Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7: Những ngày xui xẻo đã đến rồi! (3)

Tỉnh dậy, Diệp Anh thấy mình đang ngồi ở trên sân thượng. Người đang ngồi ngay cạnh cô lúc này là Bảo. Cô không khỏi ngạc nhiên vì sao lại như thế. Cô lại tròn mắt ra ngây thơ hỏi Bảo:" Tôi đang ở đâu thế này? Tại sao anh lại ở đây?" Anh chàng ú ớ rồi cũng không biết giả thích thế nào cho cô hiểu...vì chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng để cho cô nàng bớt hỏi, anh liền nói đại: - Thiệt tình thì tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc sáng, em bảo tôi ngồi chờ ở đây để có chuyện cần hỏi. Rồi cuối giờ tôi lên đây ngồi chờ em suốt một tiếng thì thấy có một đám con gái từ đâu đó vác em lên trên này. Lúc đó, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra với em. Nhưng khi đó, trên mặt em dính một ít máu chảy ra ở mũi và miệng. Thế nên tôi "sơ cứu" cho em và ngồi chờ cho đến khi em tỉnh lại thôi! Chuyện của tôi chỉ có thế. Bây giờ, em hãy nói cho tôi biết vì sao em lại bị bọn con gái đó đánh đi.

Bây giờ, Diệp Anh cũng không biết nói thế nào. Nhưng cô đã nhớ rõ tất cả các sự việc. Cô đứng phắt dậy nhưng đôi chân còn quá yêu nên cô gân như ngã xuống. Bảo đỡ Diệp Anh rồi ôm cô vào lòng, dịu dàng nói:"Em còn đang bị thương nên hãy ngồi xuống đây nghỉ chút đi." Bảo vừa nói, vừa ấn đầu Diệp Anh vào ngực của mình như muốn che chở, bảo vệ cho cô. Diệp Anh cảm nhận rõ được nhịp tim đang vang lên liên hồi của anh ấy. " Thịch! Thịch! Thịch..."- Mỗi tiếng vang lên càng làm cho cô thêm đỏ mặt, xấu hổ vì sự dịu dàng của Bảo. Càng nghĩ về những hành động mà bọn họ gây ra cho cô, Diệp Anh lại càng đau đớn khi sắp bước vào trò chơi của quỷ. Những giọt nước mắt trong suốt lại tiếp tục lăn dài trên má cô. Dây vào những vết xước trên mặt, cô lại càng thêm sợ hãi. Thân thể cô đau rã rời,run lẩy bẩy khi đang nằm trong vòng tay siết chặt của Bảo. Thấy Diệp Anh như vậy, anh lại càng thêm lo lắng cho cô. Cậu ấy đã quyết định làm mọi cách để đám con gái đó không còn dây dưa gì đến cô nữa. Lúc này, cô nàng ôm thật chặt lấy anh chàng. Vòng tay nhỏ bé của Diệp Anh ôm siết lấy Bảo. Thấy vậy, anh lại càng hiểu thêm về cô. Thực chất, Diệp Anh là một cô bé nhút nhát, rụt rè. Vì bị bạn bè bắt nạt suốt thời tiểu học nên lên cấp hai cô đã quyết định sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là một cái vỏ bọc để che giấu sự sợ hãi sâu bên trong cô. Diệp Anh vừa ôm lấy cậu vừa khóc. Những giọt nước mắt đó cứ chảy mãi trên má cô. Khóc mãi, khóc mãi... Một lúc sau, cô thiếp đi. Thiếp đi sau một ngày xui xẻo, sau một ngày cô lại rơi nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: