Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27 - Dì Tú Thấy Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc thức dậy đã là 4 giờ chiều. Không biết Thuỳ Trang có ăn trưa hay chưa, nhưng nàng lúc này đang nằm trong lòng cô ngủ rồi. Cô cũng không bận gì, lại càng không muốn đánh thức nàng, chỉ nằm đó và ngắm nhìn công chúa nhỏ đang ngủ ngon lành.
---

Phải tới gần 5 giờ Thuỳ Trang nhà ta mới dậy. Vừa mở mắt ra thì nàng đã thấy cái con người kia đang nhìn mình mà cười. Không phải nụ cười mỉa mai, càng không phải trêu chọc, mà là nụ cười ôn nhu mỗi khi dành cho người mình thương.

Tim nàng như bị ai đó siết chặt, nó không ngoan ngoãn nghe lời mà đập mạnh liên hồi làm nàng đỏ hết cả mặt.

"Lan Ngọc có nghe thấy không nhỉ?" - Nàng thầm nghĩ.

- Dậy rồi đó hả? Lúc trưa có ăn gì chưa mà ngủ ngon lành tới giờ này rồi đây? - Lan Ngọc hỏi.

- Hồi trưa tớ tính đợi Lan Ngọc dậy ăn, mà ngủ quên mất...

- Thành ra là chưa ăn gì hết à? Thế dậy tắm rửa đi, tôi đi hâm nóng lại đồ ăn.

Lan Ngọc nói rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp, không để cho nàng kịp phản kháng. Thuỳ Trang cũng chỉ đành nghe lời mà đi tắm. Nàng không nghĩ là cô sẽ nhớ tới việc nàng chưa hề ăn trưa.
---

Thuỳ Trang tắm xong, vừa ra khỏi phòng tắm đã bị ai kia lôi đầu đi sấy tóc. Hình như Lan Ngọc đã quá quen với việc này rồi thì phải, cô canh thời gian tắm của nàng chuẩn đến vậy cơ mà!

Tắm rửa xong hết rồi, sấy tóc cũng xong, giờ chỉ còn việc ăn cơm thôi.
---

Ngồi ngẫm nghĩ lại, nàng mới nhận ra là từ lúc có Lan Ngọc ở cùng, việc nhà không có gì là nàng phải đụng tay vào. Từ những việc nhỏ như tưới cây, quét nhà. Hay những việc lớn hơn như lo điện, nước trong nhà. Thậm chí là việc vặt như việc sấy tóc lúc nãy nàng cũng không cần phải làm.

Ngày nào cũng thế, cơm ngon canh ngọt có Lan Ngọc lo. Nàng từ một người sống tự lập, không biết từ bao giờ lại không muốn làm gì như vậy.

À nhưng mà hình như Thuỳ Trang quên cái gì thì phải?

À, nàng chưa hỏi tội Lan Ngọc!
---

- Lan Ngọc ơi. - Nàng gọi.

- Ơi nghe đây, bé Trang kêu gì thế? - Lan Ngọc vừa mới rửa bát xong, vừa sắn tay áo xuống vừa hỏi.

- Lan Ngọc lại đây, nhanh nhanh.

- Sao đấy? Bé cần gì à? - Cô yêu chiều hỏi.

- Đúng là có cần, mà là cần mấy người giải thích chuyện hôm qua. Đừng hòng mà trốn!

- Này, tôi không hề trốn nhé, chỉ có bé Trang là quên mất thôi. - Lan Ngọc ghẹo nàng.

- Đừng có mà giỡn mặt. Tui cho mấy người nói đó, nói thử coi tại sao mà lơ người ta?

- Không có lơ bé Trang mà, người ta chỉ sợ dì Tú thôi.

- Vậy cái lúc không có dì Tú thì sao? - Thuỳ Trang nhớ lại lúc ở phòng khách mà hỏi.

- Sao bé Trang biết không có dì? Dì Tú nhìn hai đứa mình nói chuyện đó. - Lan Ngọc ôm nàng, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Ớ? Vậy là dì Tú thấy tớ làm nũng với Lan Ngọc hảaa

- Ừ, bé Trang làm gì, nói gì, dì Tú thấy hết. - Lan Ngọc lại trêu nàng rồi!

- Vậy mà không cản người ta lại, đáng ghét.

Nói rồi Thuỳ Trang thẳng tay đẩy Lan Ngọc ra, đi một mạch lên phòng mà không thèm nhìn lại. Chà, mèo nhỏ của cô xù lông rồi!

- Nào, chỉ thấy khúc tôi đẩy bé lên phòng thôi mà!

Lan Ngọc vừa chạy theo vừa lớn tiếng gọi, lại lỡ chọc giận nàng công chúa này mất rồi!
---

Dỗ dành mãi Thuỳ Trang nhà ta mới nguôi ngoai phần nào. Nói là nguôi ngoai, nhưng vẫn còn khá giận. Nàng ta lúc ngủ thậm chí còn quay lưng về phía Lan Ngọc, không thèm nói lời nào với cô hết!

Lan Ngọc bất lực ôm lấy nàng từ đằng sau. Cô muốn xoa dịu bé mèo nhỏ đang xù lông ấy.

- Nào, Thuỳ Trang ngủ ngoan, mai hết giận tôi, có được không bé Trang?

- Xì, tạm chấp nhận. Lan Ngọc ngủ ngon. - Thuỳ Trang quay mặt lại, rúc đầu vào lòng cô.

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top