Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như mọi sáng tôi dậy từ rất sớm phụ mẹ lọc đậu . Bài tập về  nhà trên lớp tối qua cũng đã làm xong nên thời gian rảnh rỗi còn lại tôi liền phụ bố đi giao đậu phụ luôn .

  Hôm nay nhiệm vụ của tôi là phải giao đủ bốn giá đậu quanh phố để kịp thời gian trưa về nghỉ ngơi còn đi học . Cũng tiện là nơi giao hàng không cách xa nhà mấy nên đạp xe quanh quanh cũng đã giao xong ba giá .

Còn giá cuối cùng nữa tôi lần theo địa chỉ người đặt hàng để lại , cọc cạnh chiếc xe đạp cũ kĩ của bố mà ra sức đạp đến ngã rẽ đầu đường ngoặt . Không hiểu tại sao do chiếc xe đạp này quá cũ nên nặng xích , han rỉ đạp khó khăn hơn hay là do tôi cũng đã mệt chặng đường  đi tự nhiên dài kì lạ . Nghĩ đến vài đồng tiêu vặt nén nản lòng tôi tiếp tục ra sức đạp .

Tôi dừng xe tại căn nhà ngói nhỏ cổ kính trước cửa có ghi  "Hoành Thánh Nóng Hổi " , biển hiệu gỗ bị mọt ăn gần hết nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đoán ra vài nét chữ thiếu .

  Gạt chân chống xe đạp xuống tôi nhanh tay bê khay đậu hũ cuối cùng vào bên trong nhà quán , ngôi nhà không như vẻ bên ngoài của nó hầu hết đồ đạc đều đã cũ kĩ , phòng bán rất bé và chỉ có một tầng trệt .

Quán ăn này rất lạ đối với tôi , đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây giao đậu cũng biết được rằng nhà chủ chuyển về con phố này chưa được lâu lắm mới chừng nửa năm thì phải .

Dù mới chuyển đến nhưng hàng hoành thánh nhà họ vẫn rất đông người lui đến ăn. Bàn ghế cũ đươc  xếp thẳng hàng đầy trong căn nhà trật hẹp . Mọi người xung quanh thấy tôi bước vào vẫn tiếp tục ăn bát mì của mình coi như chẳng có gì xảy ra cả vì đây cũng là chuyện bình thường ở cái phố nhỏ này  .

  Tôi men theo lối đi trật hẹp vào trong chỗ bà chủ quán , như mọi khi tôi gọi to : - " Bà chủ ! Đậu phụ tới rồi đây " .

Sau khi hô to tôi đồng thời thấy giọng của một người phụ nữ đáp lại , nhưng không phải là đáp lại với tôi mà bà đang sai ai đó ra lấy khay đậu này : " Huyễn Mặc , đậu đến kìa ra lấy giúp mẹ mang vào đây đi "
__ giọng người phụ nữ the thé thốt ra từ bên trong , khàn khàn như bị vỡ , vừa nghe  đã biết đúng chất dân buôn bán , không phải dạng hiền lành gì .

  Đáp lại bà là một tiếng " Vâng" lễ phép của người con trai , giọng anh khi tôi nghe thấy cứ cảm thấy nó rất lạ , không phải tiếng the thé , hò hét của những con người sống trong phố , tiềng ồm ồm gọi đồ ăn tới , tiếng giục giã mà giọng anh lại rất ấm , trầm ổn , khiêm tốn , thanh âm trong như một nhịp phách của tiếng đàn nào đó tôi từng nghe .

  Có thể là do sống ở cái đất này quá lâu nên tôi chỉ quen thuộc với những giọng điệu của dân buôn bán , cùng người mua hàng trao đổi gay gắt,  xuề xòa chứ chưa nghe ra được giọng nói nào hay như vậy nên bất giác cảm thấy mới lạ , tò mò đi .

  Người con trai ấy chạy lại gần chỗ tôi đứng , giọng anh vẫn ấm áp như thế cất lên : -"cảm ơn em , đậu để anh cầm cho , tổng cộng hết bao nhiêu vậy ". _ Anh lịch sự nhã nhặn cảm ơn đỡ hay đậu nặng từ tay của tôi cầm lấy chắc chắn rồi hỏi giá .

  Tôi ngẩn người khi tận mắt nhìn thấy anh , từ khi nghe thấy giọng nói của người con trai này tôi đã cảm thấy lạ bởi nó quá hay nhưng ai biết được đâu khi nhìn thấy anh tới tôi lại có cảm giác gì đó đặc biệt kìa lạ hơn đang nảy nở trong lòng mình , nó giống như một cảm giác muốn làm quen vậy .

  Anh không phải quá nổi bậy hay quá đẹp đẽ mà chỉ là vẻ đẹp của anh rất thu hút ánh nhìn của tôi bởi sự nhã nhặn , lịch sự , thư sinh trong đó .

Anh ăn mặc rất đỗi đơn giản,  áo sơ mi trắng cùng quần kaki đen tối màu , bên ngoài là một chiếc tạp dề , nhìn anh đã biết anh đang phụ mẹ bê mình cho khách , công việc có vẻ rất hối hả , bận bịu đến nỗi mấy lọn tóc được người chải chăm chút , gọn gàng giờ đã lộn xộn lên một ít trên đỉnh đầu , nói sao nhỉ anh của hiện giờ trước mặt tôi vừa giống như một người đầu bếp , vừa giống như một người phụ bếp , vất vả nhưng vẫn hài lòng vui vẻ tiếp tục công việc .

- " của anh hết 12 đồng " _Tôi nhận ra sự thất lễ trong ánh mắt đờ đẫn của mình bèn vội đáp lại anh , thu ngay cái  mắt nhìn chằm chằm soi xét vừa nãy . Cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng nữa , ngại đỏ cả mặt .

Anh đặt khay đậu xuống cái bàn trống bên cạnh mình , tay móc vào túi quần lấy ra ít tiền lẻ đưa tôi , hành động dứt khoát thanh toán xong xuôi rồi bê ngay khay đậu vào trong , anh còn hóm hỉnh bỏ lại câu nối : - " Đậu hủ nhà em giao đến rất nhanh , cảm ơn lần nữa nhé cô bé " .

Anh bỏ lại câu nói đi khuất vào bên trong tôi không nhịn được lòng càng thêm rối loạn bội phần , không hiểu sao khi nghe thấy lời khen của anh tâm trạng của tôi lại biến chuyển thành vui sướng như vậy .

Rõ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng sao lời anh nói lại ảnh hưởng đến tâm trạng tôi lớn như thế này . Tôi chạy thật nhanh ra khỏi quán mì hoành thánh , vớ lấy chiếc xe đạp ngồi lên nó cố gắng đạp thật nhanh qua con đường ngoặt về nhà mình như thể đang chạy chốn thứ gì đó , bỏ chạy sợ hãi một thứ nguy hiểm đang đuổi tới .

  Quả thật tôi đang bỏ chạy cái suy nghĩ khó hiểu của mình bây giờ . Nó khiến tôi rối bời , khiến tôi không nhịn được mà nghĩ tới một tý thôi tim đã nhảy loạn nhịp trong lồng ngực .

  Phản ứng mạnh mẽ này thật sự đang báo trước và cho thấy điều gì chứ ?

       Tôi đang rung động

Rung động ngay từ lần đầu tiên gặp anh _ người con trai ấy .

  Nhưng tôi đâu biết rằng chính sự rung động lần này đã liên tiếp tạo ra sự lầm tưởng trong suốt cả quảng thanh xuân tôi trải qua phải vô vọng trong chờ đợi .

Chờ đợi một người mà tôi mãi mãi sẽ không phải là tất cả của anh .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top