Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Hôm đó, Tuệ Nhi được nghỉ làm, cô bắt đầu tò mò về những thứ tâm linh vì gần đây cô liên tiếp gặp phải những chuyện kỳ lạ. Nhưng tìm mãi cũng chẳng được gì, Tuệ Nhi tìm những cuốn sách mà Trần Anh Duy hay để nhờ trên tủ sách. Vì cô khá kén chọn nên từng giá sách đều rất thưa thớt, thấy vậy Anh Duy thường mang sách của anh qua để nhờ để tủ sách trông đẹp mắt hơn.

- Những cuốn sách này... đọc có chút khó hiểu. Duy thích những loại sách thế này sao?

Trong khi cô đang mải suy nghĩ, Hoàng Thiên Nhật đứng bên cạnh gặm táo, cảm thấy mỏi chân nên dùng chút pháp thuật hút chiếc ghế lại rồi ngồi lên. Tuệ Nhi mặt mày nhăn nhó suy nghĩ về những thông tin mà cuốn sách đề cập, ánh mắt liếc qua chiếc ghế đằng sau, cô không nghĩ nhiều mà ngồi lên ngay đùi hắn. Hoàng Thiên Nhật đang gặm dở táo bỗng chốc đơ cả người, hắn không dám nhúc nhích vì nếu cử động, Tuệ Nhi sẽ ngay lập tức biết thứ cô đang ngồi lên không phải ghế. Một lúc lâu sau, chân hắn bắt đầu trở nên tê bì, hơi thở cũng rối loạn, vì chưa bao giờ gần con gái đến như vậy nên hắn đã nảy sinh ham muốn sinh lý, tuy vậy hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân.

- Cô còn không xuống là tôi không khách sáo với cô đâu đấy.

Đáp lại hắn là tiếng lật sách, hơi thở đều đều cùng với mùi thơm thoang thoảng của cô gái đang chú tâm nghiên cứu.

- Aiss chết tiệt! Cô có xuống không?

Tuệ Nhi đương nhiên không thể nghe được hắn đang nói gì, nhưng vì hắn thở dốc mà hơi thở mát lạnh của hắn như một cơn gió nhẹ thư thái khiến cô bắt đầu mệt dần và thiếp đi, hắn cũng không biết nên làm thế nào và cũng không thể rời đi được cho dù đã tạm thời tự do, vậy nên hai người cứ giữ tư thế đấy đến sáng.

Sáng hôm sau, Tuệ Nhi đang ngủ gục trên ghế, thực chất người cô ngả lưng vào lồng ngực Hoàng Thiên Nhật, tay của hắn vô thức ôm cô. Tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức giấc ngủ của hai người, Hoàng Thiên Nhật run nhẹ, ít nhiều gì định lực của hắn vẫn còn tốt chán, tuy vậy thì cũng đủ để Trịnh Tuệ Nhi giật mình tỉnh giấc:

- Quái lạ cả đêm mình ngồi ngủ trên ghế mà chưa bao giờ ngủ ngon đến thế?

Trịnh Tuệ Nhi lẩm bẩm tự hỏi một cách vô cùng khó hiểu, cô không hề biết vì cô mà đến gần sáng Hoàng Thiên Nhật mới có thể chợp mắt, mà vừa chợp mắt được vài tiếng thì tiếng chuông cửa đã đánh thức hắn dậy, tiếp tục bị Tuệ Nhi kéo theo, hắn lại thầm chửi rủa.

Trịnh Tuệ Nhi vuốt vuốt hai cái lên tóc coi như sửa sang rồi nhanh chân bước ra mở cửa, ánh nắng bất ngờ va nhẹ vào đôi mắt mơ hồ đang mớ ngủ khiến cô theo bản năng đưa tay lên dụi, thấy vậy, Trần Anh Duy giữ tay cô lại:

- Đừng dụi mắt không tốt đâu!

Anh Duy nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, đẩy nhẹ cô vào nhà rồi đóng cửa, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Thiên Nhật ở đó, hắn khoanh tay dựa lưng vào tường gật gật với anh. Trần Anh Duy hỏi cô sao dậy trễ vậy, Tuệ Nhi vừa đáp vừa từ từ đi bếp lấy ly nước lọc uống, đương nhiên Hoàng Thiên Nhật bị kéo lẽo đẽo theo sau. Duy quan sát toàn bộ sau đó chân vô thức tiến lại tủ sách đó rồi đếm từ ngoài vào trong, có vẻ như cậu đã nhớ rõ vị trí của từng cuốn sách nên chỉ cần nhìn nhẹ cũng biết cuốn sách cần tìm ở đâu. Nhật cũng nhìn cử chỉ của anh sau đó nghĩ hai người rất thân thiết rồi tính toán gì đó.

- Cậu biết làm sao để cắt mối duyên này sớm không?

Thấy Duy không trả lời, Nhật cũng không quan tâm đến anh nữa mà tiếp tục cam chịu bị Nhi kéo theo. Duy ngẫm sách một hồi sau, Nhi đánh răng xong sau đó quay lại thì thấy Duy đang đọc sách chăm chú. Cô cười trêu chọc:

- Nếu như không có những cuốn sách đó thì cậu có còn đến đây thường xuyên không? Tôi cảm thấy thứ cậu hứng thú không phải là tôi mà chính là những cuốn sách đó.

Duy đang chăm chú thì ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cô, anh gấp sách lại đặt chúng vào đúng vị trí của nó, nhìn cuốn sách trên ghế và cất lại tủ sau đó nói

- Cậu lấy sách của tớ đọc à?

- À, dạo gần đây gặp những chuyện kỳ lạ nên bỗng dưng có hứng thú đến chuyện này.

Duy liếc nhìn Nhật rồi tiếp tục mỉm cười hỏi Nhi

- Sao vậy?

- Tôi cứ có cảm giác bản thân mình đang bị ai đó theo dõi, nhưng kiểm tra lại trong căn nhà thì lại không có một thiết bị quay lén nào. Đôi lúc đồ vật còn bị mất, ghế xếp lung tung, vị trí đồ vật của tôi cũng bị xáo trộn.

Nhật quay sang trố mắt nhìn cô sau đó giải thích:

- Gì, cô vứt đồ lung tung còn đổ tội cho tôi, nhiều lúc cô để quên ở đâu đó mất rồi lại bảo tôi giấu, cô đứng lâu quá nên tôi mới kiếm ghế ngồi thôi chứ!

- Còn nữa, hôm bữa tôi làm việc ở văn phòng thì cuốn sách vốn trên kệ lại bay lơ lửng rồi tự lật trang, lúc tôi dụi mắt xong thì nó lại ở dưới đất.

- Tôi nghĩ chắc do cậu làm việc quá mệt nên sinh ra ảo giác thôi!

- Nhà thiết kế thời trang thì sao mà nảy sinh ảo giác được chứ, tôi cũng chỉ là vẽ mấy bản rồi nộp lên thôi!

- Vâng, chị hai à, tôi biết chị có tài năng thiên phú rồi, chỉ cần vu vơ cũng có thể nghĩ được cả bộ thiết kế, nhưng làm ra thiết kế đó nhìn thì dễ nhưng cũng phải kỳ công chứ nhỉ? Vậy nên tôi nghĩ cậu nên đi chơi nhiều hơn, đừng cứ chăm chăm vào sách và thiết bị điện tử nữa...

- Còn chuyện đồ đạc....

- Thôi, hãy gác nó sang một bên đi, hôm nay tôi đến đây không phải chỉ để đọc sách đâu, tôi đói rồi!

Nhi bất lực đi nấu đồ ăn, Duy tranh thủ nói với Nhật:

- Anh cũng quá bất cẩn rồi đấy!

- Tôi, tôi, cô ấy cũng...

- Anh có biết khi Nhi biết tất cả hay tò mò sâu về chuyện này thì nó sẽ rất phức tạp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top