Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5: Những ngày xui xẻo đã đến rồi! (1)

Ngay lúc này, Diệp Anh đang nằm chùm kín trong chiếc chăn bông mềm mại kia. Cô chợt nghĩ đến Bảo- người con trai đã làm cho cô có những suy nghĩ vớ vẩn. Cô nhớ đến những hành động của anh ấy đã làm với cô. Bỗng khuôn mặt của cậu ấy hiện lên khiến má cô bỗng trở nên đỏ bừng." Mình đang nghĩ cái gì thế này? Sao lại quan tâm đến hắn chứ?"- Vừa nói Diệp Anh vừa đập bôm bốp mấy cái vào đôi má đó. Cuối cùng, cô cũng thiếp đi, thiếp đi sau một một ngày mệt mỏi. Cô chìm sâu trong những giấc mộng.

 Sáng hôm sau, vẫn như các buổi sáng thường ngày. Nhưng hôm nay thì không. Tưởng Diệp Anh sẽ có một giấc ngủ ngon, ai ngờ lại khác. Mắt mũi của cô ấy thâm quầng lên bởi thức từ nửa đêm đến sáng. Đến trường, ngó qua ngó lại không thấy Bảo đâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm đặt cặp sách xuống bàn rôi chạy vội đi mua đồ ăn sáng ở căng-tin. Lúc này là thời điểm mà cô gặp Bảo ngày hôm qua. Nhưng cô đã rõ vị trí căng-tin ở đâu mà. Lúc này, số lượng học sinh đến mua đồ ăn đông quá đi. Diệp Anh ở đằng sau mãi vẫn không chen lấn được, mặc dù cô đã nói rất to và cố chen lấn nhưng kết quả vẫn thế. Trong chốc lát, có một giọng nam vang lên bên tai cô:" Cô ơi, cho một bánh đậu đỏ ạ!" Trùng hợp quá, đó là món ăn mà cô định gọi mà! Thấy kì lạ cả về giọng nói lẫn sự trùng hợp, cô nhẹ nhàng, từ từ quay lại phía sau. Hóa ra vẫn là người đó, vẫn là anh chàng đã làm cho cô phải trốn cả tiết học hôm qua. Thấy Diệp Anh như thế, Bảo càng làm tới, anh nói:" À, đây là chiếc bánh em gọi đúng không! Ôi, mà những chiếc bánh rẻ tiền như thế này thì làm sao mà tôi ăn được chứ! Thôi cho em này..." Cậu ấy liền giơ chiếc bánh ra trước mặt cô làm cô nàng chảy nước dãi vì đói. Đang định lấy chiếc bánh khỏi tay anh thì cô bị mất đà, ngã xuống dưới đất. Tiếng ngã của cô vang lên khá to làm mọi người ai cũng ngạc nhiên quay mặt về phía sau. Lúc này, Diệp Anh mặt mũi dính đầy đất cát. Bị mọi người nhìn vào càng làm cho cô thêm xấu hổ. Cô như bị tê liệt trước những ánh mắt cười đùa, những lời nói bôi bác:" Nhìn cô bé kia kìa, đi đứng kiểu gì mà ngã như thế kia cơ chứ. Đúng là đồ hậu đậu mà! Hihihi..." Cô như đang khóc trong lòng khi việc vừa nãy vừa xảy ra. Ngay lúc này, cô chỉ muốn chạy trốn và dựa vào ai đó để khóc mà thôi. Bỗng nhiên, có một cánh tay từ đâu đó giang ra bảo vệ cho cô khỏi đám người phiền phức đó. Bảo đỡ Diệp Anh đứng dậy rồi ôm chặt cô vào lòng. Ngay lúc này, cô nàng hoàn toàn được bảo vệ bởi đôi bàn tay ấm áp đã lôi cô vào tình huống này và cũng cứu cô khỏi đó. Tiếng của anh chàng vang lên không giận dữ mà chỉ cười nham hiểm rồi nói to:

 - Các người không biết tôi là ai hay sao? Tôi chính là người thừa kế của công ty lớn nhất miền Bắc đó. Mà hóng hớt có phải việc của các người không? Chỉ giỏi bắt nạt bạn gái của tôi sao? Nói xong câu đó, cậu ấy trợn ngược mắt lên-Khôn hồn thì mau giải tán đi.

 Chỉ trong vòng năm phút thôi, tiếng xì xào đó đã chấm dứt bởi uy thế của gia đình Bảo. Anh đã từng mộtlần xuất hiện trong tờ báo Quốc tế khiến ai cũng phải biết. Cuối cùng, đám đông đó cũng được giải quyết xong xuôi nhờ câu nói của cậu.

 Diệp Anh đứng lặng. Không dám động dậy cũng như hé môi. Bảo có ý buông tay cô ra nhưng không được. Cánh tay bé nhỏ của cô nàng cứ ôm riết lấy cậu ấy. Mặc dù vẫn đang ôm nhưng Bảo có cảm giác đôi bàn tay đó của cô trở nên run lên mỗi khi ở cạnh anh ấy. Bàn tay của cô nàng cứ ôm chặt lấy vùng eo rộng lớn của anh chàng. Tĩnh tâm được một lúc, cuối cùngcô cũng đã nhận ra đám đông đó đã đi từ lúc nào. Diệp Anh chợt buông tay ra khỏi cơ thể của Bảo. Ngước nhìn lên phía trên, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của cậu ấy đang đỏ ửng lên như trái cà chua. Mặc dù anh đã từng ôm hôn rất nhiều cô gái rồi. Cảm giác này cũng giống y như trưa hôm qua. Tim của anh đập liên hồi còn mặt thì đỏ ửng đến nỗi đững ngây cả người ra. Trong lúc đó thì Diệp Anh đã giựt được chiếc bánh và ngồi ở ghế đã ăn ngấu nghiến như chưa có truyện gì xảy ra. Cô đã ăn xong rồi mà cậu ấy vẫn đứng ngơở đó. Cuối cũng thì tiếng chuông cũng đã vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Cô tiến đến gần rồi lấy chân sút ngay vào mặt Bảo. Lúc này thì anh chàng cũng đã tỉnh. Sau một giấc mơ kì lạ như đang ngủ, Bảo đã không nhớ gì hết ngoài việc Diệp Anh ôm mình. " Chúng ta muộn giò vào tiết rồi đó, anh có biết không hả? Nhanhchân lên nào."- Nói rồi, cô vội lấy tay kéo Bảo vào lớp ngồi. Cả lớp đang ngạc nhiên vì tai sao hai người đó lại đến và đi trễ cùng với nhau. Và còn ngạc nhiên vì sao Diệp Anh cô thể vào trong lớp với bộ đồng phục dính đầy bùn đất như thế này được, cả Bảo cũng bị liên lụy khi ôm cô. " Hai em nhìn lại bộ đồng phục của mình đi. Mau lấy đông phục thể dục thay tạm đi. Có gì thầy sẽ bảo vói các thầy cô giáo khác. Lên phòng hội đồng lấy đông phục rồi tự lo nha."- Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên làm cho hai người sực tỉnh ra. Nhìn lại mình, đúnglà bộ đồng phục của họ đã rất bẩn khi bị dính đầy bùn đất.

 Đang đi đến phòng thay quần áo, Diệp Anh lên khẽ tiếng:" Tại sao người gây thảm hại cho tôi là anh mà người giúp tôi cũng là anh vậy?" Bảo ngạc nhiên trước câu hỏi của Diệp Anh. Anh khẽ cười- tiếng cười có chút nét buồn thoáng qua. Hai người cùng nhau bước đi đến phòng thay đồ. Bây giờ thì mỗi người lại bước đi một ngả đường khác nhau. Bỗng nhiên, Bảo lấy tay kéo Diệp Anh vào phòng thay đồ nam. Cảm giác của cô lúc này lạ lắm: sợ hãi, ngạc nhiên. " RẦM"- Tiếng động vang lên to khi cậu ấy đập mạnh tay vào chiếc cửa sắt kia. Ánh mắt của Bảo nhìn cô đắm đuối. Diệp Anh dường như đang bị mê hoặc bởi ánh mắt đầy quyến rũ đó. Một lúc sau, Bảo vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, nhưng lúc này, sâu thẳm trong đội mắt đó lại chứa đựng một chút sự yếu đuối, sự sợ hãi. Bảo dường như gục xuống rồi ngã vào lòng Diệp Anh. Cô nhẹ nhàng lấy tay xoa vào đầu cậu ấy. Anh vội ngẩng mặt lên. Lúc này, Bảo rất ngạc nhiên khi thấy trước mặt anh bây giờ là một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Diệp Anh. Bảo đang bị Diệp Anh quyến rũ bởi nụ cười đầy ngây thơ, trong sáng của cô. Hàng mi cong vút của cô chợt khép lại rồi chớp chớp một cách dịu dàng. Hai gò má đỏ hồng đầy sức sống. Đôi môi nhỏ nhắn hình trái tim, luôn nhẹ nhàng đóng vào. Hai người như đang bị mê hoặc. Bảo tiến sát lại gần Diệp Anh. Bây giờ, Mặt hai người đó chỉ cách nhau đúng 10cm. Cỏ vẻ như anh cành đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trao cho Diệp Anh một nụ hôn trên đôi môi đang nở nụ cười dịu dàng kia. Tay anh vội chống lên chiếc tủ sắt đằng sau cô. Còn tay kia thì nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn lên. Môi anh tiến sát lại gần. Lúc này, Bảo đẹp như một chàng hoàng tử bởi ánh mắt đầy quyến rũ. Còn Diệp Anh thì lộng lẫy y như nàng công chúa có nụ cười đẹp như thiên thần. Môi của Bảo gần chạm vào đôi môi nhỏ bé của cô. Bừng tỉnh khỏi ánh mắt đó, cô vội ngoảnh mặt đi như muốn trốn tránh nụ hôn của anh. Bảo cũng đã tỉnh lại sau giấc mơ kì lạ mà cô dành cho mình. Anh vội quay mặt rồi nhìn theo bước chân của Diệp Anh đang tiến về phía cửa. Đến cửa phòng, cô chợt dừng bước. Diệp Anh quay mặt lại về phía Bảo rồi lên tiếng:" À, cuối giờ học chiều nhớ lên gặp tôi đấy nhé! Tôi sẽ chờ anh." Anh chàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của cô. Những giọt nước mắt mà cô không muốn xuất hiện đang rơi trước anh. Những giọt nước mắt chứa đựng sự sợ hãi, sự ngạc nhiên và sự đau đớn. Cô mỉm cười. Một nụ cười mà không ai muốn thấy cả. Trái tim của Bảo chợt rung lên thổn thức. Cô vội quay mặt đi rồi bước đến phòng thay đồ nữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: