Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Đừng có lộn xộn


Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi Tuệ Nhi dùng cơm tối xong thì lập tức vui vẻ ôm mấy món đồ ăn vặt lăn lê bò lết bày bừa ra ghế sofa ngồi xem tivi. Cả ngày Hoàng Thiên Nhật phải theo Tuệ Nhi đi khắp nơi cô đến, tới tối anh muốn đi nghỉ sớm thì cô lại một mực ngồi xem phim.

Bây giờ là tám giờ tối, Hoàng Thiên Nhật cảm thấy chán nản vô cùng. Ngày ngày cô không xem phim tình cảm xong ngồi ghế khóc sướt mướt, bày bừa đám giấy vệ sinh ra sàn nhà lại còn lười biếng không dọn dẹp ngay, thì lại ngồi coi phim hài, ngồi khúc khích cười cả tối.

Gần một tuần hắn với cô bị hút lấy nhau, hắn chưa từng thấy một điểm tốt nào ở cô cả. Trong lòng hắn bỗng thoáng qua chút tủi thân, một người giàu có, đẹp trai như hắn ở Tây Chỉ Môn, vì một tai nạn bất ngờ, bây giờ suốt ngày lại bị Tuệ Nhi chửi rủa, thậm chí cô còn ngày càng làm cho hắn ghét bỏ cô hơn.

Trong một năm mà hắn phải đi kè kè cạnh cô như thế này là một sự thiệt thòi không thể lớn hơn. Một năm là khoảng thời gian không ngắn không dài, nhưng nếu hắn đã không ưa nổi Tuệ Nhi thì chẳng khác gì cực hình.

Đã vậy nhiều lúc còn phải nhìn cảnh thân thiết giữa cô và tên Trần Anh Duy lại khiến hắn ghét cay ghét đắng cô hơn. Anh Duy cũng đã có lần cảnh cáo hắn không được làm gì gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nếu không sẽ tìm cách trị hắn.

Nói gì thì cái tên Anh Duy này nhìn thấy hắn cũng đã là một kẻ không bình thường. Mặc dù nhìn thoạt qua có vẻ dịu dàng nhưng Thiên Nhật vẫn cảm thấy anh có chút gì đó thần bí khó tả.

Vẫn khung giờ quen thuộc tuy nhiên, hôm nay có vẻ Tuệ Nhi hơi mệt. Cô rũ mi, đặt tách trà xuống bàn rồi quay về phòng ngủ. Hoàng Thiên Nhật cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, hắn lại bị kéo vào phòng ngủ của cô.

Hắn ngồi trên giường nhìn bóng dáng lưng mảnh mai của Tuệ Nhi đang ngồi ở bàn trang điểm. Hoàng Thiên Nhật đưa ngón tay vẽ theo đường cong trên cơ thể của Tuệ Nhi, rồi nhanh miệng phán một câu.

– Tầm thường!

Nếu mang Tuệ Nhi so sánh với những cô gái khác mặc dù có thể không nóng bỏng hay sexy bằng, nhưng cô lại mang một nét đẹp cuốn hút vô cùng, có biết bao nhiêu chàng trai vì vẻ đẹp này của cô mà xiêu lòng.

Năm phút sau, điện thoại của Tuệ Nhi rung lên. Đó là tin nhắn của Trần Anh Duy, dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng trên màn hình điện thoại đang nằm gọn một góc ngay bên cạnh Hoàng Thiên Nhật.

"Cậu nhớ mặc cẩn thận, kẻo bị lạnh nhé!". Tuệ Nhi nghe thấy thông báo ở điện thoại vang lên, cô liền dịch ghế tiến về phía giường cầm điện thoại lên. Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy khó hiểu liền gõ một chữ gửi đi "hmm".

Cô cảm thấy Anh Duy có chút hơi quái lạ, rõ ràng bây giờ là tiết trời của ngày hè. Mặc dù vào buổi tối không oi bức nhưng cũng nóng vô cùng. Nếu không bật máy lạnh thì cô khó mà chịu được sự nóng bức này.

Vậy mà Trần Anh Duy lại dặn dò cô phải mặc quần áo cẩn thận, khi vừa nãy Thiên Nhật liếc mắt qua cũng nhìn thấy rõ dòng tin nhắn. Hắn nhíu mày, nắm chặt lòng bàn tay.

Rõ ràng dòng tin nhắn của Trần Anh Duy đang cố ý ám chỉ Thiên Nhật đừng có lộn xộn với Tuệ Nhi. Đường đường là một con ma, nhưng lòng tự trọng của hắn vô cùng lớn. Trước giờ hắn còn chẳng thèm hứng thú với Tuệ Nhi chứ ở đâu ra mà làm phiền cô.

Sau đó, Tuệ Nhi cũng chẳng thèm bận tâm tới mấy lời của Anh Duy, cô đặt điện thoại sang một bên. Tuệ Nhi lười biếng nằm vật ra giường, tiện tay với lấy cuốn sách thiết kế thời trang nhàn nhã đọc.

Hoàng Thiên Nhật khó chịu ngán ngẩm ngồi một góc nhìn cô, chỉ cần chờ tới mười giờ tối là hắn có thể rời đi. Lúc đó hắn sẽ quay về thế giới Tây Chỉ Môn, chỉ là tới sáng hôm sau hắn lại phải quay trở về bên cạnh Tuệ Nhi.

Ở thế giới Tây Chỉ Môn, thời gian trái ngược hoàn toàn với thế giới này. Ở đó là nơi sinh sống của hàng triệu những linh hồn, những người sau khi rời khỏi dương gian đều sẽ tới nơi này. Nhưng đặc biệt lại không ai có để lui tới lui đi giữa hai thế giới trái ngược này như Hoàng Thiên Nhật.

Cũng chính vì khả năng này, hắn chấp nhận làm người đưa thông tin cho những linh hồn còn vương vấn chấp niệm khó buông với thế giới của loài người. Bởi vậy, ở Tây Chỉ Môn này, hắn là một người giàu có, quyền lực vô cùng.

Khi ai đó nhắc đến tên hắn ở Tây Chỉ Môn mọi người đều biết, thậm chí còn có biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng dâng hiến bản thân cho hắn. Chỉ là ở đó, có người yêu quý, tôn trọng hắn thì tất nhiên cũng sẽ có người căm ghét hắn. Bởi vậy, việc có thể quay lại dù chỉ là vào một khung giờ cố định nhưng điều đó cũng coi như là trong cái rủi có cái may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top