Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renjun, anh ở đây"- Jeno đứng phía bên kia đường, đuôi mắt cong cong vẫy tay gọi Renjun.

Renjun trông thấy người yêu thì tươi cười rạng rỡ, vẫy tay lại với đối phương. Em định chạy đến bên người kia nhưng lại không để ý thấy một chiếc xe cố ý vượt đèn đỏ, vùn vụt lao đến. Trời đất bỗng tối sầm, toàn thân ê ẩm nhưng em lại không hề bị xây xát chút nào. Chợt cảm nhận được bàn tay mình hơi ẩm ướt rồi bàng hoàng phát hiện ra xung quanh em hiện tại chỉ toàn là máu. Nơi này ngày càng đông đúc hỗn loạn, nhìn quanh quất tìm xem máu từ đâu ra thì cổ tay em đột nhiên nhói lên, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo...

"Huang Renjun !!! Mau tỉnh lại. HUANG RENJUN !!!"- Haechan ôm lấy cơ thể mềm oặt của Renjun trong lòng, luôn miệng gọi lớn tên em, tay cố gắng với lấy điện thoại nằm lăn lóc ở phía xa.

Đến khi Renjun tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau.

"Haechan—"

"Ừ tao đây"

Đêm qua khi Haechan đang yên giấc mộng thì bỗng tim đập mạnh lên một nhịp khiến cậu choàng tỉnh giấc. Dự cảm có điều không lành, Haechan nhanh chóng khoác áo ngoài rồi chạy sang phòng Renjun – cậu bạn thân cùng nhà. Đứng trước cửa phòng, Haechan cẩn thận gõ cửa, giọng nhẹ nhàng gọi tên người kia.

Không một lời hồi âm.

Qủa nhiên, trực giác cậu mách bảo không sai. Đã vậy Renjun còn khóa trái cửa, hại cậu phải khốn đốn một phen. May mà tìm ra chìa khóa dự phòng sớm, không thì...

"Renjun !!!"- Haechan đẩy mạnh cửa xông vào, mắt dáo dác tìm kiếm dáng hình nhỏ bé kia nhưng chẳng thấy đâu.

Tiếng nước chảy xối xả đã thu hút sự chú ý của Haechan, cậu tức tốc chạy đến phòng tắm kiểm tra thì toàn thân chấn động. Renjun nằm gục bên bồn tắm, cổ tay trái đầy rẫy những vết cắt, sâu có nông có và tất cả đều đang rỉ máu không ngừng, nhuộm đỏ cả một mảng.

Haechan lúc này vô cùng hoảng loạn. Đây không phải lần đầu cậu chứng kiến cảnh tượng đau lòng này nhưng mỗi lần đối mặt với nó, cậu không tài nào kiềm nổi xót xa trong tim. Ôm chặt cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của người kia vào lòng, Haechan muốn khóc lắm nhưng không được.

Vì nếu cả cậu cũng trở nên yếu đuối thì ai sẽ vực Renjun ra khỏi miền kí ức tang thương kia đây ?
___

"Cậu ấy không sao chứ ?"- Haechan hỏi bác sĩ bằng chất giọng khản đặc, tay cậu nắm chặt tay Renjun.

Bác sĩ sắp xếp gọn đồ dùng vào cặp táp sau khi đã sơ cứu xong xuôi cho Renjun, nhẹ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Haechan chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe tiếng ông thở dài. Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn thẳng vào mắt cậu chàng, dùng chất giọng chân thành nhất mà đưa ra lời khuyên.

"Tôi nghĩ, đứa nhỏ này cần được điều trị tâm lý sớm"

"Nếu không, hậu quả để lại sau này thật sự rất khó lường"

"Cứ mãi để cho cậu ấy tự làm tổn thương bản thân như vậy cũng không phải là cách"

"Đã đến lúc cậu ấy phải quên đi và vượt qua nỗi đau rồi"

Haechan trầm mặc không đáp nhưng từng lời từng chữ vị bác sĩ kia nói ra, cậu đều không bỏ sót. Ông đi đến bên vỗ vai cậu một cái coi như động viên tinh thần rồi rời đi ngay trong đêm.

Haechan vuốt nhẹ mái tóc non mềm của Renjun, tim một lần nữa chợt thắt lại. Đứa bạn này đã cùng cậu lớn lên, chưa chuyện gì mà cả hai chưa trải qua cùng nhau. Hai người thân thiết đến nỗi, người đầu tiên biết tin Renjun có người yêu chẳng phải gia đình hay bạn bè nào khác mà là Haechan. Và đến cuối cùng, khi tình yêu của Renjun đột ngột biến mất khỏi cuộc đời em, cũng chỉ còn lại một mình Haechan ở bên vực dậy tinh thần cho em.

Haechan chẳng dám rời khỏi phòng, sợ khi Renjun tỉnh dậy lại tự đưa mình vào nguy hiểm lần nữa. Cậu tắt đèn phòng, chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi cho thích hợp rồi đi đến giường, nằm xuống bên cạnh ôm lấy bạn mình thật chặt.

"Renjun à, ngủ ngon nhé"
___

Renjun ngồi thẫn thờ, mắt dán chặt lên cổ tay được băng bó kĩ càng. Vết thương nơi cổ tay không đau nhưng tim em lại đau nhói đến lạ. Và rồi, Renjun bật khóc.

"Renjun à, không sao rồi, không sao rồi. Tao ở đây"- Haechan nghe tiếng em khóc liền bỏ lại nồi cháo đang nấu dở, chạy đến kéo người kia vào lòng mà dỗ dành.

Renjun nhận được sự an ủi từ bạn mình thì càng khóc tợn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem dây hết vào áo Haechan nhưng cậu lại không trách móc câu nào. Đợi người kia nguôi được một chút, Haechan từ tốn dùng khăn lau sạch mặt mũi cho em.

"Haechan, tao...tao lại mơ thấy cậu ấy"- Renjun nói bằng giọng ngắt quãng.

Haechan khẽ gật đầu, cậu nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, tay nhè nhẹ xoa lưng cho em.

"Tao biết"

"Nhưng Renjun à"

Renjun nghe Haechan gọi tên mình, cơ thể em vô thức run rẩy. Chẳng dám ngẩng đầu lên đối mặt với người kia, em cứ thế cúi gằm mặt, đan chặt hai bàn tay vào nhau đợi cậu nói tiếp.

"Tao biết là mày dằn vặt lắm, day dứt lắm"

"Nhưng đó không phải lỗi của mày. Tự làm đau bản thân hết lần này đến lần khác cũng không phải là cách hay"

"Mày thử nghĩ xem ? Nếu Jeno biết được, cậu ấy sẽ buồn lắm mày biết không ?"

Tay Renjun siết chặt lại khi nghe Haechan nhắc đến hai từ "Jeno". Cái tên làm em yêu đến dại khờ và cũng làm em đau đến tận xương tận tủy. Renjun muốn khóc thêm một lần nữa, khóc thật lớn để gột rửa thật sạch sẽ nỗi đau về cái tên ấy nhưng không thể. Em đã khiến cho người ngồi trước mặt em đây kiệt sức khi mà em kéo người ta vào vòng xoáy cuộc đời của riêng em. Renjun biết Haechan mệt mỏi thế nào khi luôn phải chịu đựng những hành động ngu ngốc mà em tạo ra.

Cả đời này, Renjun nợ Haechan một lời cảm ơn và một câu xin lỗi. Chẳng thể nào biết được, đến cuối đời, em đã trả được hết cho cậu chưa.

Haechan sau khi nói xong liền lẳng lặng quan sát biểu hiện của Renjun. Một lúc lâu sau, khi chắc rằng tâm trạng Renjun ổn định trở lại, Haechan mới vỗ nhẹ vào lưng em bảo "Nghỉ ngơi đi" rồi một mạch trở vào bếp tiếp tục với nồi cháo khi nãy.

Ăn uống xong xuôi, Renjun toan đi rửa bát giúp Haechan vì cậu đã vất cả với em từ tối qua đến giờ nhưng đối phương một mực từ chối, đẩy em ra sofa ngồi.

"Mày bị thương thì ngồi im là đã giúp tao lắm rồi"

Nói rồi, Haechan đi vào trong bếp dọn dẹp. Trong lúc rảnh rỗi chẳng biết làm gì, Renjun định xem tivi một chút rồi ngủ thì đột nhiên Haechan lên tiếng.

"Renjun à, đi điều trị tâm lý nhé ? Được không ?"

Renjun ngơ ngác nhìn Haechan, ngồi im bất động, tâm trí lần nữa chìm vào nỗi suy tư.

Còn tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top