Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Bà Khương lại lết đến chỗ của cô Hải Lân ôm lấy cô mà nói.
-Lâm là mẹ thương con nên mới làm như vậy mẹ không có ý gì khác hãy tha lỗi cho mẹ đi con mẹ hứa là không có lần thứ hai đâu.
Cô Hải Lân nhìn mự thất vọng và nói.
-Con thực sự rất buồn không nghĩ mẹ làm ra mấy cái chuyện này đâu con nhắc cho mẹ nhớ kiếp này con chỉ lấy một mình Tuệ làm vợ mặc cho ai năm thê bảy thiếp,con sẽ học cha chỉ lấy một vợ nên bây giờ mong mẹ đừng bày trò hại vợ con nữa cũng đừng ép con lấy thêm ai mẹ làm như vậy là con vui rồi.
Bà Khương giãn ngay nét mặt ra ngưng lại ỉu xìu khi nghe cụ Hợi nói.
-Để dữ thể diện cho chị và cũng là dữ thanh danh cho cái nhà này nên tôi không công khai vạch tội chị nhưng đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi tha thứ cho chị song chị vẫn bị cấm túc một tháng trong phòng không được ra khỏi cửa nếu chị vi phạm thì hình phạt không phải là nhẹ nhàng như thế này đâu chị đang nợ con Tuệ và thằng Doãn Chân một lời xin lỗi đấy.
Bà Khương cay lắm tuy rằng việc làm của bà chỉ mấy người biết đám con hầu thằng ở giỏi lắm chỉ dám đoán già đoán non nhưng bà vẫn thấy nhục tự nhiên bị cha chồng chửi cho vuốt mặt không kịp chưa hết,từng này tuổi rồi còn bị chồng vả cho hai cái cháy má thế mới là đau thật là không còn mặt mũi gì nữa bà lầm lũi đi về phòng chốt cửa lại lúc chỉ còn lại một mình trông căn phòng kín nước mắt bà mới chứa chan tưởng rằng hạ nhục được con dâu và tống cổ nó về nơi sản xuất cuối cùng chẳng làm được gì còn mình thù lãnh đủ đã vậy đứa con con của bà tuyên bố một câu xanh rờn là không lấy thêm một ai khiến bà mất hết cả hy vọng.
Cô Hải Lân về phòng nhìn thấy vợ mới có một ngày mà tiều tụy đi thấy rõ thì thương lắm cô nói.
-Để em phải chịu khổ rồi từ sau phải mạnh mẽ lên cho tôi không phải ngại bất cứ ai cả miễn là em không sai.
-Dạ em không sợ gì cả chỉ sợ nhất một điều là cô không tin em.
-Thôi bỏ những thứ rắc rối đó trong đầu ra đi đừng nghĩ tới nó nữa đã có tôi ở đây rồi lần sau có bất cứ chuyện gì phải nói cho tôi nghe chưa nếu tôi không có nhà em có thể nói với cha hoặc ông nội họ sẽ bảo vệ em.
Thật may cho mợ Tuệ vì được cô tin tưởng may là lầm này đến phút chót mà lại được ông nội minh oan một cách thấu tình đạt lý mỗi lần nghĩ đến sự việc xảy ra mà mợ ứa nước mắt cứ nghĩ lần này là mình chết chắc Âu vẫn còn may,mợ cứ tự hỏi tại sao con Hường lại căm ghét mình đến vậy còn người đứng sau nó là ai ắt hẳn một mình nó không thể nào làm ra chuyện này hỏi thì coi bảo nó và thằng Thìn liên kết với nhau hãm hại mợ bởi vì ghen ghét đố kị nhưng mợ biết cô mới chỉ nói một nửa sự thật còn phía sau là một nhân vật to đùng xong vì sợ mợ bị tổn thương nên cô đã không nói ra mà thôi.
-Cô Lân biết vợ mình yếu thế ở nhà này ngoài cô ra thì mợ không biết dựa vào ai cả như vậy sẽ cực kỳ bất lợi và thiệt thòi cho mợ,bà Khương đã sẵn ghét con dâu từ trước mà cô lại đi làm tận thủ đô cuối tuần mới về nên nhân đợt này cô sẽ cho một con hầu tâm phúc lên phục vụ riêng cho mợ chính là con Nhân Lý Huệ Nhân người mà cô nhất mực tin tưởng gọi con Huệ Nhân lên coi nói.
- Từ hôm nay mày hãy theo sát mợ cho cô không được tin ai cả nếu có ai chèn ép mợ mà cô không có nhà thì nhớ lên báo với cụ nghe không.
Con Huệ Nhân nhoẻn cười nói.
-Cô yên tâm cứ để em chăm sóc mợ cho nếu ai có bắt nạt mợ em sẽ lên mách cụ cô đi làm đi.
Rồi cô lại dặn vợ mình phải mạnh mẽ lên không có gì đáng sợ cả ở đây trừ ông nội và cha mẹ ra còn kẻ nào dám đụng đến mợ thì không sao sai thì mợ cứ đánh nó cho tôi đừng tỏ ra là mình yếu đuối có chết cũng không được khóc như vậy mới là mợ cả chứ không sợ vấn đền gì ấm ức cứ chút lên đầu của tôi đây nè,thôi tôi đi đây từ nay đã có con Nhâm làm
làm bạn với mợ con đó có thể tin tưởng được.
-Dạ vâng cô đi làm đi đừng lo cho em em không sao đâu.
Cô bấy giờ mới yên tâm rời đi cuối tuần đó cô cả Hải Lân không về vì quan phủ họ Phạm mở tiệc đãi khách có cả ngài quan Ba bà rất nhiều thành phần tai to mặt lớn cô Hải Lân rất muốn về với vợ nhưng thấy quan phủ mời nhiệt tình quá nghĩ mình từ chối cũng ngại nên đành nhận lời.
Hôm đó nhà quan phủ mở tiệc to lắm thức ăn toàn cao lương mĩ vị và từ khách thì được uống rượu Tây nghe đâu quan đặt mua hẳn bên Pháp về xịn thế chứ lị bởi vì đa số dâm ở đây đều uống rượu quốc chùi lùi nốt lá chuối nay được quan thiết đãi hẳn rượu Tây  ai cũng uống nhiệt tình lắm trong buổi tiệc quan lại cứ ý tứ gọi con gái ra giới thiệu với mọi người,cô Ngọc Hân còn đặc biệt đến bàn của cô Hải Lân và tự tay rót rượu cho cô tửu lượng của cô không được tốt nhưng thấy mọi người mời khéo quá đích thân tiểu thư con quan mời mà từ chối thì cũng kì thành ra rượu uống mềm môi cô say lúc nào mà không biết mãi tới khi nghe tiếng đập cửa ầm ầm thì cô mới ý thức được và mở mắt ra thấy đầu đau như búa bổ chưa định hình ra chuyện gì thì đã thấy  cánh cửa bật tung và mấy người hùng hổ cầm gậy gộc đi vào cô Hải Lân bấy giờ mới nhìn quanh thì tá hỏa á khẩu luôn bởi vì sự việc đang bày ra trước mắt cả người cô không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh cô là một cô gái cũng đang lõa lổ hoảng quá cô hét lên.
-Ôi!Thế này là thế nào đây tôi đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top