Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Fic : Lần Cuối Nhìn Anh _ ChanBaek

Đây là mẫu chuyện ngắn mà mình viết nó không dài cũng không ngắn .. cốt truyện của fic này chỉ kể về cuộc sống của cậu cho đến hết .. hoàn toàn không giống như những fic khác :) vì nó rất tẻ nhạt :) sẽ không buồn đâu vì chả có gì liên quan cái gì.. cái này mình chỉ viết theo cảm xúc thôi . :) thật là không giống mấy fic khác 

Đọc truyện vui vẻ <3 ( Nhớ là VUI VẺ đó nhé ) 

Hôm nay là 1 ngày mưa u ám .. Sáng sớm anh phải đi làm nên đã rời nhà trước khi cậu tỉnh dậy, mà nếu nói đúng hơn là ngày nào cũng vậy vì anh không muốn nhìn thấy cậu ... 2 người họ là vợ chồng được 4 năm, nhưng cả hai lại như là vợ chồng trên danh nghĩa.. nói vậy cũng không đúng .. chỉ là cậu yêu anh.. cậu thật yêu anh .. nhưng anh thì không , cuộc hôn nhân ép buộc làm anh chán chường này .. làm anh càng thêm ghét cậu . 

Người anh yêu là Hàn Thuyết Tuyết .  .. anh và cô quen nhau được  2  năm khi về come out thì lại bị cấm ép .. buộc phải cưới cậu nói cái gì là : có hôn ước từ nhỏ.. ? 

Nhà họ Phác và nhà họ Biện là bạn thân lâu năm họ hay giúp nhau về chuyện công ty tài chính nên đã giao ước với nhau nếu khi có con sẽ cho chúng kết hôn .. 

Lời giao ước được có từ đó nhưng không ngờ khi sinh ra lại là 2 đứa con trai 

Họ đang rất phân vân về chuyện này.. nhưng họ cũng không phải những người cổ hủ nên họ vẫn thực hiện giao ước . 

Ngày anh dẫn Hàn Thuyết Tuyết về nhà cũng là ngày nhà họ Phác định dẫn anh qua Biện gia 

- Ba Mẹ .. đây là người yêu con . 

Ông bà Phác nhìn Hàn Thuyết Tuyết .. tuy trong lòng không ác cảm nhưng vẫn không thể chấp nhận nên đã chia cắt cả hai .

Mọi chuyện cứ tiếp diễn đến khi 

- Người con phải cưới là Biện Bạch Hiền của nhà họ Biện .. 

- Không .. người con yêu là Hàn Thuyết Tuyết .. 

Ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất của anh . Vì sau ngày đó Hàn Thuyết Tuyết  phải sang Mỹ du học , anh biết đây là do Ba mình sắp xếp vì Hàn Thuyết Tuyết  từng nói với anh cô ấy thích được du học ở Mỹ đó là ước mơ của cô ấy. 

Và cuối cùng anh vẫn phải bị ép cưới người anh không yêu.

Hỏi tại sao cậu lại yêu anh ? 

Lúc trước khi cả hai còn nhỏ rất thân nhau .. cậu thích anh vào lúc vừa vào trung học.. nhưng anh chỉ xem cậu là em trai mình mà bảo vệ cho cậu . 

Khi lên cấp 3 cả hai lại không học chung lớp nên quan hệ thân thiết dần dần phai mờ .

Năm sinh nhật lần thứ 18 của anh, cậu đã làm cho anh 1 chiếc bánh kem thật lớn . cậu sẽ định nói yêu anh .

Nhưng người tính không bằng trời tính 

- Bạch Hiền a .. đây là người yêu tôi cô ta tên Hàn Thuyết Tuyết .

Trái tim cậu như bị anh xé ra giống hệt tờ giấy vậy.. đau lắm mà nói ra với tư cách gì đây ?? 

Là bạn ? câu nói đó rất quá mức tình bạn.

Là người yêu ? cậu ta yêu mình bao giờ ?

Là người thân ? chúng ta đã bao giờ là người thân ?

Cậu chỉ cười gật đầu nói 

- Chúc 2 người hạnh phúc nhé .. 

Sau đó quay đi.. cậu không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài 2 bên má .

" Hạnh phúc ?? liệu cậu hạnh phúc.. thì tôi phải ra sao ? "

Cậu về phòng mình khóc đến mệt mà ngất đi .

- Quay lại vấn đề chính -

Hôm nay là ngày cậu phải đến bệnh viện tái khám .

Sao phải khám ? 

Cậu đã mắc bệnh tim hở van tim 2 lá, nhiều bác sĩ đã kêu cậu phải phẫu thuật nhanh chóng nhưng cậu vẫn chưa cho họ câu trả lời vì .

- Liệu phẫu thuật xong rồi .. anh ta có yêu tôi không? 

Câu trả lời cậu luôn biết .

Vì ...

- Phác Xán Liệt .. anh có bao giờ yêu em không ? 

Và câu trả lời là  .

- Dù cậu có là ai đi chăng nữa tôi cũng chỉ yêu mình Hàn Thuyết Tuyết .

Cậu chỉ cười khổ

Hôm nay vị bác sĩ kia đã đem thuốc cho cậu nói 

- Bệnh tình của cậu sắp chuyển biến xấu , cậu hãy quyết định đi có phẫu thuật hay không ?

Cậu nhìn ông bác sĩ kia rồi nói . 

- Tôi còn bao nhiêu ngày sống ?

Ông lắc đầu 

- Cái đó thì có trời mới biết nếu tim của cậu chuyển biến xấu thì cậu chỉ còn khoảng 1 tháng .

Cậu cười nhẹ nói 

- Cuối cùng tôi cũng được giải thoát . 

Sau đó cậu quay đi, ông bác sĩ nhìn cậu cũng rất đau lòng .. từ ngày cậu biết mình mắc bệnh cậu chỉ ngồi đó im lặng, hàng tuần cậu đều đến lấy thuốc 1 mình . Ông có hỏi người thân cậu đâu? 

- Người thân tôi đều bận rồi 

Chỉ có thế thôi .. hàng tuần ông để ý thấy cậu cứ như ốm đi 1 vòng vậy.. nhìn cậu ốm yếu đi như vậy ông cũng có chút thương tâm , tuy không phải thân thích gì nhưng cậu rất lễ phép và lịch sự . 

Sau khi về đến nhà nhìn lên đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều cậu liền xuống bếp làm đồ ăn. 

Khi tất cả hoàn thành là đúng 6 giờ .. Cậu ngồi ở bàn anh nhìn ra phía cửa.. 

1 tiếng 

2 tiếng 

3 tiếng 

... 

5 tiếng trôi qua trong vô vọng .. 

Hôm nay anh lại không ăn tối.. cũng là 1 đêm nữa mình không ăn tối

Cậu đem hết cơm và đồ ăn cho vào sọt rác . sau đó quay về phòng ngủ. 

3 giờ sáng 

" Cạch " 

Anh về nhà chỉ tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ.. đến sáng 

7 giờ 

Anh lại thức dậy thay đồ rồi rời đi . Anh xem cậu như vô hình mà lướt ngang qua .. cứ như thế đến gần cuối tháng sau 

Cậu thấy trong người mình đang rất không ổn. 

Hôm nay cậu lại đến khám ông bác sĩ kia nhìn cậu trên tay cầm bản xét nghiệm của cậu. 

- Thật sự không làm phẫu thuật sao ?

Cậu lắc đầu cười khổ 

- Bây giờ nó đối với tôi là 1 sự giải thoát.. cảm ơn ông đã giúp đỡ và an ủi tôi trong mấy tháng qua . Tạm biệt 

Hôm nay cậu về nhà sớm chuẩn bị 1 bàn ăn hoành tráng. Sau khi tất cả đã xong cậu định điện thoại cho anh 

Nhưng có 1 điều không ai tin được là... ! 

Haha chúng tôi là vợ chồng 4 năm đó .. nhưng nghịch 1 cái là số điện thoại của nhau lại không ai có .. nực cười không ? 

Cậu cười khổ 

Cậu quyết định đến công ty tìm anh . Cậu mang áo khoác vào sau đó mở cửa ra ngoài , sau khi khóa cửa an toàn , thì cậu bắt 1 chiếc taxi đến công ty của anh .

Khi vừa tới đó cậu nghĩ mình thật may mắn gặp được anh ngay .. 

Nhưng cậu lại không gọi được tên anh, 2 chân cậu như có tảng đá đè nặng, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống

Trước mặt cậu đang nhìn thấy là anh.. và 1 cô gái khác người đó không ai khác là Hàn Thuyết Tuyết 

Anh nhẹ nhàng đỡ cô ta vào xe của mình rồi chạy đi mất . Cậu chỉ biết đứng đó nhìn theo cười khổ.

Có lẽ nhìn anh như vậy là đủ rồi .. Miễn sau trước khi em mất.. vẫn được nhìn anh .. Phác Xán Liệt anh hãy sống thật hạnh phúc nhé , em vẫn ở phía sau cầu chúc cho anh 

Vĩnh biệt 

Cậu quay trở về nhà trong tim cậu đau nhói bừng bừng lên. Cậu vuốt nhẹ lên ngực trái.. 

- Tim à mày mệt không ? tao sắp không chống cự nổi rồi.. liệu trước khi tao mất anh ta có thể nói yêu tao không?

Cậu lắc đầu vì câu nói ngu ngốc của mình sau đó quay về phòng ngủ .. 

Ngày mai là ngày nghỉ không biết anh ta có thể ở nhà không? ha chắc không đâu vì.. cô gái kia đã trở về rồi .

Nhưng 1 điều cậu không ngờ là hôm nay anh thật sự ở nhà 

Cậu chuẩn bị bữa sáng cho anh đem để lên bàn ăn nhìn bữa sáng được hoàn thành cậu rất vui mừng , sau đó cậu lên lầu gọi anh xuống 

- Xán Liệt anh mau xuống ăn sáng. 

Anh không đáp gì chỉ vào toilet vệ sinh rồi đi xuống 

Cậu thấy anh ăn ngon miệng nên nói 

- Cái kia.. 4 ngày nữa là sinh nhật em.. an. anh có thể .. 

Anh dập đôi đũa xuống bàn cắt ngang lời cậu

" Cạch " 

- 4 ngày nữa tôi có chuyến công tác . 

Cậu chỉ biết cười khổ nói 

- Không sao.. không sao.. công việc vẫn quan trọng hơn 

Đợi anh ăn uống xong cậu liền đi dọn dẹp. 

Ngày hôm đó anh ở nhà nhưng không nói gì.. cậu cũng vậy .. có nói nhưng .. chỉ nói với bản thân. 

- CUT - 

Hôm nay là ngày 6 tháng 5 .. cũng chính là ngày sinh nhật của cậu .. cậu dậy thật sớm để ngắm nhìn anh .. 

4 ngày trước anh nói hôm nay anh phải đi công tác .. cho nên cậu phải ngắm nhìn anh 1 lúc .. vì .. vì có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu được nhìn anh .

Anh vừa mở mắt liền nhìn thấy cậu cười tươi nhìn mình .. 

Đây là lần đầu tiên sau ngày cưới của 4 năm trước anh được nhìn thấy nụ cười hiền từ này của cậu .

Cậu thấy anh thức dậy đang nhìn mình liền ngạc nhiên nói 

- A. cái.. kia em .. em chuẩn bị đồ cho anh rồi .. đi ăn sáng rồi hẳn đi làm nhé .

Anh cũng không nói gì chỉ ngồi dậy rồi đi thẳng vào toilet 

Cậu nhìn bóng lưng của anh rồi cười . 

Sau khi anh đi làm rồi cậu liền lên phòng dọn quần áo của mình .. 2 chiếc vali được sắp gọn gàng cậu nhìn quanh căn phòng mình ở 4 năm 1 lần cuối cùng sau đó nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra.. miệng thì cứ cười, nhưng nước mắt thì cứ tuôn 

Cậu đưa tay bụm miệng mình lại để không phải thốt ra tiếng khóc lớn . 

- Phác Xán Liệt em biết anh không yêu em và mãi mãi không yêu em, nhưng em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh.. kiếp này đã vậy , kiếp sau , kiếp sau nữa em vẫn muốn yêu anh 

Cậu lau nước mắt nói tiếp 

- Kiếp này là số em không tốt.. em phải xa anh.. nhưng em biết nếu em không ở đây anh sẽ rất vui đúng không ? em tin là anh sẽ rất vui aha 

Nói xong trái tim cậu nhói lên .. đau lên từng đợt.. 

Ông trời là đang phạt cậu.. phạt vì cậu đã chia cắt hạnh phúc của anh và người anh yêu 

Cậu ôm ngực trái của mình nằm bẹp xuống sàn nói 

- Tao.. tao biết ,... mày cũng mệt rồi.. chúng.. chúng ta .. sắp .. sắp được giải.. thoát.. rồi .. bây giờ .. mình phải đi .. đi thôi .. không nên .. để xá.. Xán Liệt . thấy được .. haiz.

Cậu vừa thở mạnh vừa đứng dậy 

Bây giờ đối với cậu cái gì cũng phải dùng rất nhiều sức lực.. 

Ngoài cửa phòng .. 

Có 1 người đang đứng nhìn vào bên trong .. 

Người đó không ai khác là.

Là... 

Là anh Phác Xán Liệt .

Vì lúc sáng khi anh rời nhà liền nhớ mình quên mang điện thoại nên trở về lấy , vào nhà thì không thấy ai tưởng cậu đã ra ngoài nên đi lên phòng .

Và mọi thứ mà anh không nên nghe không nên thấy từ trong miệng cậu nói .. điều đã lọt hết vào mắt vào tai của anh .

Anh đứng ngoài phòng trái tim đau đớn tột cùng .. Người đó tuy không phải người anh yêu thương .. nhưng cũng là 1 phần trong cuộc sống của anh . anh không phủ nhận là mình thích cậu , anh không thật ghét cậu , tất cả anh có thể cho cậu nhưng chỉ có điều anh không thể yêu cậu .. trái tim của anh đã thuộc về 1 người là Hàn Thuyết Tuyết . 

- Biện Bạch Hiền .. anh xin lỗi 

Anh lặng lẽ đứng đó.. rồi lặng lẽ quay đi .. không thèm lấy cả điện thoại. Anh chỉ nghĩ sau khi cậu khóc xong thì sẽ ngủ 1 giấc, anh quyết định hôm nay sẽ về sớm với cậu. 

Nhưng anh đâu biết.. liệu anh có thể nhìn thấy cậu sau lần này không ?

Cậu sau khi nhìn quanh căn phòng thì đi tìm 1 mẫu giấy viết ngắn gọn vài từ . rồi cầm 2 chiếc vali đi khỏi phòng 

Căn nhà từ từ khuất mắt cậu.. nước mắt cậu lại rơi.. 

- Phác Xán Liệt anh phải thật hạnh phúc .

- CUT part 2 - 

Sau khi anh về nhà đã là 6 giờ căn nhà vẫn 1 màu đen tối .. 

" Không mở đèn ?? cậu ta đâu rồi nhỉ ? " 

Anh đặt hộp quà đã mua định tặng cậu để xuống bàn 

- Bạch Hiền à.. Cậu đâu rồi ?

Trong nhà vẫn không 1 tiếng nói .

" Cậu ấy đâu rồi " 

Nghĩ xong anh chạy nhanh lên phòng 

" Cạch " 

Căn phòng trống rỗng không còn 1 thứ gì .. anh lại tủ quần áo của cậu mở ra xem.. quần áo cậu đều biến mất .. 

" cậu ấy đi đâu rồi ? " 

Anh nhìn qua tủ bàn ở đầu giường thấy 1 tờ giấy nhỏ , anh cầm lên xem

Xán Liệt khi anh đọc được tờ giấy này có lẽ em đã đi rồi.. 

Em không biết nên nói thế nào nữa.. chỉ cần anh biết 1 điều .. em vẫn luôn ở phía sau anh chúc phúc cho anh và cô gái đó . 

Tình yêu của em vẫn dành cho anh .. em vẫn mãi yêu anh.. chỉ cần anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc .

Sau này khi không còn em bên cạnh anh phải tự chăm sóc bản thân nhé.! 

Hôm nay là sinh nhật cuối cùng của cũng là lần cuối cùng em bên anh ... Món quà em mọng muốn nhất bây giờ là được nghe anh nói 

Anh Yêu Em.. 

Nhưng có lẽ không kịp rồi ... thôi em không nói nữa 

Tạm biệt anh.. người em yêu nhất nhất 

Biện Bạch Hiền 

Anh nhìn tờ giấy có những đốm nước đã khô từ bao giờ liền nghĩ đến cảnh cậu vừa viết vừa khóc , trong lòng anh cũng có chút đau đớn . 

Anh liếc thấy 1 cục giấy nhỏ dưới góc tủ quần áo .. liền thắc mắc đến nhặt lên xem thử.. 

" Phịch  " 

Tay anh run rẩy làm rơi tấm giấy đó xuống đất cả người ngã xuống giường .. 

Tờ giấy đó .. là tờ giấy xét nghiệm của cậu . 

Cậu bị bệnh tim ? 

Giai đoạn cuối ? 

Tại sao anh không biết ? 

Ha.. cậu có bao giờ nói với anh đâu... cậu luôn âm thầm chịu đựng căn bệnh dày vò mình 

Nước mắt anh nhỏ từng giọt xuống gò má.. 

- Bạch Hiền.. Anh xin lỗi em.. Xin lỗi em .. 

Anh cầm áo khoác chạy nhanh ra ngoài lên xe chạy đến nhà họ Biện 

" Reng ~ " 

Trong nhà không có ai 1 người hàng xóm đi ngang thấy anh liền nói 

- Con trai nhà họ Biện nhập viện tất cả đều đến bệnh viện hết rồi. 

Anh nghe xong câu đó trái tim như dừng đập.. Nhập viện .. ? 

Anh lại gần họ hỏi 

- Cho tôi hỏi họ đến bệnh viện nào?? 

Người kia nói 

- Bệnh Viện XXXX thì phải 

Anh nói cảm ơn rồi phóng lên xe chạy đi

Đến bệnh viện anh chạy lại bàn tiếp tân gấp gáp hỏi 

- Biện Bạch Hiền đang cấp cứu ở đâu ??

Y tá cầm cuốn sổ tên lên xem rồi nói 

- Phòng 4 khu C thưa anh .

Anh gật đầu rồi chạy đến đó . 

Đến nơi anh thấy ba mẹ Biện ngồi ngoài phòng khóc nức nỡ .

Anh chạy đến hỏi 

- Ba mẹ .. Bạch Hiền sao rồi ??

Mẹ cậu chạy đến nói với anh 

- Xán Liệt sao bây giờ con mới đến Bạch Hiền vừa về nói với ta nó sẽ ở nhà mấy ngày rồi còn nói sau khi con tan ca sẽ đến với chúng ta dùng cơm.. sau khi nó vừa làm cơm với ta xong tự nhiên lại ngất đi .. Hức hức Lúc vào bệnh viện bác sĩ nói nó bị tim giai đoạn cuối ... đang rất nguy cấp ..

Anh nghe bà nói vậy trái tim thêm phần lỗi 

Đến nước này cậu vẫn bao che cho anh.. 

" Biện Bạch Hiền.. kiếp này anh nợ em quá nhiều rồi " 

" Ting~ " 

Phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở cửa.. Anh chạy đến bên ông bác sĩ già hỏi

- Cậu ta thế nào rồi ? 

Ông lắc đầu .. 

- Cậu nhà không qua khỏi .. chúng tôi đã cố gắng hết sức.. Người nhà nên chuẩn bị hậu sự cho cậu ta. 

Sau đó ông quay đi.. 

Anh nhìn chiếc xe được đẩy ra trái tim đau đớn đến tột cùng . 

- Tua  - 

Ngày tang lễ của cậu cả nhà ai cũng khóc hết nước mắt kể cả ba mẹ Phác cũng vậy .

Anh ngồi ôm di ảnh của cậu ánh mắt đỏ hoe.. 

- Bạch Hiền kiếp sau anh mong mình sẽ là người theo đuổi em.. Kiếp sau anh sẽ mãi yêu em giống như kiếp này em luôn yêu anh vậy.. 

- CUT part 3 -

5 năm sau .. từ ngày cậu mất anh đã chia tay hoàn toàn với Hàn Thuyết Tuyết vì.. vì anh biết thật ra anh không phải yêu cô.. vì năm đó anh cứu cô nên anh và cô mới quen nhau trong thời gian đó anh có vui có buồn nhưng chưa từng hạnh phúc như khi anh còn ở chung với cậu.. lcú còn trung cấp anh hay chọc cậu hờn dỗi lúc đó anh hứa phải bảo vệ cậu .. lúc lấy cậu tuy anh có chút không đồng lòng nhưng anh hoàn toàn không phủ nhận là không thích cậu. bên cậu anh cảm thấy rất ấm áp.. hạnh phúc tuy ít nhưng anh thấy rất thoải mái .. 

Sáng sớm cũng như mọi ngày anh đi làm.. hôm nay lúc anh chạy xe ra ngoài lo suy nghĩ về chuyện cũ thì thì bất chợt đụng chúng 1 cậu nhóc mặc đồng phục cấp 3 đang đạp xe đi ngang 

- AA này cái tên kia anh chạy mà không nhìn đường hả?? mau xuống xe ngay cho lão tử.

Anh xuống xe nhìn cậu nhóc rồi đứng cmn hình 

Trong lúc cậu nhóc thao thao bất tuyệt về chuyện anh đụng xe vào người cậu thì .. Anh nhào đến ôm nhóc 

- Biện Bạch Hiền... anh nhớ em.. 

Cậu nhóc .. kia thấy anh ôm mình không đẩy ra mà còn ôm chặt anh .. cỗ gát lên vai anh nỡ 1 nụ cười mãn nguyện

- Phác Xán Liệt .. em chờ anh 5 năm rồi . 

.

.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: