Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Ngọc Hân không giỏi cầm kì thi họa nhưng lại thân với mấy với mấy cô nàng ca kĩ bởi vì mấy cô ả rất được lòng các ngài quan Tây mới đầu tiểu thư Ngọc Hân nhà ta cũng mơ mộng được làm vợ mấy anh quan tóc vàng tóc xanh mũi lõ ấy song đám ba quan tư quan có mấy ai trẻ đâu hầu như họ đều ngang tuổi cha cô và sang đây để đô hộ bóc lột dân nghèo là chính  bên đất mẹ họ đã yên bề gia thất cả rồi nên cô cũng chỉ biết ước ao thèm muốn xem ra mộng leo cành cao lúc nào cũng nung nấu trong lòng và vận may đã đến ngài quan năm người Pháp dạo ấy có đưa con trai sang Việt Nam chơi cậu này tên là Henry 23 tuổi nhìn tướng tá trắng trẻo thơm tho chứ không như mấy anh chàng thanh niên mặc quần ống thấp ống cao toàn đi chân đất nước cô.
Dạo ấy quan phủ mở tiệc đãi các quan lớn để lấy lòng ngài quan năm cũng cho cậu con trai đi theo thế là cô Ngọc Hân có cơ hội tiếp cận người trong mộng chàng trai Châu Âu được sinh ra ở một nước vó nền văn minh gấp mấy chục lần Việt Nam thì mọi thứ được anh ta nắm bắt rất nhanh lắm kể cả tâm lý của phụ nữ Hery nhanh chóng nhận ra cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà lão quan phủ ngu dốt này thích thì mình tức thì anh chàng bắt tín hiệu ngay,chẳng mấy chốc anh và ả dính lấy nhau như đôi chim câu và chuyện gì đến cũng đến.
Trong một lần đi chơi với Hery cùng với hội ca kỹ của mình Ngọc Hân đã ngã vào anh chàng Tây dành điệu trong một nhà trọ chuyên giành cho mấy ả me đầm me tây chốn thị thành Hery tuy không rành tiếng việt nhưng kĩ nghệ chiều gái thì hắn có thừa cộng với những món quà mà chỉ anh ta mới có khiến cho Ngọc Hân càng chết mê chết mệt có một điều mà Ngọc Hân không lường trước được là Henry chỉ coi cô ta như một thứ đồ chơi thích thì nghịch chán thì vứt và cuộc tình không hồi kết ấy bị chấm dứt một cách nhanh chóng chỉ sau ba tháng ở Việt Nam kết quả là một bào thai không mong muốn nằm gọn gàng trong bụng cô ả lúc này thì kẻ sở khanh đã quất ngựa truy phong một di không trở về báo hại Ngọc Hân thẫn thờ trông ngóng và lo sợ khi biết cái thứ nghiệt chủng kia là một bào thai vô thừa nhận cô không thể để con của mình sinh ra không có cha cũng không thể để bản thân bị mang tiếng là không chồng mà chửa vậy thì phải tức tốc tìm cha cho con cô thôi và một cái bẫy được cô nàng tiểu thư đỏng đảnh răng ra nhắm vào cô Thông Ngôn trẻ Ngọc Hân vó thai được 2 tháng nhưng mà được cái cô tả chả nghén ngẩm gì cả người ngợm nhìn vào vẫn ngon lành cành đào lắm xong ả nghĩ bụng nếu không nhanh tóm được con mồi thì cái bụng sớm muộn cũng bị lộ ra học hành thì chẳng giỏi giang nhưng mưu mô thì ả có thừa đợi lúc cha đang vui vẻ ả đến bên bóp vai cho cha rồi nũng nịu nói.
-Cha mọi lần cha bảo con muốn lấy chồng lắm phải không giờ con tìm được mối rồi cha có tác thành cho con không.
Quan phủ họ Phạm thấy con gái nói thế thì mừng húm liền ngẩng đầu lên hỏi con.
- Con nói đi con tìm được mối nào rồi để cha cong biết tính truyện trăm năm nữa chứ.
-Con thích cô cả Hải Lân thông ngôn cho ngài quan Ba đó cha cha làm cách nào cho con tiếp cận cậu ấy đi con chỉ ưng mỗi người đó thôi.
Quan phủ Phạm tròn mắt nói.
-Sao con thích ai không thích lại thích cái con đã có vợ thế nó cưới vợ ở quê rồi đấy cha muốn con lấy ai cũng phải làm chính thất chứ không thể cúi đầu làm lẽ không phải con muốn làm vợ hai của nó đấy chứ.
Cô nàng vẫn ngú nguẩy đáp.
-Không cha muốn làm sao thì làm con vẫn thích làm vợ cô Hai Hải Lân chỉ cần gia đình cô ta đồng ý chuyện đoan ngôi đổi chủ dễ như trở bàn tay thôi mà.
Thời gian thấm thoát thoi đưa mới vậy mà cậu Doãn Chân đã sang dạy học cho mợ Tuệ  được 2 tuần mọi việc nhẹ nhàng trôi qua mợ tiếp thu bài rất tốt nhưng đến tuần thứ 3 thì có chuyện sảy ra số là buổi sáng ấy mợ Tuệ đang cùng cậu Doãn Chân học thì xay sầm mặt mày rồi xỉu tại chỗ cậu Doãn Chân hô hoán người làm nhưng mọi người đều đã ra đồng hết cả chỉ thấy con Hường và con Tho chạy vào cậu liền giục.
-Mợ cả bị trúng gió chúng mày dìu mợ vào phòng nghỉ mau lên.
Hai con hầu nghe lời liền ghé vai dìu mợ Tuệ vào phòng nhưng jai đứa này chẳng được cái tích sự gì cứ bì bạch mãi không khênh được mợ mà mợ có nặng lắm đâu thân thể mảnh mai xinh xắn chưa chưa có béo chục béo tròn mà bảo là nặng nề khó khiêng.Thấy hai con hầu lúng túng như con gà mắc tóc cậu Doãn Chân sốt ruột gạt tay con Hường ra nói.
-Chúng mày là người hầu mà có mỗi việc nhỏ như thế này mà làm cũng không xong là sao thôi dẹp ra nào dẫn tao đến phòng mợ cả.
Nói xong cậu đỡ lấy mợ xốc lên vai của mình và bế thốc cậu đi theo hai con ở vừa đỡ mợ xuống giường cậu ái ngại nhùn vào khuôn mặt đang tái nhợt của mợ hối con Tho đi lấy dầu bóp đầu và xoa người cho mợ đi chắc kà trúng gió đây mà xoa bóp một lúc chắc là tỉnh nous xong để tránh tiếng cạu đi ra ngoài.
Mở cửa mở cửa mau có tiếng bà Khương hét vang đồng thời cánh cửa phòng mợ cả mở tung mợ trúng gió từ sáng có biết gì đâu mà mở mới đóng chứ nghe tiếng bà cả quát lên mới từ từ mở mắt ra mợ cảm thấy một cơn đau nhức kéo đến khiến mắt mợ nhòa đi đưa tay lên bắp chán chưa định hình được việc gì xảy ra đã thấy mấy thằng ở con sen cùng bà cả đã án ngữ trước mặt.Miệng bà chu chéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top