Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 5/5/1277.

Năm ấy là một ngày đẹp khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa cung của vị tiên hoàng đế, hắn ngồi trên ghế với mái tóc bạc phơ bàn tay run lẩy bẩy với lớp da nhăn nheo cần bức tranh ngắm nhìn lẩm bẩm .

Người trong tranh ấy quả là tuyệt sắc giai nhân thật không ngoa khi nói nàng là người đẹp nhất trong Thành thăng long này .

Thái Tông vừa ngắm nhìn vừa thủm thỉm cười, không biết đã qua bao lâu rồi ngài ấy chưa được gặp mĩ nhân trong tranh hẳn cũng vì người đó hận, hận hắn da diết, gần đây Thái Tông cũng đã viết thư rất nhiều âm thầm gửi nàng nhưng lại chẳng bao giờ nhận được phản hồi.

" Không biết đã qua bao lâu nhưng hoàng cung có bao nhiêu giai lệ lại chẳng ai sánh bằng vẻ đẹp của nàng "

Đột nhiên có một người mở cửa ra, đó là một tiểu thái giám nhỏ bé nhóc con bước những bước lon ton đến chỗ của ngài .

" Thượng Hoàng đang ngắm gì vậy ạ? Con có thể coi được không ạ ?"

Đó là một tiểu thái giám mà Thái Tông rất thích cậu bé dễ thương hiểu chuyện vì thế lến được hắn rất quý .
Thái Tông vẫy nhẹ tay ý muốn tiểu thái giám đến bên cạnh ngài .

Tên thái giám lúc đầu hơi ngơ ngác nhưng sau cũng đã hiểu ra ý của thượng hoàng. Cậu bước những bước chậm rãi đến bên cạnh hắn .
Thái Tông giơ bước tranh lên trước mặt tiểu thái giám .

Cậu bé vẻ mặt đứng hình như muốn hút hồn khi nhìn thấy nữ nhân trong tranh, đó là một nữ nhân kiều diễn với mái tóc đen nhánh dài, mặc bộ y phục màu trắng làm tôn lên lớp da của nàng, khuôn mặt xinh đẹp hơn ngàn sắc giai nhân tuy vậy nàng vẫn giữ được dáng vẻ thần thái như một vị hoàng đế thật sự .


Đúng vậy đây là bức tranh mà hắn đã vẽ cho chiêu thánh năm nàng 18 tuổi chỉ trước một năm khi nàng bị phế làm công chúa .

Nhóc con khi ấy đỏ mặt lên thật sự đã gặp qua nhiều mĩ nhân nhưng lại chẳng có ai xinh đẹp như vậy cả .

" Thượng Hoàng người này là ..."

" Người khiến ta day dứt xuốt đời "

Cậu nhóc nghe câu trả lời xong cũng liền gật gù và không hỏi thêm gì nữa .

"À quên thần mang trà lên cho người"

Nói xong tiểu thái giám liền để chiếc khay đựng trà mà mình đang cầm trên tay nãy giờ đặt xuống chiếc bàn gần thượng hoàng rồi cũng hiểu chuyện mà nhẹ nhàng rời đi.

Xong thì Thái Tông cũng nhắm mắt lại chìm vào dòng xuy tư .

Nàng và hắn đều là những quân cờ của chính trị, nàng cưới hắn vì không muốn hắn chết nhưng cuối cùng hắn lại vì giang sơn của gia tộc mà phế nàng. Giá như năm ấy nàng không để ý hắn, giá năm ấy hắn khiêm quyết bảo vệ ngôi vị hoàng hậu của nàng hơn nhưng tất cả chỉ là " giá như " mà trên đời này làm gì có hai từ đấy bao giờ .

Tuy bây giờ nhà Trần đã có cả giang sơn nhưng lại hi sinh hạnh phúc của rất nhiều người bao gồm cả Thái Tông bao nhiêu mạng người đã phải đổ máu .
.

.

.

Cuối cùng dù vẫn được coi là vị vua anh minh nhưng Trần Thái Tông lại chỉ là một vị vua bù nhìn vì mọi quyền hành đều nằm trong tay gia tộc đến cả người ông yêu cũng không thể giữ được.

Và rồi hắn đã thiếp đi mãi mãi kết thúc một đời đầy sự day dứt và dằn vặt .

_________________

Không biết đã qua bao lâu rồi khi hắn từ từ mở mắt ra thì mọi thứ đã thay đổi . Không còn cung điện nguy nga, chẳng có những thái giám phục vụ .
Xung quanh hắn là những đứa trẻ đang ngủ lăn lóc ở đó giống như là một tập thể .

Cảnh nhìn xung quanh thật sự là không biết mình đang ở đâu, hắn giơ tay mình lên ngắm nghía.

Đó không phải bàn tay của một người già 60 tuổi, bàn tay nhỏ bé như của một đứa trẻ. Hắn giơ tay lên mặt mình sờ xem chuyện gì đang xảy ra.

Thật bất ngờ, hoàn toàn không có những vết nhăn khuôn mặt cũng nhỏ lại đáng kể, Cảnh hơi sợ rồi hắn vội nhảy xuống giường bước tới cánh cửa định đẩy ra nhưng không nổi .

Cảnh chuyển sang nhìn về phía cửa sổ trong phòng hắn vội chạy đến mở toang ra, ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng, nhìn tia sáng chiếu vào tay mình và hành động của mình hồi nãy hắn đã nhận thức được bản thân đã không còn là tiên hoàng nữa rồi.

Hắn khá bất ngờ và bối rối không còn cách nào khác liền trở về giường sở dĩ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ liền ngủ thiếp đi.

" Trần Cảnh.... "

" Dậy đi chúng ta còn đến hầu hạ bệ hạ "

Sau những tiếng gọi lớn hắn dần mở mắt vẫn là căn phòng đấy nhưng lúc này trời đã sáng .

Ở đây có rất nhiều cậu bé khác nhau và họ điều đang thay đồ.
Đột nhiên có một cậu bé vứt vào tay cậu một bộ y phục.

" Thay đồ đi chúng ta phải đến phục vụ bệ hạ nữa "

Cảnh ngước lên nhìn thằng bé với vẻ ngờ nghệch được một lúc thì cũng nghe lời mà làm theo .

Hắn vừa mặc y phục vừa hỏi cậu bé trước mặt .

" Cậu là ai? Sao chúng ta lại ở đây ? Đây là địa ngục sao "

Cậu nhóc bị hỏi nhiều như thế thì tỏ vẻ khó chịu .

" Làm nhanh lên sao hỏi lắm thế ?"

Lúc này có một vài cậu nhóc bước ra ngoài mọi người trong phòng cũng hấp tấp chạy ra theo .

Vì là người cuối cùng lên cảnh phải ở cuối hàng . Hắn nhìn hàng những đứa trẻ nam đang xếp thành hàng đi .

Chuyện này hình như hơi không đúng thì phải vì dù có tuyển nô tỳ thì họ cũng là nữ nhưng những người này điều là nam mà không lẽ lại là thái giám sao .

Hắn nhìn đứa trẻ đằng trước lên tiếng hỏi .

" Cậu đằng trước ơi cho tôi hỏi chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?"

Cậu bé ấy nghe vậy cũng bất ngờ, nhưng cậu ta cũng tốt bụng vui vẻ đáp lại .

" Cậu cũng vào cung lâu rồi sao lại không biết chứ chúng ta đang đi đến cung điện của Chiêu Thánh bệ hạ đó "

Nghe xong câu đấy cậu rất bất ngờ không lẽ lại quay lại 53 năm trước, truyện này thật khó tin.
Cậu giơ tay nên véo má mình.

" Hóa ra không phải mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top