Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tập kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: à mà cảnh báo thì cũng hơi không có tác dụng, túm lại là có H đấy.

Gió dồn càng lúc càng mạnh, đã bước vào giáng sinh mà thời tiết một chút cũng ủng hộ cho ngày lễ này.

AK sau khi kết thúc hoạt động cũng mau chóng về nhà, khép lại cánh cửa là bỏ mặc hết tất cả sự xui rủi ở ngoài, chờ đợi hắn tiếp theo chỉ là Lâm Mặc và sự ấm áp của bữa cơm tối

"Mặc Mặc, anh về rồi nè."

Lâm Mặc cơ bản không bị cái loa phường kia ảnh hưởng, vẫn một mực chú ý lên màn hình ti vi. Chuyện cũng không có gì đáng kể nếu trên ti vi không chiếu cảnh hôn của hắn và bạn diễn nữ.

Đầu hắn lần lượt chạy qua các hình ảnh bàn phím rồi ghế sofa, dù sao đại kết cục vẫn chỉ gói trong hai chữ không ổn

"Mặc Mặc ơi, Mặc Mặc à."

Lâm Mặc tắt ti vi, đứng dậy đi về phía hắn, nhưng trái với tưởng tượng, cậu cầm tay hắn lên đặt vào giữa hai bàn tay mình rồi ma sát, thỉnh thoảng còn thổi vào vài luồng hơi nóng

"Trời lạnh như vậy cũng không biết mặc thêm áo ấm, định biến bản thân thành cục tuyết mới được à?"

Tay còn lại của AK không quy củ mà luồn vào cái áo len rộng của cậu, hết sờ eo nhỏ lại dần di chuyển lên trên.

"AK," - cậu thấp giọng gọi tên hắn - "em lạnh."

"Anh cũng lạnh mà, không thể nghĩ cho anh chút sao Mặc Mặc?"

"Không được." - cậu buông tay hắn ra, rồi đi về phía bàn ăn, để lại một gương mặt vẫn đang ngơ ngác như hổ con vừa để mất miếng thịt.

"Mai em có rảnh không?"

"Mai là chủ nhật mà, em có lịch làm từ 7 giờ đến 17 giờ ở lounge."

"Nhưng mà mai cũng là giáng sinh đó, định để anh một mình hay sao?"- hắn vận dụng tất cả kĩ năng diễn xuất học được mà diễn ra một vai bạn trai đáng thương.

"Nhưng còn tiền lương của em?"

Nói đi nói lại một hồi vẫn là vì hơn một trăm tệ.

"Anh trả em gấp đôi có được không?"

"Vậy cũng được."

Sáng sớm hôm sau, tuyết vừa rơi đợt mới cũng là lúc xe của hắn lăn bánh, một đường chạy lên ngọn núi đang phủ tuyết dày. Sau khi hoàn tất thủ tục thuê phòng đã là hơn 10 giờ sáng.

"Bãi trượt tuyết này sao lại vắng vậy?"

"Anh bao trọn đó."

"Hả?" - thôi được rồi vẫn là cậu tiếc tiền nên không hiểu được phong tình.

"Anh sợ cánh truyền thông sẽ lại đưa tin linh tinh ảnh hưởng đến em."

Thuê bãi trượt nhưng thay vì trượt thì lại chỉ đi bộ ngắm rừng thông tuyết phủ trắng ngọn. Có lẽ cái cả hai cần là sự yên bình của không gian và sự dịu dàng của cái nắm tay. Mười ngón tay đan chặt nhau nằm gọn trong túi áo của AK, cái khăn len cậu đan cũng vừa vặn đem đến đủ hơi ấm trên cổ hai người. Từng dấu chân lún trên tuyết là cả một chặng hành trình đồng hành cùng nhau, có thể không dài nhưng không tính là quá ngắn.

Tuyết rơi lúc mỏng lúc dày nhưng tình cảm của hắn dành cho cậu sẽ luôn mang độ bền vững chứ chẳng thể nào tan như những đợt tuyết bất chợt. AK yêu Lâm Mặc không còn là chuyện của ngày một ngày hai, cậu chính là định mệnh mà ông trời đã sắp xếp cho hắn nắm tay đến cuối đời.

"Anh nhìn em như thế làm gì?"

Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn không thể mờ đi tình ý, đôi mắt rực lửa kia như muốn đốt cháy cả trời tuyết.

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều, cho dù em có hỏi anh một vạn lần thì câu trả lời vẫn là yêu em."

Không phải lần đầu tiên cậu nghe hắn nói lời đường mật nhưng lần này vẫn không tránh khỏi việc cõi lòng xao xuyến. Từng dòng cảm xúc tuôn trào như nước lũ, thành tâm trọn ý trao hắn cả trái tim. Yêu một người có lẽ không nhất định phải xem thời gian là bao lâu, chỉ cần trái tim đủ rung động, tấm lòng đủ yêu thương là được rồi.

Giống như việc thời gian hắn bỏ ra là năm năm, còn cậu chỉ cần hơn hai tháng, chẳng có hạn định, không có phân cách.

"Giữa thế giới tám tỉ người trên thế giới tại sao lại là em?"

"Vậy giữa thế giới tám tỉ người trên thế giới tại sao lại là anh?"

Căn bản là chẳng có lí do nào hợp lí hơn chữ duyên và chữ thích.

Ánh đèn vàng từ trần nhà phủ lên gian phòng sự ấm áp, mặc ngoài kia đã đổ bão tuyết nhưng trong đây nhiệt độ vẫn rất vừa phải

"Mai anh có bận gì không?" - Lâm Mặc lấy chăn cuộn chặt bản thân thành cái khén lớn.

AK vừa tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, hơi nóng vẫn liên tục tỏa ra theo từng bước chân

"Không có "

"Nhàn như vậy, mai em lại còn phải đi làm nữa, ngày nghỉ sao lại kết thúc nhanh như vậy chứ?"

"Nếu em đi làm mệt thì nghỉ đi, anh nuôi em."

Lâm Mặc ngồi dậy chớp chớp mắt nhìn hắn

"Thật à?"

"Anh đã nói dối em cái gì đâu" - hắn xoa đầu cậu, cậu cũng nhắm mắt vô cùng hưởng thụ - "không bằng em cứ nghỉ thêm ngày mai đi, sáng mai dậy sớm cũng đâu có thoải mái đúng không?"

Được rồi, dù sao cậu cũng có Trương Gia Nguyên bảo kê cơ mà, sợ cái gì?

"Bây giờ mới hơn chín giờ nhủ vẫn cò chút sớm đó."

"Nếu thế thì tập kịch bản với anh đi."

Lâm Mặc do dự một hồi rồi nói

"Cũng được."

AK lục vali của mình lấy ra tập kịch bản đưa cho cậu

"Em xem một chút đi."

"Này rốt cuộc là cái gì, phim bây giờ nhất định phải đi theo lối này sao?" - cậu đọc kịch bản, cái đập vào mắt cậu chính là phân cảnh nam chính cưỡng ép nữ chính - "anh nhất định phải diễn cái này à?"

Hắn nhìn sự cuống cuồng của cậu lặng lẽ gật đầu.

Cái cảnh phim hôm trước xem trên ti vi Lâm Mặc vẫn chưa quên đâu, nay còn thêm cái này nữa, thực sự là làm ngọn lửa này cháy lên phừng phừng rồi

"Không được, không được, kịch bản này không ổn, không thì để em làm trợ lí cho anh đi, mấy kịch bản kiểu này không được nữa."

"Được rồi, được rồi, chuyện này anh sẽ tính sau, còn bây giờ có thể diễn với anh chưa?"

Lâm Mặc nghe đến đây mới giật mình, nãy giờ quên mất chuyện cần làm với hắn, ừ thì cái kịch bản này vẫn có chỗ tốt đấy chứ.

"Được rồi"

"Vậy em thay đồ đi"

"Làm gì?"

"Cho đúng với kịch bản, nữ chính mặc áo sơ mi của nam chính."

Lâm Mặc ôm áo sơ mi của hắn đứng trước gương một lúc lâu, cái kịch bản này chắc không phải hắn rảnh rỗi nên mới nghĩ ra để chơi cậu đấy chứ?

Một lúc lâu sau Lâm Mặc bước ra với áo sơ mi của hắn, cả quần ngoài cũng cởi luôn, bày ra dáng vẻ quyến rũ triệt để.

AK có nằm mơ cũng chưa từng hình dung ra hạt ngọc trong lòng hắn cũng có ngày biến thành thế này. Áo sơ mi mở hai cúc trên để lộ ra xương quai xanh tinh tế, cả đôi chân vừa thon vừa trắng vừa dài, đối với hắn chẳng khác nào liều thuốc kích dục cực mạnh.

"AK, anh..."

Hắn bước đến ép cậu vào tường, cố định chắc hai tay cậu trên đỉnh đầu rồi gấp rút hôn xuống. Không còn dịu dàng nhưng vẫn vương lại vị ngọt khi hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu thăm dò. Lâm Mặc bị hắn hoàn toàn chiếm giữ hơi thở, nước miếng không kịp nuốt tràn ra khắp khóe miệng theo từng cái nút lưỡi. Cậu không có điểm tựa đành phải cắn vào môi hắn, AK bị đau mới dứt khỏi môi cậu.

Lâm Mặc được hắn thả tay nhanh chóng đặt lên vai hắn tìm một điểm tựa rồi thở dốc, thể tích phổi của hắn và cậu không giống nhau, cậu nào chịu được nụ hôn dài như hắn.

Chưa ngừng được bao lâu, hắn lại như vũ bão ập đến, cắn mút cánh môi mềm mại, cảm nhận sự chuyển động của hơi thở và sự chào đón nhiệt tình của cái lưỡi nhỏ.

AK hết day cắn tai cậu rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu, một tay ôm lấy eo cậu mà xoa nắn

"Mặc Mặc, có được không?" - thanh âm của hắn đã trầm hơn mấy phần, cũng tăng thêm sự quyến rũ.

Cậu như người bị bỏ bùa mê, không rõ đây là lời thoại trong kịch bản hay là mong muốn của hắn chỉ nương theo xúc cảm sôi sục của bản thân mà trả lời

"Được."

Nhận được câu trả lời hắn lập tức bế thốc cậu lên, hai tay ôm mông cậu, trong quá trình đi về giường vẫn tranh thủ nhào nặn

"AK, đừng mà."

Tiếng nói của cậu chẳng khác nào mèo con rên rỉ, đối với hắn chẳng mấy tác dụng. AK cẩn thận đặt người xuống giường rồi nhanh chóng chen một chân vào giữ hai chân cậu, khẽ ấn lên hạ bộ đã bán cương.

Hai tay Lâm Mặc vòng qua cổ hắn kéo hắn vào đợt dây dưa môi lưỡi mới, cậu không có kinh nghiệm trong chuyện này, là bản thân chủ động nhưng lại mặc hắn bắt lấy lưỡi dẫn dắt đi. Khoang miệng nồng lên vị máu, cũng không rõ là của ai nhưng lại là chất xúc tác kéo hai người vào cơn sóng tình mới.

AK cẩn thận cởi từng cúc áo của cậu như bóc một món quà đặc biệt, bày ra cả một thân trên vô cùng đẹp trước mắt hắn

"Em thật sự cái gì cũng phi thường hoàn mỹ sao?" - ngón tay lành lạnh của hắn trượt theo cơ thể cậu từ giữa ngực đến tận cạp quần.

Lời hắn rót vào tai cậu chẳng khác nào rượu nặng, say đến mơ hồ, ánh mắt loạn tình nhìn theo sự vuốt ve của hắn. Lâm Mặc nắm lấy tay hắn áp lên ngực mình

"Anh... sờ em nhiều một chút."

Chữ cậu thốt ra cũng chẳng khác nào như sóng biển từng chút cuốn lấy con thuyền bấp bênh là lòng hắn khiến nó không còn có thể an ổn vượt đại dương. AK cúi xuống ngậm lấy núm vú của cậu đảo một vòng, hết day, cắn lại liếm lên vị trí nhạy cảm. Lâm Mặc giữ đầu hắn, ấn hắn vào sâu hơn, muốn tận hưởng luồng khoái cảm mới.

Tay còn lại của hắn kéo xuống chiếc quần lót của cậu, hạ bộ không còn gì đề nén ngẩng cao đầu trong không khí. Một tay hắn phục vụ đầu vú, một tay giúp cậu tuốt lộng dương vật, chẳng mấy chốc đã nhịn không nổi mà bắn ra.

Lâm Mặc chậm chạp nói không thành câu

"Em... em... anh..."

"Em xong rồi chứ anh thì chưa xong đâu." - hắn nhìn Lâm Mặc mắt nhắm hờ sau cơn cao trào liền cắn mạnh vào đùi trong của cậu.

Lâm Mặc còn chưa kịp trừng mắt với hắn, hắn đã đưa hai ngón tay đến trước miệng cậu

"Liếm cho anh rồi anh giúp em."

Lâm Mặc chẳng còn kiêng dè gì mà dùng nước bọt của mình giúp hắn liếm ướt hai ngón, đến khi thấy cậu ấn nó vào sâu trong cổ họng mình hắn mới hoảng hốt rút tay ra

"Dâm đãng, em học ai thế hả?"

Hắn dùng tay còn lại đánh mạnh lên mông cậu, chỉ là đặt trong hoàn cảnh này thì cậu không nhưng không những không đau còn vô cùng thoải mái

"Em đọc sách."

"Tức là em đã nghiên cứu về vấn đề này lâu rồi đúng không?"

Cậu bị hắn nói trúng nhất thời không biết phải làm sao.

"Nói..." - AK lần này dùng ngón tay đâm vào hậu huyệt cậu

"A..." - cậu giật mình kêu lên thành tiếng - "em..."

Lời cậu vẫn còn đang dang dở hắn đã đưa ngón tay thứ hai xuất kích.

"A... em đau... AK..."

"Gọi Lưu Chương."

"Ưm... Lưu Chương... em đau."

"Mặc Mặc thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa." - chính hắn cũng bị hai chữ Lưu Chương kia làm đến điên đảo thần hồn.

Lâm Mặc liên tục lắc đầu, nước mắt theo sự xâm nhập bất ngờ mà trào ra ướt một mảng gối.

Áo sơ mi trên người cậu không được cởi hết mà treo lại tại hai khủy tay tạo thành phong cảnh nửa kín nửa hở, chỗ nào cần che đều không che được trông bắt mắt vô cùng.

Tay hắn trong hậu huyệt cậu nhiều thêm một ngón nữa, độ ma sát ở khu vực bên trong cũng ngày càng tăng làm cậu khẽ giật mình

"Chương... bên trong lạ lắm."

"Chỗ này à?" - ngón tay hắn lần mò tìm đến tuyến tiền liệt rồi ấn mạnh lên điểm G.

"A... ưm..." - âm thành gợi tình phát ra giữa những tiếng thở dốc.

Chưa để cho cậu cảm nhận được khoái cảm bao lâu, hắn đã chơi xấu mà đột ngột rút ngón tay ra.

Lâm Mặc vừa chạm đến sung sướng đã bị trống rỗng dày vò, cậu chống khủy tay xuống giường nâng người dậy.

"AK... cho em..."

Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu không hiểu sao lúc này lại muốn chọc cho khóc lên

"Sao? Cho em cái gì?"

Lâm Mặc co gối chạm vào hạ bộ đã trướng lên sau lớp áo choàng tắm của hắn, rồi đột ngột ngồi hẳn dậy, cố gắng nén lại sự khó chịu của hậu huyệt mà kéo áo lên, cài từng cúc vào.

Hắn đã cương cứng đến khó chịu còn bị cậu cọ qua cọ lại lòng càng thêm khó nhịn, nhanh chóng hỏi con người làm khổ mình nãy đến giờ

"Em định làm gì?"

"Anh không muốn thì ông đây cũng đếch cần."

Nhưng ngay khi cái ý định xuống giường nhen nhóm trong đầu thì cậu đã nhanh chóng bị hắn đè lại, thô bạo giật hết cúc áo, lần nữa kịch liệt gặm nhấm cần cổ cậu, tay còn lại cởi dây áo choàng tắm, giải phóng con quái thú phong ấn hồi lâu.

"Là em thách thức anh, không xuống giường được thì cũng không được kêu đâu đấy."

Nói đoạn, hắn nhấc chân cậu để lên vai mình rồi từ từ đi vào.

Hắn bị cậu siết đến phát đau mà cậu cũng đau không kém, đau hơn cả lần đầu tiếp nhận ngón tay. Hắn xoa xoa mặt cậu rồi hôn nhẹ lên đuôi mắt

"Thả lỏng một chút Mặc Mặc, định kẹp chết anh hay sao?"

Mấy chữ lưu manh vô sỉ này vô cùng hợp với hắn ở trên giường, rõ ràng từ lần gặp ấy cậu đã không đánh giá sai hắn rồi. Lâm Mặc nghe hắn nói vậy chỉ biết đỏ mặt quay đi nhưng phía dưới cũng thả lỏng ra đôi chút, hắn tìm được cơ hội nhanh chóng đâm thẳng vào.

Lâm Mặc hét lên một tiếng, nước mắt chưa cầm được bao nhiêu lại rơi xuống hòa cùng đau đớn và hạnh phúc.

Được sự ấm nóng bên trong cậu dung túng hắn càng ra sức làm càn, không ngừng xỏ xuyên trêu chọc.

Cậu dần nhận được khoái cảm tất nhiên không hài lòng với tốc độ chậm chạp này

"AK... anh nhanh một chút."

Hắn nghe hai chữ này nhướng mày hỏi cậu

"Em gọi anh là gì?"

"AK."

"Không phải."

"Lưu Chương?"

Vẫn là một cái lắc đầu từ phía hắn.

Cậu gấp đến không cầm nước mắt, đầu óc cậu đều đã hóa trống rỗng, nào còn được mấy chữ đâu

"A... chồng ơi... anh nhanh một chút." - hậu huyệt cậu ngập ngừng co rút, làm gì có chuyện cậu nói ra chữ này mà không xấu hổ.

Chính hắn cũng bị mất không chế khi nghe cậu gọi như vậy, nhanh chóng đáp trả lại cậu bằng những cú dập liên tục trong hậu huyệt, thứ gân guốc trong người cậu không ngừng cày cấy nhưng vẫn nhận được sự đáp trả bằng sự co bóp từng hồi.

Một thới khắc chờ đợi đã lâu, không phải đơn thuần là giao hòa của thể xác, nó còn là sự đồng điều của linh hồn.

AK theo đường cũ tìm đến điểm G liên tục đâm đến.

"Ưm... a... AK... em sắp ra..."

Không chỉ cậu mà sự khoái cảm cũng đánh úp lên đại não hắn, tiếng thở nặng nề đầy dục vọng, thắt lưng hắn chuyển động càng lúc càng nhanh

"Đợi anh, anh cùng em ra." - hắn tiếp tục đưa đẩy mỗi lần ra đều để lại phần đầu rồi gấp rút đâm vào. Sau vài lần chạy nước rút cuối cùng hắn rút ra để bản thân bắn ra ngoài, đồng thời thả tay để cậu thỏa mãn

"Không sao, anh không bắn vào trong."

"Em muốn đi ngủ." - cậu lim dim mắt nhìn hắn.

"Còn sớm lắm bảo bối, anh còn chưa xong đâu."

"Tuyệt đối không được."

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên mở đầu cho một buổi sáng không mấy đẹp

"Alo, nghe này Nguyên."

"Ngủ quên à?" - đầu dây bên kia hỏi lại.

"Nay tao xin nghỉ mà, báo với trưởng phòng rồi."

"Mày ốm hay sao mà nghe giọng yếu thế?"

"Không sao, hỏi mệt thôi, mai gặp rồi nói tiếp."

Không phải chỉ là hơi mệt mà vô cùng mệt với cái tên đang ôm cậu từ đằng sau đến không chừa một kẽ hở kia, cũng may hôm qua kiên quyết không thì chắc chắn sẽ không thể một lần mà xong.

"Buổi sáng vui vẻ." - hắn hôn nhẹ lên vành tai cậu, thả vào mấy chữ.

"Không vui."

"Em vẫn đau à?"

"Thử để em nằm trong xem anh có đau không?"

"Tiếc là đời này không được rồi Mặc Mặc à."

"Còn nữa, có phải cái kịch bản kia là anh tự nghĩ ra không?" - Lâm Mặc nghĩ một hồi tốt nhất là vẫn nên đem cái thắc mắc này ra nói.

"Ai biết gì đâu, em ăn gì, để anh gọi cho em."

_________

_Hết chương 10_

Viết xong chương này không dám quay đầu nhìn sau lưng luôn ấy các bác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top