Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27.


Sau khi bọn người bặm trợn kia đi xa, Tuệ Nhi mới dám hỏi danh tính của chúng là ai. Lúc này cô nép sát vào người Thiên Nhật vì sợ bị lạc và sợ bọn người lúc nãy quay lại. Cô ôm chặt một cánh tay của Thiên Nhật mà dè chừng bước đi. Điều đó vô tình làm lòng cậu như đang có vụ hội, nhiệt liệt nhảy múa. Hoàng Thiên Nhật nhìn dáng vẻ sợ sệt lẫn tò mò của cái đuôi nhỏ,  cảm thấy đáng yêu vô cùng, anh quay mặt sang nơi khác để che dấu nụ cười thích thú của mình.

Khi nghe Hoàng Thiên Nhật nói qua một lượt thì Tuệ Nhi mới biết an ninh nơi này không được tốt, vì đây là chợ ở ngoại thành nên càng không chính quyền can thiệp quản lý và bảo vệ. Hai người họ tới đây cũng chính vì việc này, cung cấp các mặt hàng mới và duy trì an ninh của khu chợ.

Vừa đi thêm một đoạn đường nữa, Tuệ Nhi thấy phía trước có đám đông đang đứng xem náo nhiệt gì đó. Cô nghĩ là bọn họ biểu diễn đường phố nên lôi Hoàng Thiên Nhật đi theo. Thế nhưng càng đến gần, tiếng mắng chửi cùng tiếng gào khóc của trẻ con càng nghe thấy rõ. Hoàng Thiên Nhật không chui lọt qua đám người đó nên đứng bên ngoài, Tuệ Nhi lợi dụng vóc dáng bé nhỏ để chen vào trong.

Tiếng quát tháo là của một ông chú bụng bự, ông ta vừa lớn giọng nguyền rủa vừa vung cây roi vào thằng bé đang nằm khóc chịu trận dưới nền đất. Tuệ Nhi nhìn thấy cảnh này, cô xót xa nhìn đứa trẻ rồi nghĩ cũng không thèm nghĩ, cô hừng hực khí thế xông vào hét lên để ngăn ông ta lại.

Sau tiếng hét vang trời đó cả đám đông và ông chú đó đều nhìn cô. Ông ta tỏ ra khó hiểu rồi nhìn cô đỡ thừng bé mình mẩy đầy thương tích đứng dậy. Trịnh Tuệ Nhi thấy những vết tím cũ do đòn roi để lại mà tức giận chất vấn ông ta. Vậy mà lão chỉ cười khẩy rồi nói vì nó làm đổ sạp trái cây trong khi xếp chúng.

–  Nó không có tiền, trái cây thì bầm dập hết rồi, cái thứ vô tích sự này không đánh không được. Cô đừng có lo chuyện bao đồng, thằng nhóc mày ra đây cho ông

Đứa nhỏ sợ hãi nép sau lưng chị gái dũng cảm, Tuệ Nhi lần nữa ngăn ông ta lại, chỉ là mớ trái cây mà muốn đánh chết con người ta luôn sao? Cô bắt đầu nói lý với hắn nhưng tên mập này thật sự không muốn bỏ qua, chỉ muốn đánh người thôi. Hắn quát lên hăm dọa nếu cô còn không tránh ra hắn sẽ đánh luôn cả cô.

Tuệ Nhi dù nghe thấy và có hơi run sợ nhưng không biết lấy dũng khí từ đâu, cô xoay lưng lại ôm lấy đứa trẻ đang bấu víu thật chặt áo của mình. Trong đám người tụ họp lại xem náo nhiệt, cả thảy là vì tò mò, chỉ có cô bảo vệ thằng bé. Nếu cô còn muốn ngoảnh mặt làm ngơ thì còn ai giúp đỡ nó đây? Tuệ Nhi quyết ôm chặt đứa trẻ, ánh mắt kiên định nhìn gã ta.

Hắn cười khẩy một tiếng rồi tức giận vì từ đâu có một con ả khiến mọi người xung quanh chỉ trích mình. Gả đưa roi lên cao rồi định vung thật mạnh xuống. Tuệ Nhi nhắm chặt mắt sợ sệt nhưng vẫn che chở cho đứa nhỏ trong lòng. Cô chờ đợi cây roi lạnh lùng đó sắp sửa vung lên lưng mình.

Thế nhưng thay vì cơn đau rát ập đến, Tuệ Nhi lại nghe giọng nói giận dữ như hét lên, lần nữa làm mọi thứ ngưng đọng, một giọng nói quen thuộc…

Ánh mắt sắc như gươm của Hoàng Thiên Nhật nhìn lấy gã, một tia thiện chí cũng không có. Anh đi tới đỡ Tuệ Nhi đứng dậy rồi lạnh giọng nói

_ Ông đánh cả con nít giờ định đánh luôn phụ nữ à?

Gã có chút lúng túng hoảng sợ khi nhìn vào đôi mắt của người thanh niên trước mặt nhưng vì sợ mất mặt trước đám đông, ông ta tiếp tục la lối

– Cái gì nữa đây? Mày là thằng nào nữa? Là thằng hầu của nhà nào mà ra đây định làm anh hùng à? Tức chết đi được, hôm nay tao cho cả ba chúng mày chết hết

Gã ta mồm cứ oan oan, cây roi vung thật nhanh vào Tuệ Nhi, Hoàng Thiên Nhật nhanh chóng ôm cả hai người rồi xoay lưng lại che chắn. Cái roi da đó hằn lên lưng anh một vết sâu, máu cũng ứa ra một ít. Tuệ Nhi kinh ngạc nhìn lấy anh nhưng Thiên Nhật chỉ chăm chăm xem cô có làm sao không?

Chỉ cần nghĩ đến Tuệ Nhi suýt chút nữa hứng trọn cây roi da đó Hoàng Thiên Nhật không kiểm soát được mà thập phần tức giận. Trên mắt anh hiện tại là vô số tia máu, anh quay lạy nhìn lấy gã thô lỗ kia khiến hắn bất chợt vụng về lùi lại vài bước.Hoàng Thiên Nhật chậm rãi hỏi giá tiền của số hoa quả này, tên đó lắp bắp nói ra còn cảnh giác cầm chặt cây roi hơn.

Hoàng Thiên Nhật bình tĩnh lấy từ túi ra số tiền gấp bốn lần, đưa tận tay cho gã đó. Hắn cùng mọi người đều bất ngờ, họ còn tưởng anh sẽ cho gã một trận nhưng sao lại điềm tĩnh thế này? Hắn vui vẻ cầm lấy số tiền nhưng thấy quá nhiều nên đã thắc mắc. Sau khi hắn cầm tiền, Hoàng Thiên Nhật trên môi nở một nụ cười đầy quái dị.

– Chú cứ cầm lấy, coi như là tiền bồi thường thuốc than

Vừa hết câu, Thiên Nhật dứt khoát nắm lấy cổ áo của gã, anh nghiến răng rồi dán xuống một đấm thô bạo vào mặt ông ta. Chưa đợi hắn đứng lên, anh liền bồi thêm một đấm nữa, đến khi gã loạng choạng bò dậy lần ba, định dùng cây roi trên tay trả thù nhưng bị Hoàng Thiên Nhật giật lấy. Tuệ Nhi đứng một bên cũng không tin được đây là Hoàng Thiên Nhật mà cô que biết. Gương mặt của anh bây giờ một chút biểu cảm cũng không có, chỉ lạnh lùng cầm lấy roi da dãn dãn vài cái, ánh mắt như ngắm nghía con mồi của mình.

Thiên Nhật vung một roi xuống, hắn đau đớn rít lên, mọi người xung quanh xì xào đáng đời cho gã đó. Chỉ mới nhận một roi đã đau đến vậy, hắn lại đánh đứa bé kia đến rách da chảy máu. Thiên Nhật định vung roi thứ hai, hắn hăm dọa sẽ cho bọn côn đồ giết chết anh nhưng anh căn bản không lọt tai từ nào. Biết cách này không hữu dụng, hắn khệ nệ nắm lấy chân cậu, thảm thiết cầu xin rồi chuyển ánh mắt đến đứa nhỏ và Tuệ Nhi. Hắn vội vã móc số tiền vừa nãy đưa trả cho cô, rồi dập đầu xin tha, hắn không thể chịu đau thêm roi nào nữa.

Tuệ Nhi không muốn làm lớn chuyện, cô đi tới lay lay tay áo của Thiên Nhật rồi lắc đầu ra hiệu dừng lại. Gã kia thấy vậy liền ríu rít cảm ơn cô, Thiên Nhật khinh thường nhìn hắn một cái rồi thả cây roi xuống đất. Anh tới bế thằng bé lên, nó sợ hãi đến mức nín thở, đến khi Tuệ Nhi nói không sao nó mới yên ổn một chút cùng anh nắm tay Tuệ Nhi lướt qua đám người vẫn còn kinh ngạc.

Cả ba người về phòng trọ để vệ sinh vết thương cho thằng bé. May mà Tuệ Nhi chu đáu, đem theo hộp cứu thương vì ở đây còn chẳng có nổi nơi nào để khám bệnh. Hoàng Thiên Nhật tỉ mỉ rửa vết máu cho thằng bé, nó nặng nhọc thở ra, lâu lâu anh lại thổi nhè nhẹ vào để nó bớt đau rát. Tuệ Nhi ngồi một bên nhìn anh chăm chú, cô lại có thêm bất ngờ. Mới mười lăm phút trước còn lạnh lùng đánh người vậy mà bây giờ vô cùng dịu dàng với đứa trẻ này. Cô có chút thắc mắc nên nói ra, chưa bao giờ cô thấy cậu ta giận đến mức vậy. Thiên Nhật đang bận chăm chú vào thằng bé, nên không có suy nghĩ giữ lại tâm tư liền hồn nhiên nói thẳng ra

– Vì tôi  không muốn thấy cô bị thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top