Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhiệm vụ 37 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày, kể từ khi tôi làm nhiệm vụ cùng Ange-chan, tôi đã không làm nhiệm vụ nữa. Thỉnh thoảng tôi thấy Miko-chan đứng trước bảng nhiệm vụ rồi trở về với chút thương tích, bản thân tôi là một bác sĩ của hội đồng thời kiêm người chị thân nhất của em ấy thấy vậy cũng khó chịu trong lòng. Hôm trước, tôi bị con bé Zin-chan làm thay đổi tính tình chỉ một ngày thôi tôi cũng cảm thấy quê trước mọi người.

Hôm nay, thời tiết cũng khá tốt, tôi ăn sáng xong ngồi trong một góc chán chườn chống cằm nhắm mắt thở dài, một mùi hương trà xanh liền xộc vào mũi tôi, tôi giật mình mở mắt thì thấy Miko-chan đứng trước mặt đưa tách trà, con bé khẽ nhìn tôi hỏi:

- Sao thế?

- Chán

Mấy ngày qua tiếp xúc với tôi, Miko-chan đã cởi mở hơn, nhưng chỉ nói nhiều với tôi còn những người khác thì vẫn lạnh lùng và kiệm lời. Con bé nhìn tôi nhỏ giọng:

- Đi đâu đó. Làm nhiệm vụ chẳng hạn

- Làm nhiệm vụ?

- Vâng

Tôi suy nghĩ chốc lát rồi đứng lên nhìn con bé:

- Cảm ơn em

Tôi vụt đi đến bảng nhiệm vụ thì gặp Ange-chan, cô bé nhìn tôi cười híp mắt:

- Ohayo, Heri-chan

- Ohayo, Ange-chan

Tôi cũng chào lại cô bé, nó vẫn cười trả lời:

- Vâng. Chị chọn nhiệm vụ ạ?

- Ừ

- Chị làm với em đi

- Không. Chị làm một mình

Tôi nháy mắt với nó rồi cầm giật hai tờ nhiệm vụ ở hai nơi khác nhau, Ange-chan phồng má:

- Heri-chan keo kiệt. Mà chị chọn nhiệm vụ gì vậy em xem với

- Đây

Tôi chìa hai tờ nhiệm vụ ra rồi cùng xem

"Thời tiết ở thị trấn Hokudo đang rất kì lạ: khi trời nắng lại có tuyết rơi, khi trời râm mát lại có sấm sét, tìm hiểu chuyện này.

Tiền thưởng: 200.000 jewet"

"Trong rừng Bikode vừa xuất hiện một loài hoa kì lạ, nó phát ra nguồn ma thuật kì lạ, tìm hiểu nó

Tiền thưởng: 150.000 jewet"

Đều do hội đồng yêu cầu

Ange-chan mắt long lanh cún con nhìn tôi:

- Heri-chan cho em đi với đi mà. Hội đồng yêu cầu đó, em muốn gặp anh bạn Karohi gì gì đó của chị

Tôi quả quyết:

- Không là không. Hôm nay Karohi không trực

Mặt Ange-chan bí xị xuống, tôi xoa đầu cô bé:

- Thôi nào chị sẽ có quà cho em

Mắt nó sáng rực nhìn tôi:

- Thật hả Heri-chan?

- Ừ. Em trở về kí túc xá, xuống bếp chị có nấu món mì hôm trước cho em đấy

- Cảm ơn Heri-chan, chị là nhất

Nói rồi, Ange-chan chạy vụt đi mất dạng. Tôi cầm hai tờ nhiệm vụ bước ra chỗ Sakura-chan, cô bé nhìn tôi cười cười hỏi:

- Chị nói gì mà cậu ấy chạy ghê vậy?

Tôi mỉm cười trả lời:

- Chị nói lúc sáng chị có nấu mì để ở bếp của kí túc xá. À chị nhận hai nhiệm vụ này

- Dạ. Chị đi cẩn thận

Cô bé lấy con dấu ra đóng vào. Tôi cười nói:

- Chị đi đây. À quên, chị có làm hai cái bánh kem và dĩa kẹo để trong tủ lạnh nhà bếp kí túc xá đấy

Tôi vừa nói xong thì Sakura-chan cũng đã chạy mất dạng, tôi lắc đầu rời hội đến hội đồng.

Tại hội đồng, tôi gặp cô gái tóc màu Scalect, tôi mỉm cười gật đầu chào, cô ấy cười lại nói:

- Thật hiếm khi thấy cô cười đấy. Cô cười rất đẹp

- Cảm ơn cô. Vào vấn đề chính luôn. Tôi nhận hai nhiệm vụ này

Tôi giơ hai tờ nhiệm vụ lên cô gái ấy nhíu mày:

- Hai nhiệm vụ này chẳng phải yêu cầu rất lâu rồi sao? Sao bây giờ mới thấy nhận?

- À. Lúc nhiệm vụ này đưa đến, tôi vẫn chưa vào hội, với lại khi gia nhập rồi tôi lại không chú ý. Hôm nay tôi giật đại lại trúng hai nhiệm vụ này

Cô ấy gật gù như đã hiểu liền đưa bản đồ và một tấm hình cho tôi, tôi nhận lấy và từ giã rời đi. Khi vừa bước đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Heria! Đợi tớ với

Tôi quay lại nhíu màu nhìn người đang bước lại:

- Karohi? Chẳng phải hôm nay cậu không trực sao?

Cậu ta gãi đầu cười trừ:

- Thì bởi vậy tớ mới đi với cậu

- Vậy đi thôi

Chúng tôi rời đi được một quãng thì gặp Mizushiwa cũng tháp tùng đi theo. Khi gần đến thì trấn Hokudo thì đột nhiên tôi bị nhấc bổng lên, tôi giật mình tay chân quơ loạn xạ thì giọng nói trầm ấm vang lên:

- Yên nào Heria! Cậu sẽ rơi xuống đấy

Tôi giật mình nhìn lên thì thấy Rayami đang bế mình, tôi nhăn nhó:

- Cậu làm gì vậy Rayami? Sao lại bế tớ?

Cậu ấy nhếch môi:

- Chẳng phải bé Angela bảo tớ chăm sóc cậu khi gặp cậu sao?

Mặt tôi tối sầm lại:

- Trời ạ. Rayami ơi là Rayami, tớ bó tay cậu luôn. Thả tớ xuống ngay và luôn

Cậu ấy thả tôi xuống, chúng tôi bước vào thị trấn. Thời tiết trong trấn khá lạ: trời đang nắng tuyết rơi. Chúng tôi khó hiểu nhìn nhau, Mizushiwa không kiềm được mà thốt lên:

- Cái gì vậy nè? Trời đang nắng mà

Tôi nhìn trời trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

- Rayami! Cậu đi xem các toà tháp đồng hồ đi. Karohi! Cậu đi xem các nhà thờ. Miwa-kun! Cậu đi xem các nhà người dân và các khu vườn gần đó. Tớ sẽ vào trung tâm thị trấn và các cửa hàng, nhà hàng ăn

Chúng tôi nhìn nhau gật đầu rồi tách ra đi. Tôi vào trung tâm thị trấn, đi ngang công viên thì thấy một mảnh pha lê tím nhỏ toả sáng, một ánh sáng dịu nhẹ. Tôi bước đến nhặt viên pha lê lên nghi hoặc nhìn nó rồi bỏ vào một túi vải nhỏ, đi ngang một cửa hàng bán hoa thì thấy một viên pha lê lục, tôi vờ vào mua hoa chọn xem rồi bí mật lấy viên pha lê. Tôi trở ra với bó hoa cẩm chướng trên tay, loại hoa mà Mizushiwa rất thích, xen vào đó là vài nhánh phong lan, loại hoa yêu thích của Rayami, một vài đoá hồ điệp, loại ưa thích của Karohi, và xen vào đó là ít hoa oải hương và anh đào. Những màu sắc tươi nhẹ của mỗi loại hoa đan xen nhau làm cho bó hoa thêm lung linh và đẹp, thơm ngát.

Ttong túi vải của tôi giờ đã lấy được hai viên pha lê kì lạ. Đúng như tôi dự đoán, Rayami, Mizushiwa và Karohi quay trở lại và đưa thêm năm viên pha lê với năm màu khác nhau của bảy sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Thị trấn bị dàn thất tinh hỗn trận bởi bảy viên pha lê, nên thời tiết của thị trấn trở nên hỗn tạp lạ kì. Chúng tôi đem bảy viên pha lê rời khỏi thị trấn, thị trấn trở lại bình thường, trời nắng trong xanh không còn tuyết rơi nữa

Rayami cầm bảy viên đá trầm ngâm rồi nói:

- Tớ sẽ phong ấn chúng lại

Karohi, Mizushiwa và tôi gật đầu đồng thanh:

- Ừm

- Vậy tớ đi trước đây

Vừa dứt lời, một màn sương xuất hiện, Rayami biến mất và màn sương từ từ tan. Mizushiwa nhìn tôi:

- Giờ chúng ta làm gì?

- Đến rừng Bikode - Tôi trả lời

Rồi bước đi, họ tiếp tục bước theo tôi đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Đến rừng Bikode, nơi đây cây cối không um tùm như những khu rừng khác, chủ yếu là thảo dược và nấm. Tôi dẫn đầu bước vào, càng vào trong, khu rừng càng rộng và càng nhiều cây cỏ lạ có thể chữa trị, trông xung quanh rất đẹp. Đến cuối khu rừng, chúng tôi thấy một loại cây có hình dáng rất lạ, nó không thuộc họ cỏ cũng không thuộc họ cây bụi, càng không thuộc họ dây leo. Thân hình nó mảnh mai, lá thon toả ra mùi hương dịu ngọt của oải hương, bách hợp, diệp thảo và anh đào, phát ra ánh sáng lam nhè nhẹ trông rất. Trông nó giống Tứ Diệp Thảo nhưng không phải, nó lại mang một nguồn sức  mạnh kì bí, loại ma thuật của ma đạo sĩ hỗ trợ và chữa trị khiến người khác dễ chịu: Thư Giãn Thuật. Tôi từng đọc sách qua các loại thảo dược, biết đến một loại thảo dược cực kì hiếm mang hương thơm hỗn hợp của ba loài hoa và một loại thảo dược, nó có tên là Tứ Thư Hương, mang nguồn ma thuật lạ khiến tâm hồn người khác được thư giãn, nhưng tôi chưa từng gặp loài này bao giờ. Tôi nghi hoặc nhìn thảo dược trước mặt mình, nếu đúng là Tứ Thư Hương thì dùng tinh hoa của nước và máu của dòng họ Zamian với sương mù sẽ nhổ được nó. Tôi xoay nhìn Karohi:

- Karohi cậu lại đây

Cậu ta ngơ ngác không hiểu gì bước đến:

- Có chuyện gì vậy?

Tôi không nói gì lấy trong cặp ra một con dao bằng pha lê màu xanh biển trong suốt, cậu ta lắp bắp:

- Con con dao đó, Heria cậu đừng nói là cậu lấy giọt tinh hoa của nước làm thành con dao đó nha

- Đúng rồi đó

- Cậu cậu muốn làm gì?

- Kiểm chứng

- Cậu kiểm chứng cái gì?

- Tứ Thư Hương

- Tứ Thư Hương? Cậu đừng nói với tớ cái bụi cây cỏ phát ra ánh sáng trước mặt là Tứ Thư Hương nha

- Tớ không chắc. Kiểm chứng mới biết được

Tôi vừa dứt lời thì

"Roẹt"

- AAAAAAA....

- Cậu làm gì la ghê thế? Tớ chỉ cắt một đường nhỏ trên lòng bàn tay cậu thôi mà

- Sao cậu không báo trước

- Miễn. Tiền trảm hậu tấu, cắt trước tính gì tính. Cậu tạo sương mù đi

- Được rồi

Cậu ta búng tay, một làn sương xuất hiện, cây thảo dược phát sáng rõ hơn. Tôi cầm cây dao pha lê đã dính máu cắt rễ nó, nó lập tức rời mặt đất lơ lửng trên không, tôi nhẹ nhàng hứng lấy nó gói cẩn thận cho vào cặp. Sương cũng tan, Karohi chạy đến hỏi:

- Sao rồi?

- Đúng là Tứ Thư Hương. Chúng ta về

- Ừm

- Miwa-kun đâu?

- Cậu ta ngồi trên cái cây kia kìa

Tôi nhẹ nhàng bước đến xem thì thấy Mizushiwa đang ngủ, tôi bức một cọng cỏ nhẹ trèo lên cây chọt lỗ mũi cậu ta. Cậu ta hắc xì tỉnh ngủ, mặt còn lơ ngơ. Tôi bật cười trước vẻ mặt đó của Mizushiwa, cậu ta ngớ người nhìn tôi kể cả Karohi cũng đứng hình khi thấy tôi cười. Tôi thấy lạ bèn hỏi:

- Hai cậu sao vậy?

Karohi bừng tỉnh trả lời:

- À, tại vì cậu cười rất đẹp. Cũng lâu rồi kể từ khi Kenowa mất, bọn tớ chưa từng thấy cậu cười lần nào nữa

Không gian như chùn xuống đi, chúng tôi đã từng rất vui vẻ với nhau. Tôi và anh em họ như người một nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi đùa với nhau. Kể từ khi em gái của Mizushiwa mất chúng tôi cũng chia tay nhau từ đó, em ấy mất là nỗi mất mác lớn nhất của chúng tôi

"Tách"

Một giọt nước mắt của tôi rơi xuống, tôi sa vào lòng Mizushiwa khóc như một đứa trẻ, tôi ôm cậu ấy thật chặt để tiếng khóc và tiếng nấc không thành lời. Cậu ấy ôm lại vỗ về tôi, tôi không biết như thế nào? Nhưng mỗi lần nhắc đến Kenowa là tôi lại không kiềm chế được mình, nó như nỗi ám ảnh theo tôi đến suốt cuộc đời. Tôi thiếp đi trong vòng tay của Mizushiwa.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình trên lưng cậu ấy, tôi thấy Karohi nhìn tôi chằm chằm, khi tôi mở mắt cậu ta mừng rỡ:

- Cậu tỉnh rồi à?

- Ừ

- Cậu làm bọn tớ lo đấy

- Xin lỗi các cậu

- Đồ ngốc. Chúng ta là bạn thân lớn lên từ nhỏ, với lại cậu là đứa con gái duy nhất trong nhóm chúng ta, lo cho cậu là chuyện đương nhiên rồi

Tôi khẽ cười:

- Cảm ơn các cậu

Mizushiwa cõng tôi, Karohi đi bên cạnh trò chuyện với tôi cứ thế suốt dọc đường. Chúng tôi gặp lại Rayami, Mizushiwa thả tôi xuống, Rayami cõng tôi. Cả ba cứ thế thay phiên nhau và cùng trò chuyện nói cười cho đến hội đồng. Tôi nhận thưởng, Karohi ở lại, Mizushiwa có việc phải đi trước, còn lại Rayami đưa tôi về kí túc xá hội
--------------------------------------------------------
MinamotoSakura123
Zinny_Aquarius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top