Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ăn nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình dạo gần đây của Thùy Trang dày đặc vô cùng. Ngày nào chị cũng bắt đầu từ lúc sáng sớm cho đến chiều tối, không trình diễn, quay quảng cáo, thì cũng thu âm với tập nhảy.

Hôm nay lại là một ngày đóng đô ở phòng tập. Mới được vài tiếng mà Thùy Trang đã cảm thấy toàn thân như rã rời.

Giữa tiếng thở dài mệt mỏi, nhạc chuông điện thoại của chị vang lên. Nhìn tên người gọi đến, bỗng nhiên Thùy Trang cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.

"Chị nghe Ngọc ơi~"

Trời ạ trưa nắng nóng nghe được cái giọng nói ngọt lịm này, tâm tình của Lan Ngọc vốn đã tốt giờ còn tốt hơn.

"Hôm nay Trang đi tập cột phải không?"

"Dạ."

Môi em cong lên trong vô thức. Chị bé nhà em ngoan quá đi mất, cứ như vầy hỏi sao em chỉ muốn đặt trong lòng mà cưng nựng mãi.

"Ở đâu em qua."

"Ơ nay bé không có lịch à?"

"Hôm nay em ở nhà với gia đình."

"Ở nhà với gia đình mà còn qua chỗ chị?"

"Em đưa mấy đứa cháu đi chơi. Trong lúc chờ đón bọn nhỏ thì tránh nóng ở chỗ chị, có được không?"

"Hứ, hóa ra cô xem tôi là lốp dự phòng à."

"Chị không muốn gặp em?"

"Chị bên BN Studio."

Lần này Lan Ngọc bật cười thành tiếng. Ai bảo chỉ có mình em sĩ diện cứng mồm?

"Ok, vậy lát qua em mang đồ ăn cho chị ha."

"..."

Thùy Trang rơi vào trầm tư. Tuy chị và đồ ăn cũng được xem là chiếc thuyền nổi danh, nhưng Lan Ngọc mỗi lần đều tự giác mang theo đồ ăn hoặc sẽ đặt đồ ăn tới cho chị, điều này khiến chị có chút ngại a.

"Này Ngọc, bé xem chị là heo à?"

"Ừm, heo thành phố em nuôi."

"..."

"Em cúp máy đây. Cỡ 30 phút nữa em ghé."

Thế là Thùy Trang ngoan ngoãn vừa tập luyện vừa đợi em yêu của mình mang đồ ăn đến. Chị ngại chút thôi chứ chị đâu có chê.

Lúc Lan Ngọc tới nơi, em thấy Thùy Trang đang nằm sõng soài trên đất, cái đầu nhỏ tựa vào tấm gương phòng tập. Trung Anh đang xem điện thoại kế bên cửa ra vào, vừa thấy em thì định báo cho chị, nhưng chưa kịp nói gì đã bị người kia bịt mồm lại.

"Suỵt."

Lan Ngọc giơ túi đồ ăn lên, cậu lập tức hiểu ý đưa tay ra nhận lấy. Thùy Trang vẫn đang hăng say than thở nhõng nhẽo với hai vị biên đạo, chẳng mảy may để ý đến bên này.

Em nhẹ nhàng mon men đến gần, rút điện thoại ra chuẩn bị tác nghiệp.

"Ủa Ngọc!"

Lan Nhi vừa thốt lên, Thùy Trang vừa ngoảnh đầu về phía em, đã nghe thấy tiếng "tạch tạch tạch" từ điện thoại.

"Ê Ngọcccc!"

"Trời ơi hình xuất sắc luôn Trang ơi."

Chị ngồi thẳng dậy, bĩu môi nhìn Lan Ngọc. Đích thị là một chiếc sữa dâu mếu máo.

"Em lại dìm chị. Suốt ngày toàn dìm chị thôi."

"Có cơ hội phải ghi bàn chứ."

Lan Ngọc cười cười, cầm đống đồ ăn từ tay Trung Anh rồi giúp bày ra sàn. Thùy Trang đang ngồi đối diện lại lết mông qua để có thể ngồi kế bên em, như một thói quen tựa đầu vào vai người tóc đen đang bận rộn kia.

"Thực đơn hôm nay sẽ là cơm gia đình do chính tay mẹ em làm."

"Ơ thật á? Ôi giồi ôi gửi lời cảm ơn bác gái giúp chị nhá."

Lan Ngọc nhìn Thùy Trang hai mắt sáng rực, chăm chú nếm từng món rồi lại tấm tắc khen ngon, không kiềm được mà đưa tay lên xoa đầu chị.

Trong lúc Thùy Trang ăn cơm thì Lan Ngọc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chị, đợi đến khi chị chuyển qua tráng miệng, em mới bắt đầu làm càng.

Đứa nhỏ này rất tự nhiên mà gối đầu lên đùi chị, chẳng còn đâu cái dáng vẻ ngại ngùng giống như đợt quay MV nữa. Mà Lan Ngọc không ngại thì Thùy Trang cũng không có gì để ngại, thậm chí còn thuận tay đút cho em vài miếng trái cây.

Cái cảnh tượng hòa hợp này làm mọi người xung quanh có chút hoài nghi nhân sinh.

"Trái cây tráng miệng là em tự mua thêm đấy."

"Chu đáo quá, cảm ơn emmmm."

"Có táo nè, rồi cam, lê, dưa hấu, còn có... nho nữa nè."

Thùy Trang nheo mắt nhìn hộp trái cây được trang trí đẹp đẽ.

"Ủa nho đâu? Chị muốn ăn nho."

Lan Ngọc đưa tay lên khẽ ấn cằm Thùy Trang xuống, ép người kia phải hạ tầm mắt để nhìn mình.

"Nho nè."

Chị nhìn em, em nhìn chị, bốn mắt nhìn nhau giữa không gian tĩnh lặng.

Chừng 5 giây sau, dường như lúc này Thùy Trang mới ghi nhận những gì em vừa nói vào trong não bộ, lập tức ho sặc sụa.

Lan Ngọc híp mắt nhíu mày, đẩy mặt chị đi nơi khác.

"Trời ơi Trang ơi chị ho vào mặt em."

Thùy Trang đánh cái bốp vào vai đứa nhóc đáng ghét kia.

"Tại em chứ tại ai. Ăn nói như vậy thì cũng dừa lắm."

"Em đùa thôi màaaa."

Ba nạn nhân Lan Nhi, Nhật Anh, Trung Anh ngồi nhìn hai kẻ kia làm trò trước mặt, không nhịn được mà trưng ra cái ánh mắt kỳ thị. Mẹ ơi, gái thẳng vỡn cỡ đó đó hả?

Sau một màn chị chị em em, Thùy Trang lại tiếp tục lao vào tập luyện, còn Lan Ngọc thì dựa vào tường xử lý công việc trên điện thoại, vài ba phút sẽ ngước đầu lên xem chị một lần. Dù Thùy Trang đã từng đu cột rồi, nhưng mà trong mắt Lan Ngọc thì chúng vẫn nguy hiểm. Vì vậy em nghĩ việc mình lo lắng cho chị là lẽ đương nhiên.

Tầm một tiếng sau, Lan Ngọc lách cách gõ gõ gì đó trên điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn Thùy Trang.

"Chừng nào chị xong vậy Trang?"

"Xong rồi nè."

"Vậy em chở chị về rồi qua đón Rio với Vani luôn."

"Thuận đường không đấy?"

"Không thuận cũng thành thuận. Đi."

Lan Ngọc không chần chừ kéo tay Thùy Trang ra xe. Trước khi đi, chị chỉ kịp vứt lại một câu "Em tự về nhá Trung Anh" rồi biến mất dạng.

Trung Anh rất ổn. Cậu rất ổn, cậu không buồn đâu. Có người chăm sóc bà chị cục nợ này, cậu rất sẵn lòng cho người đó chăm sóc. Ninh Dương Lan Ngọc muôn năm!

Trên đường về nhà, Lan Ngọc không quên xin Thùy Trang hai tấm photocard cá nhân của chị cho Rio. Hôm showcase em đã định hỏi rồi nhưng vì chị chạy show như bị ma dí nên em vẫn chưa có dịp.

Thùy Trang cũng đáp ứng lời xin xỏ của em vô cùng nhanh nhẹn. Vừa nói chiều ngày hôm trước, tối hôm sau chị đã ship thẳng photocard đến cho Lan Ngọc.

7:10 PM

Bé Nho: Em nhận được card rồi, cảm ơn chị nghennn

Thanh Long: Hy vọng Rio sẽ thích ahhh

Thanh Long: Giờ chị bay đây Ngọc ơi, chị sắp được đi chơi rồi, em ở lại làm việc vui vẻ nhá

Thanh Long: Trộm vía nháaaa

Đồ trái thanh long đáng ghét. Em thì đang vật vờ chờ đợi để hoàn thành nốt lịch quay hôm nay, bà chị kia đã bay đi Trung Quốc trước còn dám chọc em.

Bé Nho: Sáng mai em bay, em gửi thông tin chuyến bay cho chị rồi

Bé Nho: Nhớ ra đón em đấy :v

Thanh Long: Biết gòi biết gòi

Bé Nho: Trang bay an toàn, đến nơi nhắn em

Thanh Long: Dạ bé. Chị tắt máy đây

Bé Nho: Yêu chị

Xác định người kia đã tắt máy, Lan Ngọc mới ngoi lên đăng một chiếc story.

[ Chờ lâu quá đăng hình chị Thuy Trang Nguyen ]

Chưa gì Lan Ngọc đã nghe thấy giọng nói thất thanh của chị khi xuống máy bay. Nhưng biết sao bây giờ? Từ ngày quen thân với Ninh Dương Lan Ngọc, hình tượng xinh đẹp của Nguyễn Thùy Trang chắc cũng bị em làm ảnh hưởng phân nửa rồi.

Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen~

.

.

ngày đó khi bắt đầu fic này toi đã nói nh viết vui là chính, lâu lâu ngoi lên một lần, toi đã nghĩ con fic này chắc vài tuần may mắn lắm mới có một chap

toi ko ngờ rằng từ đó tới nay ngày đ nào toi cũng bị hai chị gái bắt múa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top