Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

L

Sau khoảng tầm 30 phút cậu ở trên lầu suy nghĩ các thứ , thì cuối cùng cũng lết được cái thân tàn ma dại này xuống nhà.

Anh đang ngồi trên bàn ăn viết bài luận văn thì thấy cậu bước xuống . Anh gấp máy tính lại , một tay chống cằm hỏi cậu

- Em đói không ? Muốn ăn gì không ? Anh nấu cho.

- Em không đói lắm ,cũng không muốn ăn gì cả .

Cậu đi thẳng một mạch ra ghế sofa ngồi ,tự nhiên như ở nhà mình . Anh thấy cậu như vậy cũng mặc kệ chả thèm quản nữa . Nhẹ nhàng đi đến , đặt đĩa hoa quả mà anh đã gọt từ trước với một ly nước cam . Rồi lại đi về phía bàn ăn ,tiếp tục công việc của mình.

- Wow! Anh thủ sẵn đồ ăn trong nhà đó hả ?

- Tất nhiên rồi ! Anh rất cẩn thận mà .

Cậu ung dung lấy một miếng táo bỏ vào miệng rồi tiếp tục xem bộ phim tình cảm sướt mướt mà ai cũng biết hồi kết .

Ngồi được một lúc thì cậu thấy chán rồi ,nhưng không thể làm phiền anh được . Thấy anh tập trung như vậy làm cậu nảy sinh cảm giác như là gia đình nhỏ đầy ấm áp vậy .

Cậu đứng dậy , chạy khắp nhà từ phòng khách ra phòng bếp ra đến ban công . Lúc đầu anh không có để ý nhưng theo thói quen vừa được hình thành được 10 phút thì anh sẽ nhìn xem cậu đang làm gì .

Đột nhiên không thấy cậu ngồi ở đấy nữa làm anh hơi hoảng . Nhìn ra phía ban công thấy một dáng người đang đứng dựa vài thành ban công ngắm nhìn thành phố về đêm .

" Em ấy gầy quá , nhìn như bơi trong bộ đồ ngủ vậy " - Lưu Chương nghĩ

Anh đi thẳng ra chỗ ban công ,ôm lấy con mèo nhỏ vào lòng . Rất tự nhiên tựa đầu vào vai em .

- Anh xong việc rồi à ?

Cậu ngả đầu về phía sau , tiện tay đưa lên xoa đầu anh . Anh cũng thuận theo , đưa đầu ra cho em xoa .

- Chưa xong nhưng mà muốn ôm em .

- Anh học đâu ra cái tính trẻ con này vậy ?

- Mới học được từ Mặc Mặc say rượu đó .

Cậu quay lại đằng sau , lấy tay che miệng anh lại mà la lớn.

- Không được nói , em không cho anh nói.

- Được không nhắc lại quá khứ đen tối của thầy Lâm nữa.

Hai người cùng đứng trên ban công ngắm nhìn thành phố lúc 9 giờ . Lưu Chương lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này .

- Em nói xem quan hệ của hai chúng ta là gì ?

- Huynh đệ tốt !

Câu trả lời của cậu khiến anh như chết đứng còn cậu vẫn bình thản nhìn lên bầu trời đếm sao . Cậu cũng không biết là mình nói sai cái gì nữa .

Anh quay người cậu lại. Hai tay áp lên má cậu ,hỏi lại :

- Huynh đệ tốt ??

- Đúng rồi , bộ không phải sao ?

Anh bị ánh mắt ngây thơ này của cậu làm cho gục ngã . Nhưng tự dặn bản thân phải cứng rắn lên , không được để sự đáng yêu của em ấy làm cho lung lay được .

- Ha ! Được anh cho em biết huynh đệ tốt là như thế nào .

Anh bế cậu lên ,đi thẳng vào trong nhà đóng hết cửa lại tắt hết đèn chỉ còn vài tia sáng từ phía ánh trăng len lỏi vào .

Anh không thèm lên giường mà làm luôn ở sofa . Cậu hoảng sợ ,ra sức chống cự . Anh bây giờ cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là cái thá gì nữa . Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ " Hôm nay nhất định phải thao em ấy. "

- Ak , anh làm sao thế ?

-....

- Ak ,anh đang làm em sợ đấy !

-....

- Mau buông em ra !!

Anh không trả lời , anh cố tình không nghe thấy cậu. Vì anh biết nếu bây giờ nhìn em ấy thì anh sẽ không có đủ dũng khí để làm tiếp nữa . Anh không nhìn em ấy , cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của em ấy .

Tay của Lâm Mặc bị giữ chặt ở trên đầu. Vì quần áo của anh rất rộng so với cậu nên anh chỉ cần một tay có thể lột sạch sẽ , không còn một mảnh vải che thân .

Cậu lúc này rất sợ , sợ đến nỗi muốn khóc cũng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả. Lưu Chương không mạnh bạo ,rất nhẹ nhàng từ tốn ,hôn lấy đôi môi em để an ủi. Rồi tay kia nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm hồng trước ngực của em.

Lâm Mặc cũng vì giật mình mà đôi môi đang mím chặt mở ra rên lên một tiếng khe khẽ . Lưu Chương thừa nước làm tới , anh đưa lưỡi của mình vào khuẩy đảo trong khoang miệng cậu .

Thấy cậu bắt đầu thả lỏng , dần dần chấp nhận. Anh mới mò tay xuống nơi đang cương cứng của cậu . Đôi môi cũng lưu luyến mà tách ra . Đi dần xuống vùng cổ , để lại bao nhiêu dấu vết khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt.

Lấy miệng của mình ngậm lấy điểm hồng của em mà mút. Khiến cho ai kia ngại đến nỗi cả người đỏ hết lên . Cậu cũng phải thầm cảm ơn vì anh ấy tắt đèn chứ không thì cậu ngại chết mất . Bây giờ trong mắt cậu là một tầng khoái cảm dâng trào. Thao tác của anh rất tuyệt , làm cho cậu như bay lên chín tầng mây vậy. Mân mê chán chê thì anh đột nhiên dừng lại ngay giữa chừng khiến cậu không khỏi cảm thấy mất mát.

Anh đi ra tủ bếp với lấy một thùng hàng , không biết là cái thứ gì mà cứ giấu giấu ,diếm diếm. Cậu nhìn theo anh từ phòng bếp bước ra , trên mặt lộ rõ nụ cười gian xảo đến không ngờ. Nụ cười có 9 phần lưu manh , 10 phần mờ ám.

Đến bên cậu anh dốc ngược thùng hàng xuống , những món đồ trong đấy rơi ra . Vì quá tối cậu không nhìn thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được đó là cái thứ gì . Cậu sợ rồi ,toan muốn chạy thì có một bàn tay kéo cậu lại . Thì thầm vào tai cậu :

- Bảo bối , đến giờ chơi rồi ~

By Lyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top