Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25 - Giao Thuỳ Trang Cho Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó chịu vậy thôi, chứ dì Tú còn ở đây, Thuỳ Trang không dám manh động. Nhưng nàng cũng không chịu yên, cứ đòi lấy mền lấy gối ra ngoài sofa ngủ cùng với Lan Ngọc.

Lằn nhằn một hồi, cuối cùng nàng vẫn phải chịu thua Lan Ngọc. Cô không muốn dì Tú nghĩ cô đối xử với Thuỳ Trang tệ đâu.

Lý do để thuyết phục Thuỳ Trang là như vậy, nhưng thật ra cô sợ nàng nằm ngoài này không thoải mái. Cô xót!
---

Tuy là đồng ý với Lan Ngọc, nhưng Thuỳ Trang nhà ta còn giận lắm. Ai bảo cô trước mặt dì đã lơ người ta rồi, lúc không có dì cũng không thèm dỗ người ta nữa.

Thấy ghét!

Quay qua quay lại cũng đã ba rưỡi đêm, cũng may là cuối tuần không phải đến trường, không thì trễ học cả đám mất thôi. Nàng khó chịu là thật, nhưng mệt cũng không phải là giả. Nàng mệt đến độ vừa đặt lưng xuống giường đã có thể ngủ ngay.
---

Thành quả là sáng hôm sau cả ba người đều dậy muộn, nhưng Lan Ngọc lại có phần sớm hơn. Lúc dì Tú dậy thì cô đã nấu xong đồ ăn sáng và đang dọn dẹp nhà cửa rồi. Hình như cô cũng không biết dì ấy đang nhìn, chỉ chăm chú quét dọn.

Nguyễn Thanh Tú thấy có chút lạ. Dì nghe Thuỳ Trang nói Lan Ngọc ở đây có đóng tiền nhà đầy đủ, vậy mà cô vẫn làm hết, từ việc nhỏ đến việc lớn. Đã vậy còn chăm cháu của dì như người thương thế, dì cũng có phần yên tâm khi giao Thuỳ Trang cho cô.

Nhưng mà vẫn còn 1 chuyện dì không hài lòng. Sao hai đứa nhỏ có thể về trễ như vậy chứ!?

Đứng nghĩ mãi, Lan Ngọc cuối cùng cũng nhìn thấy dì ấy. Cô tiến tới hỏi thăm, nhìn có vẻ vẫn còn đang sợ Nguyễn Thanh Tú lắm.

- Dì dậy rồi ạ? Dì có muốn ăn sáng chưa? Tại cháu sợ Thuỳ Trang tối hôm qua ngủ muộn nên hôm nay sẽ dậy trễ ấy ạ.

- Không sao, dì đợi nó dậy cũng được. Lan Ngọc dậy lâu chưa? Có ăn gì chưa?

- Dạ cháu mới dậy thôi ạ, cháu đợi Thuỳ Trang dậy ăn chung nên cũng tranh thủ dọn dẹp nấu nướng.

Dì Tú chỉ ậm ừ không nói gì thêm, Lan Ngọc thấy vậy cũng im lặng làm tiếp việc của mình. Mãi một lúc lâu sau Thuỳ Trang mới dậy.

Vừa dậy đã thấy cảnh Lan Ngọc của nàng đang tưới cây, dì Tú thì lại ngồi coi phim. Nàng có chút khó hiểu, bình thường dì Tú đâu có coi phim?

- Dì dậy lâu chưa ạ? Dì ăn cái gì không để con đi mua?

- Khỏi, con ngủ dậy trễ quá. Lan Ngọc nó nấu đồ ăn sáng rồi, cái thân già này đang đợi con dậy để mà ăn chung đây.

- Ô thế dì không ăn cùng với Lan Ngọc ạ?

- Nó có chịu ăn đâu, sáng giờ thấy chỉ lo việc nhà. Lan Ngọc nó đòi đợi cô dậy ăn sáng chung đấy cô nương ạ!

Thuỳ Trang bị dì chọc thì cũng có chút ngại. Nàng biết kiểu gì Lan Ngọc cũng không chịu ăn trước mà! Lúc nào cũng đòi ăn chung như thế, nàng sợ dì nghĩ lung tung quá đi thôi ...
---

Ăn sáng xong cũng gần trưa, nàng nhìn đồng hồ mà chỉ biết cười trừ. Cái này rõ ràng là nụ cười trốn tội mà!?

Dì Tú vốn sợ cháu mình cô đơn trong ngày sinh nhật nên đã sắp xếp công việc lên thăm nàng. Nhưng nhìn thấy Lan Ngọc ở bên cạnh chăm lo cho Thuỳ Trang nhà dì như vậy, dì cũng yên tâm phần nào. Giao lại nàng cho Lan Ngọc rồi cũng về lại quê để còn lo công việc.

- Dì giao Thuỳ Trang cho con nha Lan Ngọc, chịu khó nhịn nó một chút nha con gái. Nhìn lớn tướng vậy thôi chớ tính tình nó con nít dữ lắm!

- Dìiiii - Thuỳ Trang bị dì trêu thì không can tâm.

- Dạ, dì về cẩn thận ạ!

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top