Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

"Ơ anh nói kì vậy trời! Anh vừa mới giúp em xong cơ mà, sao em ghét anh được ạ."

Một câu hỏi nhẹ bẫng nhưng sức tấn công rất lớn, đánh thẳng vào tâm trạng đang rối bời xen lẫn ngượng nghịu của tôi không làm sao chạy thoát được.

Tôi cố gắng lựa lời nói để không làm mất lòng anh, đồng thời cũng là để giữ khoảng cách hơi gần giữa tôi và anh.

Anh không đáp lời mà ngoảnh mặt sang chỗ khác, nhưng tay trái vẫn đưa ra, không biết vẻ mặt của anh lúc này ra sao nhưng nhìn động tác thì có vẻ như là sẽ chỉ cho tôi mượn cánh tay để vịn vào rồi đi thôi vậy.

Bầu không khí lúc này thật sự một lời khó nói hết, hết cách, tôi liều mình đưa tay phải vòng qua cánh tay trái của anh, mượn lực chỗ vịn tay cố làm sao để hạn chế đụng chạm với anh nơi núi non xanh biếc kia hết mức có thể.

Trên đường trở về nhà thi đấu, tôi cúi gằm đầu xuống, chỉ chăm chăm nhìn đường, nhìn đất, nhìn đá sỏi. Tôi cảm nhận được mang máng một cặp mắt nóng bỏng đang nhìn tôi từ phía trên đỉnh đầu như hổ rình mồi, có lẽ con hổ ấy cao hơn tôi gần hai cái đầu, tầm 1m75, nên tôi không dám ngước đầu lên nhìn lại.

Cũng có lẽ do lo sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra, tôi sẽ không kiểm soát được bản thân, e ngại sự đau khổ cùng cực của một vùng đất tươi tốt trở về cằn cỗi trong phút chốc, nên khép mình lại vẫn là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top