Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

"Ờm... em ơi? Em có muốn vào đánh đôi với bọn chị không?"

Tôi ngại ngùng hỏi em họ của anh, nhưng lại quên mất việc hỏi tên của ẻm.

"Dạ."

Cậu em họ này kiệm chữ như vàng, đáp lại tôi bằng một chữ thế thôi rồi cầm cây vợt lên, đi vào phần sân đối diện với tôi để chuẩn bị đánh.

Trước khi vào set chúng tôi sẽ dạo cầu bằng cách phông cầu qua lại liên tục. Tôi đứng bên phần sân cùng với ẻm nên đã "khá ngợp" trước cách mà ẻm đẩy cầu lên cao rồi đập cầu ngay sau đó mỗi khi có cơ hội dù chúng tôi mới chỉ dạo.

Lúc vào trận, tôi càng thêm "há hốc mồm" vì ẻm đánh quá dẻo, từ cách bỏ nhỏ cầu chéo cho đến đập cầu chéo sân. Thân hình nhỏ nhắn cộng thêm cặp mắt híp lại mỗi lần tia đường cầu kế tiếp thực sự rất ấn tượng, không hổ là "con nhà nòi" thật!

Chúng tôi kết thúc 2 set đấu với tỉ số hòa một đều, cảm giác đánh xong cực kì sảng khoái cộng thêm chút thích thú khi thấy một nhân tố mới làm tôi không nhịn được chú ý tới ẻm nhiều hơn.

Nhưng có lẽ cậu em họ này hình như không có thiện cảm với tôi thì phải, vì cứ mỗi lần thấy tôi đến gần và bắt chuyện thì ẻm luôn tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện một cách chóng vánh.

Ví dụ như:

"Em đánh cầu lông lâu chưa?"

"Dạ lâu rồi ạ."

"Thế là được truyền từ thời của anh họ hả?"

"Dạ."

"Em đánh đỉnh thật đó!"

"..."

Cậu em họ này thậm chí còn chán tôi tới mức không cả đáp lời làm tôi không khỏi nản lòng, tự vấn trong lòng mãi chắc do tôi niềm nở quá làm ẻm ngại. Cho đến tận lúc tôi rời chỗ ngồi kế bên ẻm để vào sân đánh tiếp trận khác thì loáng thoáng nghe được ẻm lẩm bẩm:

"Cách chị đánh gục anh em cũng đỉnh không kém đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top