Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Na" - trưởng khoa bước vào phòng hồi sức, khẽ gọi tên người đang đứng trầm ngâm bên giường bệnh.

Bác sĩ Na giật mình, quay lại gập người chào trưởng khoa. Ông bước đến vỗ vai Jaemin rồi đi đến giường bệnh, nhìn bệnh nhân nằm trên giường một lúc rồi nói với y.

"Tuần sau cậu về nước nhé bác sĩ Na"

Thông tin ập đến bất ngờ, Jaemin không kịp tiếp nhận khiến não bị trì trệ mất vài giây. Về nước? Vào thời gian này? Thế còn bệnh nhân của y thì sao?

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Bệnh nhân của cậu vẫn sẽ được tiếp nhận điều trị nhưng cậu cũng biết phần trăm tỉnh lại của cậu ấy không cao mà đúng không?"

Y biết chứ nhưng y vẫn luôn hi vọng phép màu sẽ xuất hiện. Bệnh nhân của y luôn cố gắng từng ngày để được tiếp tục sống, dấu hiệu sinh tồn hiện thị rõ trên màn hình máy kia, rất mạnh mẽ.

Tận tâm với nghề - đây là điểm khiến trưởng khoa và tất cả các bác sĩ trong và ngoài khoa đều coi trọng bác sĩ Na. Đã hai năm trôi qua kể từ khi tiếp nhận bệnh nhân, y luôn túc trực ở phòng hồi sức này, theo dõi mức độ tiến triển của người kia mà chưa hề nản lòng một phút giây nào.

"Bệnh viện ở Đại Hàn hiện đang thiếu nhân lực, họ rất cần cậu đấy Na Jaemin" - giọng trưởng khoa đều đều trong khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng monitor tít dài dằng dặc.

Lịch trình đã vạch ra thì không thể thay đổi được nữa, Jaemin chỉ đành tuân theo lệnh cấp trên.

Trưởng khoa dặn dò y thêm một vài điều rồi rời đi ngay sau đó. Jaemin quay trở lại bên cạnh giường bệnh. Y nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

"Jeno à, cậu có nghe tôi nói không?"

"..."

Jaemin buông một tiếng thở dài rồi quay người rời khỏi phòng hồi sức. Chỉ còn một tuần nữa thôi.
___

Trước ngày bay hai ngày, Jaemin lại đến phòng hồi sức một lần nữa. Y nhìn một lượt xung quanh phòng và thứ duy nhất thu hút sự chú ý của y lúc này chính là khung ảnh để trên tủ đầu giường. Chàng trai với đôi mắt cười này hẳn là Jeno, còn người con trai còn lại... nụ cười trong trẻo, sâu trong đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khôn cùng. Khung ảnh này được người bạn đưa Jeno sang đây gửi cho điều dưỡng, cậu ta hi vọng một ngày hắn sẽ tỉnh lại và có lẽ thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khung ảnh đầy kỉ niệm này.

Bất giác, Jaemin lôi điện thoại trong túi ra chụp lại khung ảnh rồi trả về vị trí cũ.

Y đi đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia. Y tin, trong khoảng thời gian y không có ở đây, hắn sẽ tỉnh lại. Chắc chắn là như vậy, chỉ số sự sống mạnh mẽ thế kia cơ mà!

"Tôi biết cậu chưa từng muốn từ bỏ cuộc sống này, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Kì tích rồi sẽ đến với cậu, cậu sẽ trở lại sớm thôi Jeno"

Đáp lại y vẫn là khoảng không tĩnh lặng cùng tiếng monitor não nề. Jaemin vỗ nhẹ vào lưng bàn tay Jeno, nhìn quanh kiểm tra lại mọi thứ một lượt rồi mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.

Ngày máy bay cất cánh, Jaemin rời khỏi Anh Quốc với nỗi lòng nặng trĩu tâm tư không rõ nguyên do. Y đã không báo với ai về việc mình về nước nhưng trùng hợp thay lại gặp được đàn anh cùng đại học cũng đang tiễn người thân ở sân bay.

"Jaemin?" - Mark bất ngờ khi nhìn thấy cậu hậu bối đã rất lâu rồi chưa gặp lại.

Jaemin nghe tiếng người gọi tên mình thì dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng mặt lên thì thấy Mark đang đứng trước mặt mình.

"Anh Mark"

Cả hai tay bắt mặt mừng, Mark còn cho Jaemin quá giang một đoạn về phòng khám. Trên suốt đoạn đường từ sân bay về đến phòng khám tư của Jaemin, hai anh em sau một thời gian dài gặp lại liền trò chuyện không ngừng, dường như quên mất cả thời gian. Cho đến khi xe vừa dừng trước phòng khám, Mark mới nhớ ra việc gì đấy, quay xuống gọi Jaemin đang chuẩn bị rời khỏi xe.

"Jaemin này"

"Sao đấy anh?" - Jaemin đang mở cửa xe giữa chừng liền dừng lại, đợi Mark nói tiếp.

Mark cứ mãi ngập ngừng, anh không biết chuyện này đem ra ngoài có phải phép hay không nhưng anh thật sự muốn giúp gì đó cho Haechan.

"Chú có biết ai là bác sĩ tâm lý giỏi không?"

Bác sĩ tâm lý sao...?

"Có việc gì à anh?" - Jaemin trông thái độ của Mark thì có vẻ là chuyện khó nói, y khẽ đóng cửa xe lại, ngồi vào vị trí cũ.

Mark hít hơi một thật sâu, đại não anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh gương mặt hốc hác của người anh yêu. Thôi được rồi, dù tốt dù xấu anh vẫn muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Chuyện là bạn của người yêu anh, em ấy bị chấn thương tâm lý, chắc cũng hơn hai năm nay rồi"

Jaemin gật gù.

"Bọn anh muốn tìm một bác sĩ giỏi để điều trị cho em ấy" - Mark đưa điện thoại đến trước mặt Jaemin, trên màn hình đang hiện ảnh của một cậu trai.

Người này... trông quen mắt thế nhỉ?

Jaemin trầm ngâm nhìn cậu trai trên màn hình điện thoại, vài giây sau hai mắt liền mở lớn.

Phải rồi, người này, trong khung ảnh ở phòng bệnh của Jeno.

"Jaemin? Chú sao đấy?" - Mark thấy Jaemin sững người không nói năng gì, đưa tay khẽ đẩy vai y một cái.

Jaemin giật mình thoát khỏi suy tư, hết nhìn Mark rồi lại nhìn màn hình điện thoại có hình của người kia. Y suy nghĩ mất vài giây, trong lòng cứ như có gì đó hối thúc khiến y nhanh chóng đồng ý.

"Hậu bối của anh là bác sĩ tâm lý thì anh còn phải tìm ở đâu xa"

Mark nghe vậy không giấu nỗi vui mừng khôn xiết, anh vội nhét điện thoại vào túi, nắm chặt lấy tay Jaemin.

"Được thế thì tốt quá!"

Jaemin cười. Y nhận giúp đỡ cho dù không phải chuyên ngành chính thức là vì đấy là bạn của tiền bối thân thiết và là người thân của bệnh nhân y đang điều trị.

"Cho anh xin lại số điện thoại nhé! Cũng lâu quá rồi chú biết mà"

Hai người trao đổi số điện thoại xong xuôi thì Mark cũng vừa có việc bận. Tạm biệt nhau, Jaemin đến văn phòng với đầu óc trống rỗng.

Phải bắt đầu từ đâu đây?

Còn tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top