Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bế em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thùy Trang lại là người đến phòng tập đầu tiên, khỏi phải nói chị đã tự hào đến mức nào nên lập tức đăng story khoe khoang. Lúc Lan Ngọc đến nơi, còn chưa kịp chào hỏi đã thấy một cái đầu hồng chạy tung tăng khắp phòng rượt nhóc Cacao.

Bình thường chị cũng rất nhoi, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhoi hơn bình thường.

"Trang."

Cục bông tròn tròn tông cái rầm vào người em, "á" lên một tiếng, xoa xoa trán ngước nhìn người trước mặt.

"Sao em chắn đường chị."

"Giữ sức lát còn tập, chị làm gì mà chạy vòng vòng vậy."

Thùy Trang bĩu môi, dõi mắt theo bé cún nhà mình đã lắc mông chạy xa, sau đó còn ngoảnh lại nhìn mình với cặp mắt mà chị cho rằng là vô cùng khiêu khích. Thân là người lớn mà trút giận lên một con chó thì kỳ, cho nên chị quyết định trút giận lên một con người.

Người may mắn được chọn chính là ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc.

"Hừ, tại em."

"..."

Tại em cái gì? Có ý tốt nhắc nhở xong tự nhiên bị dỗi?

"Sao em tới trễ?"

"Em bị kẹt xe..."

Cũng có trễ lắm đâu, trễ có 30 phút thôi mà.

"Đến sao không chào chị?"

"Em có chào mà..."

"Gọi Trang tính là chào hả?"

"..."

Hết mùa dâu rồi mà sao mèo con vẫn ở trạng thái sư tử Hà Đông?

"Rồi đứng như cây cột điện để chị đâm vào cho đau đầu hay gì."

"..."

Nếu gặp người khác thì Lan Ngọc đã cãi lại từ tám kiếp trước rồi, nhưng dĩ nhiên giờ này em vẫn đứng đây nghe mắng vô cớ thì chỉ có thể vì người đó là Nguyễn Thùy Trang.

"Em xin lỗi mà..."

Đã không giận thì chớ, em thậm chí còn đưa tay ra xoa đầu chị, xót người kia thực sự bị mình làm đau.

"Hừ."

Chị gái đầu hồng chu môi hờn dỗi, nhưng lại chui vào gần Lan Ngọc, để em ôm trọn vào lòng.

"Làm gì mà chị giận?"

Châm ngôn của em đối với chị chính là dỗ dành trước, hỏi han sau, tuyệt đối không cáu gắt.

"Cacao nó không chịu đập tay với chị."

"..."

Trên người của Thùy Trang giống như tồn tại hai nhân cách, nhân cách xuất hiện thường nhật là Thùy Trang, còn nhân cách xuất hiện khi làm việc là Trang Pháp. Nếu như Trang Pháp trưởng thành bao nhiêu, lý trí bao nhiêu, thì Thùy Trang lại trẻ con bấy nhiêu, vô lý bấy nhiêu.

Bất quá Lan Ngọc chính là sinh ra để chiều chuộng cái sự trẻ con và vô lý ấy.

"Cacao."

Ẳng ẳng, nhóc con nheo mắt thăm dò xem mẹ nhỏ muốn làm gì.

"Lại đây với mẹ."

Mẹ nói thì phải nghe lời, Cacao đành chầm chậm tiến về phía hai người.

Lan Ngọc cúi xuống bế Cacao lên, để nhóc con yên ổn nằm trong vòng tay mình, sau đó em nắm lấy móng vuốt nhỏ kia bắt (ép) Cacao giơ cao.

"Đập tay với mẹ đi."

"..."

"..."

Cacao sủa không nên lời, Thùy Trang lại không biết nên nói gì. Ban nãy làm mình làm mẩy dữ lắm, vậy mà bây giờ được em nhiệt tình giúp đỡ lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Hình như khi nãy chị kỳ cục quá hả?

Chị gượng gao đưa tay lên chạm vào móng vuốt nhỏ của Cacao, và thế tình mẹ con đằm thắm trở lại.

"Hỏng giận nữa nhá?"

Lan Ngọc bế Cacao cả người lắc lư qua lại, cảnh tượng mẹ nhỏ cùng nhóc con trước mặt khiến Thùy Trang không nhịn được mà bật cười.

Chị rất thích ở bên cạnh em, bởi vì so với gia đình hay người yêu, có lẽ em thực sự xem chị là em bé nên chiều chuộng hơn tất thảy. Nếu có một cuộc thi về độ chiều chuộng Thùy Trang thì Lan Ngọc chắc chắn sẽ đứng nhất, theo lời Ngọc Huyền nói thì chính là "chiều như chiều vong".

Chẳng hạn như khi mắc khoe với mọi người chiếc máy ảnh vừa tậu, cục bông trắng trắng xanh xanh này liền không nghĩ ngợi mà vứt điện thoại sang cho cục bông trắng trắng đỏ đỏ giữ hộ, còn mình thì lon ton cầm máy cho người này người kia xem.

"Ngọc, em lại xem máy ảnh mới của chị Trang nè. Giồi ôi cái máy này chắc cũng phải mấy chục củ."

Ngọc Huyền gọi Lan Ngọc đang ngồi ở trong góc, nhưng em chỉ lắc đầu. Tuần trước khi Thùy Trang vừa rước cái máy đó về, chị đã tung tẩy khoe với em suốt cả mấy ngày trời, thậm chí còn đem em ra làm mẫu để chị tập luyện tay nghề.

"Tấm hình này, đây là tấm hình triệu đô sau khi tôi canh me một nghìn năm."

Nói đâu xa, khoe một hồi cũng khoe đến tác phẩm mà chị tâm đắc gọi là "tấm hình triệu đô", mới chộp nóng hổi vừa nãy. Ý là nó cũng không phải quá dìm, ngọc nữ nhà chị không góc chết mà, nhưng nó mếu máo dễ cưng đúng gu chị.

Dù bị đem ra làm trò tiêu khiển cho Thùy Trang, nhưng chỉ cần chị vui thì Lan Ngọc rất nguyện ý cười ngốc.

Hoặc một ví dụ khác của việc "chiều như chiều vong" chính là khi nhìn thấy trái Nho bế trái Dâu, trái Thanh Long cũng chập chững làm nũng, dang hay tay ra như trẻ con đòi được bế.

Thùy Trang thề chị không thích hơn thua đâu, nhưng thua thì chị không chịu được.

"Bế em."

"???"

Lan Ngọc nhìn cục bông tròn ủm đi tới, dù não vẫn chưa xử lý xong hai từ chị vừa nói, nhưng người thì như được lập trình sẵn, lập tức quẳng chân của Tú Quỳnh sang một bên để quay lại cho Thùy Trang gọn gàng trèo lên lưng mình.

Nếu ai không biết thì nhìn còn tưởng em cõng chị thường xuyên đến quen thói.

Mà cũng chẳng biết từ bao giờ kẻ chuyên được người khác bồng bế như em, nay lại trở thành người bồng bế kẻ khác.

Thùy Trang cà nhong cà nhong trên lưng Lan Ngọc, sau đó không biết do em cố tình hay cố ý mà lắc lư mạnh đến mức khiến chị suýt rớt xuống sàn, sơ hãi siết chặt tay quanh cổ em.

"Ngọccccc~"

Trượt khỏi chiếc tàu lượn chạy bằng cơm kia, chị lảo đảo ngồi sụp xuống sàn, dựa vào tường để lấy lại thăng bằng.

"Hồi nãy chị xưng gì đó?"

Lan Ngọc cũng ngồi xổm trước mặt.

"Xưng gì?"

"Lúc đòi bế."

"..."

Xưng gì ta, tự nhiên quên ngang rồi.

"Không nhớ."

"Bế em."

"..."

"Em nghe rất rõ."

"..."

"Thùy Trang, xưng 'em' lại đi."

"..."

Nằm mơ. Không biết ai nhập Thùy Trang khi làm nũng mà lại vô thức xưng "em" với con bé này, nhưng tuyệt đối không có lần sau đâu.

"Em nghe nhầm rồi."

"Nhầm chỗ nào?"

"Là bé êm."

"..."

"Ý là lưng bé êm đó, chứ không phải chị xưng 'em' với bé."

Sao giờ em mới biết chị lươn lẹo như vậy nhỉ?

Trước khi Lan Ngọc kịp lên tiếng, Thùy Trang đã ba chân bốn cẳng bò đi mất, nhìn cái mông ủn ỉn khiến em chỉ muốn đá một cái cho bõ ghét. Chị bò tới bờ bên kia, lấy một hộp bánh trung thu rồi lại bò về bên em.

"Tặng bé."

"Ồ, phí lưng êm ái à?"

Chị cười hì hì, tặng em thêm một trái tim to bự.

"Có phải chị được tặng nhiều quá, không ăn hết nên mới đưa em không?"

"???"

Tôi là có ý tốt vậy mà cô dám nghĩ xấu tôi?

"Trang keo."

"..."

Thế là có một cục bông trắng trắng xanh xanh giận dỗi giậm chân quay lưng bỏ đi, còn cục bông trắng trắng đỏ đỏ thì vừa cười vừa quay lại khoảnh khắc triệu đô này.

"Em tính nói Trang keo lì, chị chưa nghe em nói hết mà~"

Lan Ngọc gọi với theo, Thùy Trang cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại nhìn con người vẫn đang cười ha hả không khép được mồm kia.

"Thôi em đùa chút. Em cảm ơn ạ, bánh ngon nhắm."

"Em chưa ăn sao biết ngon?"

"Người tặng ngon thì tất nhiên bánh cũng ngon rồi."

"..."

Có ai nói cho Ngọc Huyền biết rằng kiếp trước rốt cuộc cô đã làm gì để bây giờ phải chịu đựng cảnh tượng này không? Thân là phú bà, cô dĩ nhiên không phải ghen tị vì một hộp bánh trung thu nhỏ nhoi, cô chính là gai mắt cái cặp chị em này.

"Sao em biết người tặng ngon?"

Nghe câu hỏi của Ngọc Huyền, Lan Ngọc vẫn ung dung tươi cười.

"Nhìn là thấy ngon rồi, chuẩn gu em."

"..."

Trong phòng ngay thời khắc này có ba thái cực. Có một Lan Ngọc mặt dày cười phớ lớ, có một Thùy Trang đỏ mặt ngại ngùng, và có một tập đoàn bao gồm những người còn lại câm nín nói không thành lời.

.

.

ke ngon lắm, ngon quá không biết múa sao cho vừa =))))))))

hy vọng mọi người vẫn bình an nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top