Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21 - Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế yên bình trôi, kỳ thi lần thứ 3 vẫn đang đến gần. Gương mặt xinh đẹp của Thuỳ Trang dạo này trông có chút phờ phạt.

Chương trình học của lớp chọn cũng có chút khác so với lớp thường, phần kiến thức được nâng cao lên khá nhiều. Đối với Lan Ngọc và Diệp Anh thì không sao, vì vốn dĩ đầu óc của 2 Thiên Thần này kiến thức chỉ có thừa chứ không thiếu.

Nhưng đối với Thuỳ Trang và Quỳnh Nga thì lại có chút khó khăn. Tuy các nàng đều là học sinh thuộc top đầu trong lớp, vậy mac đối với chương trình này cũng có chút khó khăn.

Nhưng không sao, năng lực của họ không phải dạng vừa, nhất là khả năng làm nũng!
---

Diệp Anh và Lan Ngọc đang ngồi soạn đề thi thử cho 2 nàng công chúa nhỏ kia. Việc gia sư thêm cho họ cũng không phải quá khó khăn, dù gì thì cả Lan Ngọc lẫn Diệp Anh đều có bằng sư phạm.

Đấy, đã bảo là khả năng làm nũng cửa các nàng không hề kém mà!
---

Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người ai cũng uể oải, đợt này đề thi thật sự quá khó.

Thuỳ Trang vừa bước ra khỏi phòng thi đã lo bổ nhào vào lòng Lan Ngọc mà làm nũng. Đề khó quá, nàng nhìn đề thôi là đủ hoa cả mắt rồi. Cô cũng chỉ biết bất lực dỗ dành.

Nhìn quanh một lượt, không thấy Quỳnh Nga và Diệp Anh đâu, Lan Ngọc mới hỏi nàng.

- Hai người kia đâu? - Cô vừa hỏi vừa vỗ lưng nàng.

- Quỳnh Nga vừa thi xong đã lôi Diệp Anh đi về rồi, cậu ấy bảo có việc về trước.

- Vậy bây giờ bé Trang có muốn về luôn không? Hay hai đứa mình đi dạo? - Cô đề nghị.

- Hmm ... đi dạo đi, lát nữa về cũng chưa muộn.

- Trang muốn đi đâu?

- Ở khu công viên gần nhà có quán trà sữa mới mở ấy, mình đi qua bên đấy thử đi. - Nàng ôm lấy tay cô nũng nịu.

- Cũng được, nhưng lát nữa về vẫn phải ăn cơm, có được không? - Lan Ngọc nói.

- Không thích ăn cơm, cơm gà Lan Ngọc nấu thì được!

- Vậy thì lát về tôi nấu cơm gà cho Trang, đi thôi.

Nói rồi Lan Ngọc nắm tay nàng mà dắt đi, tay còn lại cũng không quên xách cái ba lô của nàng theo. Thuỳ Trang ngơ ngơ ngác ngác đi theo, nàng không nghĩ là cô sẽ đồng ý nhanh như thế.
---

Quán trà sữa này vốn gần nhà nàng nên 2 người họ về nhà cất đồ trước rồi mới đi ra quán. Nàng khá thích không gian cũng như cách bày trí ở đây. Tuy không to nhưng lại có kệ sách be bé, còn có cả cây xanh xung quanh. Gần chỗ 2 người họ ngồi còn có cả 1 cây piano!

Lan Ngọc liếc nhìn cây piano trong góc. Cô tuy tài giỏi là vậy nhưng lại không có duyên với âm nhạc. Nhất là piano, dù đã thử hết lần này đến lần khác.

Nhận thấy ánh mắt của Lan Ngọc, nàng quay qua hỏi.

- Lan Ngọc biết chơi piano à?

- Không, không đủ khả năng. - Cô đùa.

- Tớ biết chơi đấy, dù là chỉ một chút.

- Vậy bé Trang có thể chơi thử cho tôi nghe được không? - Lan Ngọc nhìn nàng bằng ánh mắt như phát sáng, cô không ngờ nàng lại giỏi đến vậy.
---

Sau khi xin phép chủ quán thì tiếng piano trong trẻo vang lên. Thuỳ Trang ngồi đó, như một "Thiên Thần" thật sự trong mắt Lan Ngọc. Nàng đẹp đến hút hồn!

Trong mắt cô bây giờ chỉ toàn hình bóng Thuỳ Trang ngồi đó, bên cạnh chiếc piano mà say sưa tạo nên thứ âm thanh dịu êm. Thứ âm thanh mà cả đời này Lan Ngọc cũng không thể tự mình tạo nên, và cô cũng tin chắc rằng chỉ có Thuỳ Trang mới có thể tạo ra nó.

Hoặc ít nhất đối với Lan Ngọc là như vậy.

Nàng chơi đùa với thứ âm thanh trong trẻo mà không để ý xung quanh, nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt yêu chiều của Lan Ngọc. Không hiểu sao bản thân Thuỳ Trang lại có chút ngượng ngùng. Không phải nàng chưa từng chơi đàn cho ai nghe, mà là vì những người đó không phải Lan Ngọc của nàng, không phải là người mà Thuỳ Trang muốn ở bên.

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top