Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Chia tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa chính vừa bật mở, ở bên trong đã hiện ra dáng vẻ của một người phụ nữ trung niên.

"Mẹ lại đến làm gì?" - AK vừa kéo vali vào trong vừa lên tiếng hỏi mẹ Lưu.

Lâm Mặc thấy hắn gọi người kia là mẹ bèn cúi đầu chào hỏi

"Cháu chào cô ạ, cháu là Lâm Mặc, bạn cùng nhà với AK."

Mẹ hắn nhìn cậu một lượt, lớn tiếng

"Cậu là người lên báo vì tin đồn hẹn hò với Lưu Chương nhà tôi?"

Nụ cười của Lâm Mặc vụt tắt, cúi đầu không còn dám nhìn mẹ Lưu.

"Mẹ hỏi chuyện này làm gì?"

Vầng trán của người phụ nữ khẽ chau lại, bà tiếp tục hỏi với thái độ không mấy dễ chịu

"Sao hả, tin đồn hai đứa hẹn hò là thật?"

"Phải."

Lâm Mặc bị câu nói của hắn làm giật mình, vội ngẩng mặt lên cuống cuồng xua tay

"Không phải đâu cô, cô đừng nghe anh ấy nói..."

"Ở cũng ở cùng nhau, đi chơi cũng đi cùng nhau rồi còn nói không phải." - bà quay lưng đi về phía sofa, ngồi xuống ghế với nét mặt có phần tức giận.

AK nhìn vẻ mặt bối rối của cậu thì trong lòng dấy lên lo lắng, hắn kéo tay cậu lại ngồi đối diện mẹ Lưu

"Mẹ, nếu mẹ đến đây chỉ vì chuyện này thì con cũng không còn gì muốn thanh minh nữa, mọi chuyện đã định cái kết như vậy rồi."

"Con đừng có ăn nói hồ đồ." - mẹ Lưu cay nghiệt liếc qua cậu rồi nhìn hắn - "không chuyện gì là không thể giải quyết cả, mẹ cho con thêm một tháng suy nghĩ về chuyện tiếp quản công ty."

"Chuyện này con đã nói với mẹ lâu rồi mà, con không thể."

"Ở trong cái giới nhiều thị phi như thế thì có gì tốt?"

"Mẹ không hiểu được."

"Chuyện này mẹ cũng đã định rồi, con suy nghĩ lại cho kĩ."

Mẹ Lưu không đợi câu trả lời của hắn đã nhanh chóng rời đi.

"Chúng ta là quang minh chính đại, không cần sợ cái gì cả." - AK trầm giọng nói với cậu.

"Nhưng mẹ anh thì sao?"

AK ngả người xuống ghế sofa, gối đầu lên đùi cậu

"Đối với sự ép buộc của bà ấy,  anh đã bớt quan tâm từ lâu rồi."

"Tại sao lại không muốn tiếp quản công ty?"

"Anh không thích sự quy củ." - hắn vươn tay chạm nhẹ lên mặt cậu - "Có lẽ ước mơ lớn nhất của anh là sân khấu rực ánh đèn, còn kì vọng lớn nhất của anh chính là em, quan trọng nhất với anh cũng là em."

"Em cũng vậy."

"Cho nên, bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng rời xa anh nhé."

Một lời hứa hẹn, cũng là ước nguyện cả đời, nhịp đập sánh đôi cũng sự mãnh liệt, không cần vật chứng giám, chỉ cần hơi thở của hai người chạm nhau là đủ.

...

Trong lúc nghỉ trưa sau buổi sáng vất vả thì Lâm Mặc nhận được thông báo từ một người đồng nghiệp nói là có người muốn gặp cậu. Lòng cậu bán tính bán nghi nhưng cũng theo sự chỉ dẫn của người kia mà chạy xuống sảnh chính.

Người muốn gặp cậu vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ, không ai khác chính là mẹ của AK. Đầu cậu như có vạn tia sáng vụt ngang qua, cái nhắc cậu nên tiến thêm, cái thì bảo cậu lùi lại. Đang lúc phân vân, người phụ nữ đã tiến đến phía cậu

"Tôi là ai chắc cậu cũng biết rồi đúng không?"

Lâm Mặc cười xã giao

"Vâng, cô Lưu."

"Cậu với Lưu Chương là mối quan hệ gì?"

Lâm Mặc nhìn vào mắt mẹ Lưu, đã sẵn sàng cho cuộc đối chất

"Hôm qua anh ấy nói còn chưa rõ hay sao ạ?"

"Tôi muốn nghe từ chính miệng cậu."

"Vậy thì cháu và anh ấy đang ở trong mối quan hệ yêu đương."

Trên mặt mẹ Lưu viết đầy chữ kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh đã bị bình thản thế lấp

"Tôi cho cậu lựa chọn, hoặc là..."

"Cô à," - Lâm Mặc chuyển từ nhún nhường sang trạng thái không sợ trời không sợ đất - "nếu cô có bản lĩnh thì sao không nói từ lần gặp mặt hôm qua, bây giờ gặp riêng cháu có phải là muốn chia rẽ mối quan hệ vừa mới xác lập này không?"

"Mồm miệng lanh lợi thì giải quyết đc gì chứ? Không phải vẫn bị đồng tiền làm mờ con mặt thôi sao?" - bà ta kinh thường nói.

"Cuộc sống vẫn luôn có ngoại lệ mà."

"Cậu không nghĩ đến bản thân mình nhưng đến Lưu Chương chẳng lẽ cũng không nghĩ, nếu một ngày chuyện này lộ ra thì thế nào?"

"Cây ngay không sợ chết đứng."

"Vậy sao?" - bà ta công kích.

"Cô, thứ cho cháu nói thẳng, cháu không nghĩ đây là cách nói chuyện của một người có học thức cao."

"Cậu thì hơn tôi à?" - bà giận dữ hỏi lại cậu khi sự tự cao tự đại của bà trong mấy chục năm bị cậu chạm đến.

"Cháu chỉ trả lời theo cách mà cô hỏi thôi, còn bây giờ thì cháu đến giờ làm việc rồi, cháu xin phép đi trước."

"Tôi cho cậu ba ngày để rời khỏi Lưu Chương, nếu không thì đừng trách tôi không nương tay với gia đình cậu."

Bước chân Lâm Mặc ngừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục bước đi, dù sao luật pháp cũng không phải để trưng, bà ta dám động thì cậu cũng dám kiện.

...

Lâm Mặc đẩy cánh cửa gỗ trước mặt ra, lần đầu tiên cậu mới để ý rằng cánh cửa cũng có thể nặng như vậy, nó đè nén lên nỗi lòng không thể bày tỏ của cậu càng khiến Lâm Mặc nhìn đâu cũng nản đến mức vò đầu bứt tai.

"Mặc Mặc, hoan nghênh về nhà."

"Dép của em đâu?" - cậu nhìn giá để một lượt mới phát hiện mất một đôi dép đi trong nhà.

"Em cứ đứng đấy chờ anh một tí."

AK rời khỏi ghế tiến thẳng đến vị trí của cậu, không nói không rằng nhấc bổng cậu lên.

"Anh làm gì vậy?" - Lâm Mặc cựa quậy trong lòng hắn nhưng AK càng giữ cậu thêm chặt, đến khi đặt cậu xuống ghế sofa êm ái và bên dưới sàn có lót thảm lông thì mới an tâm tách ra

"Sợ em bị lạnh." - hắn dùng bàn tay ấm của mình bọc lấy bàn tay nhỏ hơn mà săn sóc truyền cho cậu chút ấm áp ít ỏi.

"Sức đề kháng của em nào có kém vậy."

"Không biết nữa, chỉ muốn ngày ngày đều được ôm em thôi."

AK áp tay cậu lên má mình, hướng cái nhìn đầy chân thành và sâu sắc đến cậu như thật sự sợ người trong lòng mình sẽ đột ngột tan đi như từng bông tuyết khi nắng lên.

Tựa một nụ hoa mười giờ chuẩn bị bung sắc thì gặp mưa lớn, sự héo rũ hay bung nở đến cuối cùng vẫn không phải sự lựa chọn của mình. Cậu rút lại bàn tay, trốn tránh ánh mắt rực lửa của hắn.

"Anh tìm dép cho em đi."

"Anh gọi người đến dọn dẹp vệ sinh nên có khả năng người ta không để ý đã mang đi rồi, em muốn đi đâu, anh bế em."

"Đi tắm."

"Cũng được mà, còn thêm dịch vụ massage nữa đó, em cần không?"

"Vô cùng cảm ơn đề nghị của anh, nhưng anh đưa dép của anh cho em là được rồi." - sống với con vịt gian xảo này lâu ngày cậu chẳng lẽ còn không nhận ra ý đồ của hắn, nằm mơ cũng không có chuyện cậu chui đầu vào rọ lần nữa.

"Dịch vụ tận tình, tận tâm như vậy mà em còn không muốn à?"

"Không muốn, nhanh lên em còn đi tắm rồi nấu cơm."

AK chậc lưỡi, ngậm ngùi tháo dép đưa cho cậu, không ngờ cũng có ngày hắn bại dưới chiêu thức của mình.

...

Lâm Mặc nằm trong lòng hắn vẫn khó chịu không yên. Việc rời xa sự che chở của hắn đối với cậu khó tựa hái sao trên trời, tiến thêm cũng rất khó mà rút lui thì lại không đành lòng.

"Em khó ngủ à?" - AK xoa lưng cậu dỗ dành, hắn không rõ cậu có muộn phiền gì chỉ là thấy tâm tình không ổn lắm.

"Em không sao." - cậu dụi đầu vào lồng ngực hắn đổi lại được thêm vài phần an tâm, lại thêm chút không nỡ.

Con người rõ là phức tạp, sao cứ suốt ngày muốn gây khó dễ cho nhau.

"Em có chuyện giấu anh à?"

Lâm Mặc lắc đầu, chỉ là chuyện này không sớm thì muộn, mẹ hắn nhất định sẽ không để cho cậu yên

"Không có mà."

"Có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh, không được giữ trong lòng biết không hả?"

"Ừm, anh cũng ngủ đi AK."

"Ngủ ngon."

_________

_Hết chương 11_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top