Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Sự lì lợm của Kiều Nhi

     Vừa về đến nhà Kiều Nhi đã một mạch chạy thẳng lên phòng đóng sập cửa lại làm cho mấy người giúp việc nhà cô sợ tái xanh cả mặt còn về phần Nhân Tô anh làm ngơ như không biết chuyện gì mặc kệ cô thích làm gì thì làm. Bà quản gia lắc đầu thở dài nói:
- "Hai vợ chồng cậu chủ lại cãi nhau rồi."
Đúng vậy đây không phải lần đầu tiên bà chứng kiến cảnh này bởi vì Kiều Nhi và Nhân Tô tính cách đều trái ngược nhau, một người thì bướng bỉnh, một người thì quá cứng nhắc lên không ai chịu nhường nhịn ai. Cả buổi Kiều Nhi đều dốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì khiến cho Nhân Tô cho dù có muốn làm ngơ với cô cũng không được. Anh liền sai người đi lấy chìa khóa phòng cho anh, vừa lấy được chìa khóa anh liền mở toang cửa phòng ngủ ra xông thẳng vào Kiều Nhi nằm trên giường nhìn thấy anh đi vào liền quát lớn:
- "Anh cút đi ra chỗ khác."
Anh không thèm để ý đến lời cô nói liền bế phốc cô lên, Kiều Nhi không phản ứng kịp dãy dụa đá lung tung. Anh cảm thấy nếu như cô cứ dãy dụa thế này sẽ làm anh và cô liền ngã lăn ra đây mất nên anh quát:
- "Nằm yên!"
Kiều Nhi bị anh quát sợ xanh mặt không giám động đậy nữa thấy vậy anh liền bế cô một mạch xuống thẳng phòng ăn để cô ngồi lên ghế rồi bảo với người giúp việc:
- "Chuẩn bị đồ ăn lên đây cho thiếu phu nhân."
Mấy cô giúp việc liền vâng dạ nhanh chóng bày thức ăn lên bàn cho Kiều Nhi, nhưng cô vẫn không thèm động đến bát và đũa  Nhân Tô lại quát:
- "Ăn!"
Kiều Nhi giận đến tím cả mặt vào cãi lại:
- "Em không phải lính của anh mà anh có thể ra lệnh cho em như vậy. Em không ăn!"
Lần này thì thực sự cô đã làm cho anh tức giận thật rồi, anh liền cho cháo vào trong miệng mình rồi đút lại cho cô, không giống như mấy lần trước khi anh hôn cô đều rất dịu dàng nhưng lần này thì mạnh bạo vừa cứng nhắc làm cho cô cảm thấy rất đau. Trên gương mặt cô đã bắt đầu chảy những giọt nước mắt, cô khóc không phải vì cô cảm thấy đau mà cô khóc vì cô cảm thấy ấm ức và tủi thân. Khi nhìn thấy cô khóc anh liền buông cô ra nhăn mặt cảm thấy rất đau lòng:
- "Kiều Nhi anh......"
Lời còn chưa nói xong cô liền chặn ngay lời nói của anh:
- "Đủ rồi! Đây là cách mà anh đã đối xử với tôi sao?" Cô vừa khóc vừa cười một cách điên dại vì cô đang cảm thấy rất đau lòng. Thấy cô như vậy anh liền ôm trầm lấy cô lúng túng nói lời xin lỗi:
- "Kiều Nhi anh sai rồi, xin lỗi em em đừng như vậy nữa. Được anh đồng ý với em anh sẽ cho em đi Macao với anh."
Nghe anh nói như vậy xong Kiều Nhi liền lau nước mắt hét toáng lên:
- "Anh nói rồi đấy nhé đừng có mà nuốt lời."
Sắc mặt của Nhân Tô trầm hẳn xuống, anh thở dài nói:
- "Em được lắm sẽ có ngày anh phải dạy cho em một bài học."
Kiều Nhi mặc kệ lời nói của anh cô liền hôn vào má anh một cái xong rồi quay ra tiếp tục ăn. 

*Còn rất nhiều chỗ mình viết sai chính tả mà chưa kịp sửa thì mong mọi người thông cảm cho mình nhé! Mọi người cứ hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha! Thank you so much!!! ^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top