Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4: Sự việc rắc rối (2)

- Cám ơn cô đã giúp cậu chủ của tôi. Hơi thất lễ nhưng cho tôi hỏi... cậu chủ bị sao vậy ạ?- Tiếng một người đàn ông vang lên rõ to.

 - À, anh ấy không sao đâu. Các anh cứ lo công chuyện của mình đi. Hãy để tôi ở đây để chăm sóc cho cậu ấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm.- Diệp Anh tiến về phía họ,vừa ngạc nhiên vừa nói.

 Cứ thế, thời gian trôi dần qua, Bảo tỉnh dậy sau một giấc mơ kì lạ cứ lẩn quẩn trong đầu mình. Ngó nghiêng được khoảng một lúc, anh mới có thể hình dung được mình đang ở đâu. Đó chính là căn phòng y tế của trường mình. Cố rút bàn tay bên phải của mình lên nhưng không di chuyển được. Bảo tức giận nhìn sang phía bên tay của mình. Và lúc này, khuôn mặt của anh ấy thay đổi hẳn 180 độ luôn. Từ tức giận bỗng trở thành vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Bảo ngồi dậy, hướng mắt xuống cô gái đang nằm bên cạnh cậu. Bên cạnh cậu lúc này là cô bé Diệp Anh nhỏ bé đang nằm và ôm cánh tay của Bảo thiếp đi. Khuôn mặt cô dễ thương đến độ một anh chàng lạnh lùng như Bảo phải lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

 - Này, dậy đi chứ! Nếu không muốn bị tấn công bởi tôi thì em hãy dậy ngay lập tức đi.- Tiếng nói của anh ấy vang lên vừa ngượng ngùng vừa bực bội.

 Diệp Anh bị đánh thức bởi tiếng của Bảo. Cô dụi dụi đôi mắt đang nhắm tịt vào vì buồn ngủ. Đôi mắt thì chớp chớp một cách ngây thơ thế kia lại càng làm cho cậu ấy thêm phần xấu hổ. Bỗng nhiên, cô mở to mắt ra ngạc nhiên:

 - Hả, đây là đâu. Sao lại có khuôn mặt đáng ghét của anh chứ?- Ngồi ngẫm nghĩ một chút, cô mới sực tỉnh ra những việc "quá khứ" mà mình đã trải qua- Ah, anh đừng hiểu lầm nhé. Chỉ là tôi muốn giúp đỡ thôi. Thấy người thì phải giúp đỡ chứ...hì...<cười>

 Bảo trợn tròn mắt vì ngạc nhiên rồi cười hết sức là thản nhiên:" Ha...ha...ha... Em nói cái gì vậy chứ! Tôi chưa nói gì mà em đã nói hết ra rồi. Mắc cười quá đi. Ha...ha...ha..." Còn Diệp Anh thì cứ đứng ngây người ra ngẩn ngơ, khuôn mặt thì đỏ ửng lên vì những câu nói ngu ngốc của chính mình. Ngồi được một lúc, Diệp Anh dặn kỹ Bảo rồi quay trở về lớp với tiết học tiếp theo. Cô chạy thật nhanh về lớp học của mình. Ngó vào thì chẳng còn ma nào ở trong đấy cả. Thấy lạ, cô vội ngước nhìn lên đồng hồ. " Ah, đã 5 giờ kém rồi sao. Tan học lúc 4 giờ 15 phút. Thế có nghĩa là mình đã trốn cả một buổi học chiều rồi ư?" Cô lại lủi thủi đi vào phòng y tể để trách móc Bảo vì buổi học ngày hôm nay. Đang lúc định vào thì cô nghe được câu chuyện giữa cậu ấy và ba của cậu ấy, cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm. Nói chuyện xong, Bảo chỉ ngón tay vào hướng của Diệp Anh rồi vẫy vẫy lại như một ám hiệu. Cô nàng tiến lại gần chiếc giường đối diện rồi ngồi xuống.

 - Vậy là em đã nghe về cuộc nói chuyện giữa ba và tôi rồi đó. Thiệt tình mà nói...

 - Thôi anh đừng nói nữa không thì tôi sẽ trở thành kẻ nghe trộm điện thoại đó!- Đang nói, bỗng nhiên Bảo bị cô chặn đứng câu nói của mình.- Mà cũng chỉ vì anh mà tôi cúp hẳn một buổi học chiều đó! Đây là lần đầu tiên tôi trốn học đó, anh có biết không?

- Không phải, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau trốn học đó.- Anh chàng vừa nói vừa nở nụ cười vũ khí đánh gục các cô gái của mình.

 Nhưng không vì điều đó mà có thể đánh gục được cô. Người duy nhất có thể chiếm lấy trái tim của cô là một người làm cho cô hạnh phúc, có đủ dũng khí để vượt qua mọi khó khăn. Đứng ngơ ra trước mặt anh chàng với một khuôn mặt đơ đơ, đần đần lại càng làm cho Bảo thêm hiểu lầm là cô đã thích mình. Chợt nhiên, cậu ấy đứng lên thoát khỏi cái giường bệnh đi rồi lôi Diệp Anh đi ra phía sau trường. Cô nàng thì vẫn cứ ngơ ngơ ra làm cho anh chàng thêm dễ kéo.

 - Ra đây nào cô bé ngốc nghếch của tôi. - Tiếng của Bảo vừa vang lên đã đánh thức cô khỏi cơn mộng mơ đó.

 Diệp Anh vừa nghĩ vừa ngạc nhiên. Cô không hiểu sao mình lại ở đây và còn có cả Bảo nữa. Mắt cô lờ đờ như muốn ngất đi. Còn Bảo thì cứ đứng ngơ ra chờ hành động của Diệp Anh. Quá lâu rồi, anh trở nên bực bội hơn. Cậu ấy lấy tay vò lên má tóc đen nhánh, mỏng manh của cô nàng. Lúc này, cô mới chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ rắc rối trong đầu mình. Cô không khỏi ngạc nhiên bởi những suy nghĩvề những hành động của mình và cả anh ta. Cô vội bỏ chạy về nhà bởi vì bây giờ Diệp Anh đang rất xấu hổ và mệt mỏi. Và buổi học đầu tiên ở trường cấp ba của cô ấy kết thúc như vậy đó. Đây là ngày đầu tiên mà cô trốn học. Ngày mà cô bị cuốn vào một cuộc tình với người sau này là doanh nhân thành đạt nhất đất nước Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: