Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6: Những ngày xui xẻo đã đến rồi! (2)

Thay đồ xong xuôi, Diệp Anh xách một chiếc túi nilon ra khỏi phòng thay đồ. Thật trùng hợp, Bảo cũng đang chẩn bị bước chân ra khỏi đó thì chạm mắt với cô. Giờ, mặt của hai người đều đỏ như trái gấc vậy. Nhìn nhau một hồi, Diệp Anh vội bước nhanh về lớp học. Còn Bảo thì cứ đứng đó dõi theo bóng hình của cô. Bỗng nhiên, anh cười phì lên vì hành động trẻ con của cô nàng. Các tiết học trôi qua nhanh chóng. Giờ ăn trưa đã đến. Cô nàng ngồi riêng một góc lấy cơm hộp ra ăn. Đang định giở ra thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Anh phía sau. " Lại là anh chứ gì? Tránh ra chỗ khác đi, đừng có làm phiền tui nghen!"- Vừa nói, cô vừa quay mặt ra đằng sau. Nhưng lần này không phải Bảo mà là một cô gái. Cô tròn mắt lên ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có một bạn nữ đến tìm cô. Nhìn kĩ một lúc mới thấy đây là một cô gái rất dễ thương. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, hồng hào. Đôi mắt to tròn, đen nháy đầy quyến rũ của cô được bao trùm bởi hàng mi dài, cong vút. Đôi môi đỏ hồng hình trái tim, mềm mại. Cô gái đó chợt lên tiếng:

 - Mình thấy bạn và Bảo có vẻ khá thân với nhau nhỉ!- Giọng nói của cô dù nhỏ nhưng rất trầm ấm- Chúng ta có thể két thân với nhau được không?- Câu cuối của cậu ấy vang lên đầy sợ hãi, rụt rè.

 Diệp Anh nghe xong lại càng thêm ngạc nhiên! Co đứng phắt dậy rồi vội quay lưng về phía cô bạn dễ thương kia. Cô nàng vui vẻ nở nụ cười thật hồn nhiên rồi chấp nhận lời kết bạn đó. Diệp Anh vội vàng giới thiệu với cô nàng mới quen:

 - Bây giờ mình xin giới thiệu lại một lần nữa, Mình tên là Diệp Anh.

 - Ah, còn mình tên là Kim Anh. - Vừa nói, cô gái này vừa mỉm cười.- Tớ có thể ngồi ăn chung cùng cậu được chứ!

 Nghe xong, Diệp Anh khua tay về phía đối diện với ghế mình ngồi rồi cười toe toét:" Đây, ngồi đi chứ. Chúng ta là bạn mà. Cứ thoải mái đi." Hai người bạn mới quen bỗng trở nên thân thiết như hai người bạn thanh mai trúc mã. Họ ăn xong rồi cứ ngồi đó nói chuyện với nhau suốt một tiếng đồng hồ.

 Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu giờ học chiều bắt đầu. Diệp Anh Và kim Anh bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi ở căng-tin rồi quay trở lại lớp học. Đang chuẩn bị vào chỗ ngồi thì cô bị một cái chân của ai đó ngáng làm té ngã xuống đất. Nhưng cũng may là cô chưa ngã bởi có một cánh tay nào đó kịp kéo cô lên. Diệp Anh ngẩng đầu lên cám ơn nhưng thật ngạc nhiên bởi người đó vẫn không ai khác ngoài Bảo. Anh thả thõng tay cô ra rồi quay trở lại bàn học. Tiếng bọn con gái quanh đầy lại vang lên đầy phiền phức chỉ trích cô nàng:" Cái con bé Diệp Anh ấy mà, chỉ thích quyến rũ đàn ông thôi sao? Nhìn mà ngứa hết cả mắt" Cô tiến thẳng về phía bọn con gái đang xì xào về mình rồi cười nham hiểm khiến cả lũ sợ xanh mặt:

 - Các cô tưởng chỉ có mỗi mình tôi làm như vậy thôi à? Còn có cả các người nữa đấy, đồ hám trai!

 Mặc dù cảm thấy rất tức giận nhưng bọn họ vẫn không thể làm gì được bởi cô giáo đã vào lớp rồi. Cả lũ con gái giờ cứ nhìn Diệp Anh bằng một con mắt khó chịu, căm ghét suốt cả buổi chiều. Nhưng thấy thế, cô vẫn cứ lờ đi vì Diệp Anh biết rằng, dính dngs tới bọn họ là dính dáng tới ác quỷ. Bảo biết chuyện như thế cũng rất lo lắng cho Diệp Anh. Cả một giờ học chiều, anh cứ nghĩ mãi tới những việc mà cậu và cô ấy cùng trải qua. Bảo cứ vừa nghĩ, vừa ngắm nhìn Diệp Anh một cách đắm đuối, đầy trìu mến. Bọn con gái thấy thế lại càng thêm ghen ghét cô. Mặc dù mọi chuyện dã như thế này rồi nhưng Diệp Anh vẫn cứ ung dung để thòi gian trôi đi mà không biết bao hiểm họa đang chờ đợi cô phía trước.

 Buổi học chiều rồi cũng kết thúc một cách nhanh chóng. Như lời hẹn mà Diệp Anh đã nói, tan học xong, Bảo vội chạy lên tầng thượng tìm gặp cô. Nhưng anh không hề biết giờ cô đang làm gì, ở đâu và có nhớ đúng hẹn không.

 Đang thu dọn sách vở thì Diệp Anh đã thấy Bảo lên chỗ hẹn trước. Đang định bước ra khỏi lớp học thì cô bị chặn đứng bởi một nhóm người toàn là nữ. Cô biết chắc hẳn là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng vì nhóm đó quá đông nên cô cũng chẳng làm gì được. Một người con gái bước ra, đứng trước đám đông đang chặn cô. Cô ta tiến tới gần Diệp Anh. Cô ta cứ tiến thì cô nàng lại càng lùi. Đến bước đường cùng rồi, Diệp Anh mới bắt đầu hé môi:" Các người muốn gì? Tránh ra đi chứ!" Cô gái tiến gần đến cô nghe vậy liền lấy tay nhấc nhẹ cằm Diệp Anh lên rồi nói:

 - Cô em là người gây sự với đàn chị này trước mà- Cô ta vừa cười vừa nói. Nhưng đến câu cuối lại khác- Vừa nãy, tao nghe đàn em của tao nói rằng...mày là người trêu bọn nó. Mày có biết là mày còn một tội rất lớn không? Tại sao mày dám động đến chàng trai quyến rux nhất trường này hả? Thử nhìn lại mày đi nhé. Hoàng tử Bảo là của bọn tao chứ không dành cho dạng con gái tầm thường như mày đâu. Lại còn dám trêu chọc và làm mất mặt anh ấy nữa chứ.  Và trêu "hoàng tử trong mộng" của bọn tao đồng nghĩa với việc trêu bọn này. Mà mày biết rằng...hậu quả chống lại bọn tao là gì rồi đấy.

 Diệp Anh nghe vậy nhưng không hề sợ hãi. Cô liền đáp trả lại bằng cách nở một nụ cười quái vật và hét lên vào mặt cô gái đang đứng trước mặt:

- Chị tưởng chị ngon lắm à? Mà bảo cái bọn đàn em của chị là...đừng có rúc vào đít của đàn chị không có lúc sẽ phải hối hận đấy! Còn cái tên chết tiệt tiệt đấy. Các người nhìn lại bản thaan mình đi. Đồ hám trai. Ủa, mà hậu quả chống lại chị là gì "ạ". Tôi đây có được biết không vậy?

 Nghe thấy Diệp Anh nói vậy, cô ta tức giận lắm. Cô định giơ tay lên tát vào má của cô mấy cái nhưng không thành công. Cô ta bị Diệp Anh cầm chặt vào cổ tay khi chuẩn bị giơ lên tát cô. " Phản xạ kém quá đó!"- Nói xong, Diệp Anh hiow thật nhanh tay ra tát lại chị ta rồi bỏ đi. Dứng giữa một đám con gái côn đồ trước mặt, khả năng sợ hãi của cô lại tiếp tục tăng lên.Phía sau, cô gái vừa bị tát xong liền ra hiệu với cả đám con gái đó:" Giừ cô ta lại! Không được để cho con quỷ đó thoát!" Nghe rõ lệnh của chỉ huy cả bon nháo nhào lao vào ôm chặt lấy cô. Bốn cô gái mới có thể giữ chặt được Diệp Anh. Lúc này thì cô không thể làm gì được nữa. Cơ thể của cô cứ cọ quậy liên hồi. Chiếc cằm bé nhỏ của cô một lần nữa lại được nhấc lên bới cô gái cầm đầu nhóm đó. Cô ta giơ cao chiếc tay tát thật mạnh vào má Diệp Anh. Cô nàng run lên vì đau đớn. Đôi má đỏ ửng, hằn rõ vết tay in sâu trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái kia vẫn với chất giọng kiêu căng, khinh thường nói với cô:" Mày còn dám nói nữa không khi bị tao tát sưng vù lên như thế hả? Con nhóc đáng khinh này!" Diệp Anh vẫn không đầu hàng. Cô vẫn cứ chọc tức người đứng trước mặt mình:" Chỉ thế thôi á? Tung hết ra đi, đồ kém cỏi!" Nghe cô nói vậy, bọn họ lại càng sôi máu hơn. Cô ta dùng bàn tay của mình tát hai ba cái vào mặt Diệp Anh rồi dùng tay đấm mấy cái vào bụng cô khiến cô kêu to lên vì đau đớn. Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn không khóc. Chịu đựng quá nhiều bởi cú đánh của con quỷ kia, Diệp Anh liền ngất đi một lúc lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: