Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

-Hỗn hào nói cái túi này có phải là của mày không?.
-Dạ nó là của con nhưng con bị rơi mất từ lâu rồi ạ.
-Nói láo ai bảo mày làm mất chẳng phải nó vẫn nằm ở dưới ổ rơm chỗ mày nằm ư đêm qua đã có người tìm thấy cái này trong chỗ nằm của mày đấy mày còn chối nữa không.
Con Hường vẫn chối quanh.
-Dạ thưa cụ có đứa muốn vu oan dáng họa cho con gắp lửa bỏ tay người xin cụ phạt đứa đấy ạ.
- Câm ngay cái miệng thối của mày lại đến nước này rồi mà mày vẫn chối quanh chối quẩn à mày nói nữa là cụ cho người nhổ hết răng của mày đi bây giờ,mày nous đi tại sao mày làm hại mợ cả Tuệ ai sai mày làm việc này cấm được quanh co.
Con Hường lúc này đã sợ hãi muốn đái cả ra quần nó vừa khóc vừa nói.
-Dạ là con chót dại mong cụ tha cho con con dại dột không suy nghĩ mới làm liều chỉ tại mợ cả lên mặt mạt sát con và coi con không ra gì nên con mới định dạy cho mợ một bài học thôi ạ.
-To gan cụ biết mày bị xúi dại vì một con hầu mười bảy tuổi như mày làm sao mà nghĩ được những chiêu độc này chứ một mình mày không thể làm được.Nói!là kẻ nào chỉ đạo mày nếu mày không nói cụ sẽ tự tay tống cổ mày ra khỏi đây lập tức chưa hết với cái tội tày đình của mày thì mày sẽ bị giải ra đình cho các quan đỉnh tội lúc đó không chỉ có một mình ông Khương mà cả cái làng này cả cái tổng này sẽ ném đá và mạt sát mày mà còn bị tống giam nữa đấy biết chưa.
Con Hường khóc nấc lên nó bò lên chân cụm Hợi van lạy như tế sao nhưng vẫn một mực nói chỉ có mình làm và không có ai là chủ mưu,cụ Hợi điên tiết quát thằng Dần.
-Mày lấy cái này vụt cho nó ba mươi hèo cho ông nó không khai ra kẻ nào đứng sau cứ đánh cho nó nhừ đòn đi để xem nó chịu được bao nhiêu gậy.
-Dạ cụ.
Thằng Dần đón lấy cái ba tong của bằng gỗ của cụ rồi cứ thế nọc con Hường ra mà đánh cứ mỗi lần cái ba tong vụt xuống là con Hường kêu ré lên cái mông của nó cũng nảy lên theo từng nhịp,mấy con hầu sợ quá không dám nhìn con Hường đau tưởng như chết đi sống lại nó nhận ra rằng nó đưa ánh mắt về phía bà Khương cầu cứu nhưng bà vội quay mặt đi nó đâu đớn nhận ra cuối cùng người thiệt thòi chính là phận tôi đòi như nó,nó nghĩ chán rồi hình phạt của cụ tuy đau nhưng cùng lắm nó cũng chỉ bị phạt mấy chục hèo và tống vào nhà kho vài ngày còn nếu khai ra kẻ chủ mưu thì nó vẫn là tòng phạm mồm miệng kẻ đó có gang thép biết đâu họ lại đổ diệt cho mình thì nó cũng chả thoát tội mà tính mạng của cha mẹ và các em nó ở quê sẽ lành ít dữ nhiều,thôi thì đành quên mình cứu chúa vậy.Thằng Dần đánh con Hường ba mươi hèo lằn tím cả mông ra đến roi cuối cùng con này không chịu được liền lăn ra ngất xỉu cụ Hợi lúc này mới quay sang đám con hầu thằng ở và nói.
-Nó sợ quá mà xỉu đi đấy đau thế này cũng không chết được chỉ thâm da tím thịt vài hôm là khỏi thôi chúng mày trông đó mà làm gương đừng có hỗn láo mà chết đấy chúng mày lôi con Hường ra nhốt vào nhà kho cho cụ con Tho mày bóp đầu xoa huyệt cho nó đc nó tỉnh lại thì khóa cửa lại tất.Tất cả giải tán!còn chị bưởi vào đây tôi nói chuyện.
Cụ phất tay một cái bảo.
- Cậu Doãn Chân mọi việc đã được ông nội giải quyết thỏa đáng con có ý kiến gì không?công việc dạy cho chị cả từ mai vẫn được tiến hành,yên tâm từ giờ trở đi không có kẻ nào dám giở trò với con nữa đâu còn mợ cả về phòng nghỉ đi anh Khương và cô cả theo tôi vào đây.
Cô cả nắm tay mợ Tuệ an ủi.
-Mợ về phòng nghỉ đi tôi lên phòng ông nội một tí rồi sẽ về với mợ,mợ đừng khóc nữa không sao rồi.
Đám con hầu được một phen lè lưỡi khiếp vía con Tho nói với con Mão.
-Cụ Hợi phân xử như thần ấy mày nhỉ nhìn mặt lúc cụ đanh lại nhìn như bao công ấy sợ thế tao đứng mà còn muốn đái cả ra quần mà sao con Hường dại thế.
Con Mão nói.
-Ngu thì chết ai bảo nó không khai ra kẻ chủ mưu nên một mình lãnh hết lại còn kêu ai tao biết ngay mà mợ Tuệ làm sao mà dám làm ra cái chuyện tầy đình ấy chỉ trách con Hường to gan cuối cùng thân làm tội đời cho chết!.
Thằng Hám đi đằng sau mà hai đứa kia cứ bàn tán mãi không thôi thì nạt ngay.
-Còn thân chúng mày nữa đấy đừng có bép xép chuyện này ra ngoài có ngày toi kín mồm kín miệng vào đi đâu cũng bô bô ba ba là chết,thôi về làm việc đi.
Trong phòng cụ Hợi sau khi đóng kín cửa mới chỉ mặt bà Khương nói.
-Chị to gan thật chị tưởng việc chị thần không biết quỷ không hay à chị có thể che mắt đám con hầu thằng ở chứ làm sao mà qua mặt được tôi,tôi không muốn vạch mặt chị ra ngay lúc này là còn giữ thể diện cho chị đấy liệu đường mà xám hối đi.
Bà Khương tái mặt tay run run nói.
-Dạ cha đừng có nói vậy chẳng phải là con Hường đã nhận hết tội về nó rồi hay sao ạ, con làm sao mà có cái gan lớn như vậy được hả cha.
-Chị xảo miệng lắm chị mà còn cố tình cãi chày cãi cối thì tôi gọi nốt thằng Thân lên đây cho nó đối chất với chị nhá một đứa như con Hường dù có mưu mô xảo quyệt như thế nào thì cũng không dám một mình làm lên cái chuyện động trời này đâu trong khi đó để vượt qua hành rào không phải là dễ nếu mà chị chưa tâm phục khẩu phục để tôi nói rõ cho chị biết"cụ uống một ngụm nước rồi hắng giọng nói tiếp".
-Chị đã lợi dụng lúc tôi sang nhà ông Lý chơi thì liền điều đám lâu nhâu đi làm ở bên ngoài hết ở nhà lúc đó chỉ còn thằng Thân và con Hường mà thôi trong nhà Từ Đường thằng Doãn Chân vẫn dạy học cho con Tuệ chị tính toán quá hoàn hảo phải không tính đưa cả con Hường bài thuốc kích dục nhưng sợ lần đầu tiên cậu Doãn Chân nghi ngờ nên mới chưa dùng vội mà cho cả hai uống thuốc ngủ nên chúng ngủ quay ra thế kia xong chị không hề nghĩ đến một ngày tôi sẽ tìm ra chân tướng sự việc định để cho con Hường quên mình cứu chúa thì sự việc sẽ bị ém nhẹm đi sao hừ!hoang đường quá.
Cụ nói tới đâu ông Khương tròn mắt há hốc mồm tới đó ông tức giận tới nỗi không nhịn được mà ngắt lời cha.
-Bà Khương bà ác độc đến thế là cùng sao bà hại con Tuệ chưa đủ còn kéo theo thằng Doãn Chân làm gì hả ông Hứa sẽ giết bà đấy lần này thì giời cứu,sao bà ngu thế con Tuệ nó làm cái gì mà bà ghét nó thế hả còn thằng Doãn Chân nữa nó có tội tình gì mà bà dựng chuyện làm cho thằng bé không còn mặt mũi bà là chó hay là người thế.
Cụ Hợi đưa tay ra ngăn lại rồi nói tiếp.
-Chị chỉ nghĩ được một mà không nghĩ được hai lợi dụng con Hường và thằng Thân làm lá chắn nhưng mà con Hường nó có thể đỡ đòn cho chị còn thằng Thân thì không nó kà đứa tứ cố vô thân chị làm gì được nó giờ chị tính sao đây.
Đến lúc này bà Khương bật khóc tu tu bà quỳ xuống chân của cha chồng vừa khóc vừa nói.
-Con xin ch con chót dại lần đầu chỉ tại là con không muốn một con hầu như nó ngoi lên làm bà chủ con không muốn vì nó mà con của con bị hạ thấp thanh danh con muốn nó phải cuốn xéo khỏi cái nhà này phận tôi đòi thấp kém như nó không xứng đáng làm vợ cô cả Hải Lân con không cam lòng thưa cha.
Bốp!bốp!hai cái tát dáng thẳng vào mặt của vợ miệng ông gằn lên.
-Bà nói như thế mà không thấy xấu hổ với con nó ư?sao bà không sờ lên gáy của mình xem bà là cái dống gì và từ đâu chui ra hay là bà quên mất cội nguồn của mình rồi,ngày xưa tôi cũng không màng thân phận mà cưới bằng được bà về làm vợ đấy cứ tưởng bà tốt nết ai dè miệng thì nam mô mà bụng thì một bồ dao găm tưởng bà cũng xuất thân từ thành phần bần cố nông thì bà phải thương con Tuệ chứ con Hải Lân nó không chê thì thôi mắc gì đến bà mà bà hủy hoại thanh danh hại hai đứa nó bà là quỷ chứ không phải là người tôi ghê tởm bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top