Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lâm Mặc đã tỉnh từ lúc Lưu Chương bước vào phòng bệnh nhưng đến khi hắn đi rồi cậu mới có thể giải phóng hơi thở phải kìm nén hồi lâu. Cậu dường như lại sợ trò quan tâm này của hắn, hiện tại cậu chỉ muốn hắn cứ giữ thái độ lạnh nhạt như trước đi, cứ phủ nhận hết đoạn tình cảm này, như vậy đối với Lâm Mặc mới dễ thở đôi chút. Cậu biết bản thân rất thảm nhưng không cần sự đồng cảm xuất phát từ lòng thương hại này. Chuyện này đến bao giờ mới có thể kết thúc đây? Lâm Mặc từ lúc gặp lại hắn đã luôn vấn lòng mình như vậy, không phải chán ghét chỉ là quá mệt mỏi. Lưu Chương thay đổi, Lâm Mặc cũng thay đổi rồi, cậu không phải hết yêu hắn chỉ là không còn muốn bận tâm đến người kia nữa.

Tình yêu có rất nhiều sắc riêng, có người chọn cách thể hiện, có người chọn cách âm thầm chôn sâu nơi đáy tim.

     Tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm, Lâm Mặc chắc không còn đủ thời gian để ngắm thêm một mùa tuyết nữa nên cậu rất trân trọng từng khoảnh khắc bình yên có thể mỉm cười mà nhìn tuyết trắng.

"Chị." - Lâm Mặc lên tiếng gọi.

"Em thấy sao rồi, cơ thể còn khó chịu không?" - Hoàng Kì Thanh nghe tiếng Lâm Mặc gọi mình thì nhanh tiến tới, đỡ cậu ngồi dậy, rót cho em trai một ly nước.

"Em không sao." - Lâm Mặc nhận lấy ly nước từ cô chậm chậm uống.

"Đã thành dạng này rồi còn nói không sao."

"Kia là dự án hợp tác với Lưu thị sao?"

     Hoàng Kì Thanh nhìn theo hướng của Lâm Mặc mới biết mình chưa tắt máy tính cũng chưa gấp tài liệu liền ảo não xoa huyệt thái dương rồi thu dọn đồ đạc trên bàn

"Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho chị, dự án để chị lo cho em."

"Em cũng đâu đến mức liệt cả người..."

"Em còn dám nói."

"Nếu như em đỡ rồi vậy có thể xuất viện không?"

"Chị không đồng ý."

"Chị, về nhà cũng có thể tĩnh dưỡng mà, hơn nữa em cũng không thích không khí ở bệnh viện, quá ngột ngạt rồi." - Lâm Mặc dở chiêu cũ với Hoàng Kì Thanh, nắm lấy cổ tay cô mà lay nhẹ.

"Vậy được rồi." - Hoàng Kì Thanh vốn thương Lâm Mặc, nên cô không nỡ ép buộc cậu cái mà cậu không thích.

"Em còn một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?"

"Em có mua nhà ở ngoại thành rồi, muốn chuyển đến đó."

"Không được, đến đó chị làm sao chăm sóc em?"

     Lâm Mặc chớp chớp mắt nhìn cô, hai bàn tay vừa buông ra lại nắm chặt lấy cổ tay chị gái.

"Đừng hòng chơi lại chiêu này với chị, không là không, hoặc là về nhà cũ của em, hoặc là tiếp tục nằm viện."

"Được được được, về nhà là tốt rồi." - Lâm Mặc thương lượng không thành công chỉ đành gật đầu chấp nhận.

    Qua thêm một ngày khi bác sĩ phụ trách xác nhận không còn vấn đề gì nghiêm trọng thì Lâm Mặc cũng được xuất viện.

    Căn nhà của cậu có chút thay đổi, tất cả tài liệu cùng máy tính chứa các dự án được chuyển đi thay vào đó là thêm một vài bình hoa hồng nhỏ.

     Phó Tư Siêu xách đồ vào phòng cho Lâm Mặc, rót một ly nước ấm đổi lấy tách café đen trên tay cậu. Phó Tư Siêu đưa ly café lên miệng nhấp một ngụm, vị đắng khiến y ngay lập tức muốn phun ra, làm thế nào mà Lâm Mặc lại có thể dùng nó trong một khoảng thời gian dài vậy?

     Phó Tư Siêu đặt tách café lên bàn trà ở phòng khách rồi trầm tĩnh ngồi xuống ghế sofa

"Cậu nghĩ sao rồi?"

"Về việc gì?" - Lâm Mặc nghiêng người dựa vào cửa kính ban công, hướng cái nhìn ra bầu trời âm u, dày đặc mây đen.

"Điều trị bệnh của cậu."

     Lâm Mặc nghe mấy chữ này không khỏi chán nản, cậu xoay người đi vào trong, ngồi xuống đối diện Phó Tư Siêu

"Có thể trị được à?"

"Trong lúc tìm kiếm trái tim phù hợp với cậu thì đâu còn cách nào khác để kéo dài thời gian."

"Tôi không muốn điều trị, càng không muốn mang trái tim của người khác." - Lâm Mặc nhàn nhã, ngả lưng ra thành ghế. Nếu cậu mang trái tim của người khác rồi thì người cậu yêu sẽ không phải là Lưu Chương mà có thể là một người chưa từng quen biết. Sống với sự hụt hẫng đó, Lâm Mặc căn bản chưa từng muốn.

     Phó Tư Siêu lớn đến từng này lần đầu tiên mới thấy người xem nhẹ mạng sống của mình

"Cậu còn tỉnh táo không vậy?"

     Lâm Mặc cười lấy lệ, vươn tay nhấc tách café đang dần nguội đặt ở phía Phó Tư Siêu lên

"Uống café rồi có thể không tỉnh à?"

"Lâm Mặc, cậu có phải bị ngất một lần liền ảnh hưởng đến hệ thần kinh không?"

     Lâm Mặc lần thứ hai thấy Phó Tư Siêu mất kiểm soát mà hét lên như vậy, cả hai lần đều vì bệnh tình của cậu.

     Phó Tư Siêu giành lại chút lí trí cuối cùng, bình tĩnh hỏi cậu lần nữa

"Tôi hỏi cậu, cậu có coi tôi là bạn không?"

"Sao lại hỏi tôi như vậy?"

"Cậu chỉ cần trả lời có hoặc không."

"Có."

"Vậy có thể vì tôi mà điều trị bệnh không?"

     Lâm Mặc cúi đầu, hai tay siết chặt hơn tách café.

     Phó Tư Siêu không muốn ép Lâm Mặc nhưng đến bước này rồi y cũng đâu thể nhắm mắt làm ngơ

"Cậu suy nghĩ đi, tôi hi vọng lần sau sẽ nghe được câu trả lời khác của cậu."

     Phó Tư Siêu ra đến cửa lại dừng bước, nói thêm một câu

"Cuối tuần sau là sinh nhật tân giám đốc Lưu thị, thiệp mời đã gửi đến Hoàng thị rồi." - nói xong không chờ câu trả lời của Lâm Mặc mà trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.

     Não bộ Lâm Mặc chậm chạp rời khỏi câu nói vẫn mãi quẩn quanh của Phó Tư Siêu, cậu đưa mắt nhìn tầng mây càng lúc càng dày bên ngoài, lại sắp có mưa to.

...

"Sao thế, chưa đến năm phút mà thở dài năm lần rồi, chơi chưa đủ mà bị bố bắt đi làm nên không có tinh thần hả?" - Vu Dương đẩy gọng kính nhìn về phía con người tràn đầy mệt mỏi đang ngồi ở ghế Giám đốc kia.

"Không phải chuyện công việc."

"Vậy là chuyện tình cảm?"

     Lưu Chương không nói gì, chỉ thở dài thêm một lần như ngầm khẳng định câu nói của Vu Dương là đúng.

"Cậu với Hoàng Kì Thanh không phải vẫn rất tốt à?"

"Không phải Hoàng Kì Thanh là Lâm Mặc."

     Vu Dương cảm thấy cái tên này rất quen, nghĩ một chút mới nhớ ra là đàn em hồi đại học ngày nào cũng tặng hoa cho Lưu Chương, còn bây giờ thì là Tổng Giám đốc của Hoàng thị

"Lâm tổng thì sao?"

"Là em trai của Hoàng Kì Thanh."

"Cái này tôi đã biết, nhưng thế thì sao? Anh em rể có xích mích rồi?"

     Lưu Chương nặng nề gõ từng ngón tay lên mặt bàn kính

"Nếu như tôi nói, tôi yêu em ấy thì sao?"

"Cậu..." - Vu Dương nhìn hắn nhất thời không biết nên nói gì. Tình tiết tưởng như chỉ có trên phim này thế nào mà anh đã được chứng kiến rồi, lại còn với bạn tốt của mình nữa - "Cậu không sao chứ?"

"Tôi không chắc là mình có sao hay không nữa?"

"Lâm tổng theo đuổi cậu ba năm cậu cũng không đồng ý, đến giờ lại phát hiện ra, cậu yêu ngài ấy? Bản thân cậu không thấy buồn cười à?"

"Cũng không phải bây giờ, là bốn năm trước rồi."

"Còn Thanh Thanh?"

"Tôi không biết nữa." - Lưu Chương trầm mặc đáp lại. Ngã ba đường này là hắn tự dẫn mình đến, hắn có hai lựa chọn là rẽ trái hoặc rẽ phải nhưng hắn lại không biết đường nào có thể đi đến điểm cuối cùng.

    Vu Dương thông qua lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài, gió đã nổi, mưa cũng đã rơi

"Trời mưa rồi, Lưu Chương."

...

"Trời mưa rồi, Lưu Chương," - Lâm Mặc không buông một lời trách móc, chỉ đơn giản là nhìn hắn, nhưng hắn lại biết rõ ở đáy mắt ấy ẩn bao nhiêu nỗi buồn - "đáng tiếc thật đấy." - sau câu này cậu lại cười, nhưng trong ánh mắt vẫn không có chút vui vẻ. Cậu đưa về phía hắn một bông hoa hồng cam đã không còn tươi - "Hoa, anh có thể nhận không?"

     Lưu Chương nhìn cậu, những ngón tay cũng vô thức cuộn chặt lại, đối với bông hoa này hắn không đủ tư cách, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay nhận lại nỗi thất vọng của cậu. Lâm Mặc đã chờ hắn hơn năm tiếng, hắn lại cố ý không quan tâm, để rồi đến khi trời chuyển tối mới vội vã chạy đến.

    Đây là lần thứ bao nhiêu Lưu Chương bắt cậu chờ thì hắn đã không nhớ rõ nhưng hắn biết rằng Lâm Mặc chưa từng bỏ đi khi chưa gặp được hắn. Hắn lần nào cũng chỉ có thể nói xin lỗi nhưng so với một học sinh nghịch phá chỉ nhận lỗi cho có lệ sau đó lại tiếp tục tái phạm thì hắn còn thấy bản thân tệ hơn.

     Mưa rơi càng lúc càng lớn, hắn và cậu cùng đứng dưới chiếc hiên nhỏ ở phía bắc hiệu sách. Mưa liên tục rơi, thời gian cũng liên tục trôi đi, thứ đọng lại chẳng qua chỉ là vũng nước chưa kịp thoát dưới bậc thềm và cả những dòng cảm xúc mà Lưu Chương chưa bao giờ chú ý của cậu.

     Lâm Mặc đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa chảy xuống từ mái hiên nhưng hành động này giống phản xạ có điều kiện hơn là thích thú.

"Em có gì muốn nói không?"

"Em chỉ muốn anh chọn giúp em vài quyển sách nhưng anh xem, đến hiệu sách còn đóng cửa rồi."

"Thật xin lỗi em."

"Không sao cả, em sẽ không để tâm đâu." - Lâm Mặc cười cười, vừa để hắn không lo nghĩ nhiều vừa để an ủi bản thân.

    Là lần thứ bao nhiêu Lâm Mặc nói câu này thì Lưu Chương cũng không chắc nhưng hắn dám chắc là lần nào trong tình huống như vậy cậu đều nói ra mấy chữ 'không sao, em sẽ không để tâm'. Lâm Mặc chỉ nhìn hắn không oán trách cũng không tức giận điều này càng làm hắn thêm bận lòng.

"Mưa lớn hơn rồi, anh về đi." - Lâm Mặc lấy trong túi đeo của mình một chiếc ô gấp rồi đặt vào tay Lưu Chương.

"Em thì sao?" - Lưu Chương máy móc hỏi lại cậu.

"Em sẽ chờ mưa tạnh."

     Chuông điện thoại của Lưu Chương reo lên, đầu dây bên kia đấy gấp gáp phun ra mấy chữ

"Lưu ca, không phải nói sắp đến rồi à, chúng tôi đợi cậu sắp nửa tiếng rồi."

"Đến ngay đây." - Lưu Chương tắt máy rồi vội vã bung ô chạy đi, hoàn toàn không để ý đến Lâm Mặc và cả ánh mắt thất vọng đang dõi theo.

    Vẫn là năm tiếng của cậu không thể so với cuộc gọi của một người bạn, vậy tính ra đến cả danh phận bạn bè hắn cũng không cho cậu.

...

    Lâm Mặc sẵn sàng nhận hết thiệt thòi về bản thân mình vì hắn, còn hắn lại nhẫn tâm dày vò cậu

"Tôi thực sự không còn nhân tính."

"Cậu nói vậy là ý gì?" - Vu Dương dời tầm nhìn từ trời mưa sang phía Lưu Chương.

"Về những việc tôi đã làm với Lâm Mặc."

"Không phải chỉ là từ chối thôi sao?"

"Cậu tất nhiên không biết được, cậu nói xem em ấy có thể lần nữa yêu tôi không?"

"Trong bốn năm cậu đi du học, tôi không ít lần đàm phán hợp đồng với Lâm tổng và tôi cũng biết Lâm tổng chưa từng hết yêu cậu, chỉ là muốn chấm dứt mối bận tâm thôi, chuyện tình cảm vốn không phải chỉ nói miệng mà giải quyết xong được."

"Sinh nhật tôi, Lâm Mặc sẽ đến chứ?"

"Nếu là bốn năm trước thì chắc chắn sẽ đến, còn hiện tại muốn biết thì e là cậu vẫn là nên đi hỏi Lâm tổng. Được rồi, làm việc đi, tôi ra ngoài đây."

    Lưu Chương nhìn danh sách khách mời đến dự tiệc sinh nhật chỉ càng thêm đau đầu. Sinh nhật hắn, cậu nhớ, còn sinh nhật cậu hắn lại tự thôi miên bản thân rằng hôm đó quên thôi, lời tha thứ của Lâm Mặc chính là thứ xa xỉ nhất mà hắn lại không đủ tư cách nhận

"Trời mưa rồi, là tôi đang nhớ em."

_________

_Hết chương 06_

*****

Về tuổi của các nhân vật trong truyện cho bác nào vẫn còn lấn cấn nè:
Lưu Chương, Hoàng Kì Thanh và Vu Dương: 28 tuổi
Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên: 26 tuổi
Trương Đằng: 29 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top