Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chiều hư em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thu là nơi như thế nào? Câu trả lời chính là nơi các chị em tụ họp ăn uống.

Sau khi xử lý xong một phần bún chả và vài ba cái bánh bao, Thùy Trang đòi mua thêm mấy trái trứng vịt lộn để ăn xả xui. Bởi vì hôm nay là ngày thu âm cuối cùng, chị hy vọng các chị em đều có thể thuận lợi vượt qua.

Lan Ngọc đang móc móc quả hột vịt lộn của mình, Thùy Trang ở bên cạnh thấy vậy thì khẽ nhíu mày.

"Em làm cái gì đấy?"

"Em chỉ ăn lòng đỏ thôi."

"Ăn hết quả cho chị."

"..."

Bộ em là trẻ con hay gì mà giọng chị như mẹ dạy bé vậy?

"Em hông thíchhh."

"Lớn rồi còn kén ăn."

"..."

Nãy ai đòi chỉ ăn nhân thịt không muốn ăn vỏ bánh bao? Đúng là chỉ có mình tôi mới chịu được cái tính khí này của chị thôi.

"Ăn xả xui mà em ăn có mỗi lòng đỏ thì xả cái gì."

Thùy Trang không cho Lan Ngọc phản bác, trực tiếp cầm quả hột vịt lộn lên, múc một miếng rồi đưa đến môi người kia. Em rất chi là ghét bỏ người khác ép buộc mình, nhưng mà nhìn chị đanh mặt, bỗng nhiên cảm thấy ăn thử chắc cũng không tệ lắm.

Lan Ngọc thầm nghĩ mình đúng là siêu nhân, thoáng chốc đã ăn hết một quả dưới ánh mắt gay gắt của Thùy Trang. Chị có vẻ cũng vô cùng hài lòng, trực tiếp cầm cái thìa đã đút cho em, tự múc hột vịt lộn bỏ vào miệng mình.

"..."

Lan Ngọc ngồi bên cạnh đơ cái mặt ra vài giây, sau đó cầm ly nước trên bàn uống một ngụm để dập bớt ngọn lửa sắp thiêu cháy hai tai. Nhiều lúc em cũng không biết là Thùy Trang vô tình hay cố ý trêu em nữa.

Ngọc Huyền ngồi ở dưới sàn, đối diện với hai người nên thu hết toàn bộ vào mắt. Ý là thiếu thì không nói, nhưng mình đang dư một đống thìa ăn liền mà, hà cớ gì phải ăn chung? Cô muốn đổi chỗ. Chỗ này đáng lý ra là của Khổng Tú Quỳnh, tại sao hôm nay cô lại phải ngồi đây?

"Chị Trang nè, em với chồng em còn chưa ăn kiểu đó đâu."

"Chồng em không ăn hột vịt lộn à?"

"..."

Chị gái 15 năm của tôi ơi, sai trọng tâm rồi, để bây giờ tôi nói ngay cho chị nghe nè. 

"Không, tụi em không tiếc một cái thìa."

Thùy Trang nhìn xuống cái thìa trên tay, dường như bây giờ mới ý thức được chuyện Ngọc Huyền vừa nói. Chị chớp chớp mắt rồi ho khan. Chưa ai thấy gì cả, không ai biết gì cả.

"Chị tiện tay."

"..."

Thùy Trang đặt thìa xuống trước mặt Lan Ngọc, mặt tỉnh bơ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ăn thêm một quả đi Ngọc. Đang hên phải ăn hai quả."

"Chị bớt tâm linh đi."

Em thề với trời là em không dám ăn thêm quả nào nữa. Mà người chị kia chẳng biết vì sao lại rũ chút lòng thương xót, không bắt ép em nữa. Có lẽ bản thân chị cũng muốn nhanh chóng bỏ qua câu chuyện này.

Sau khi tám chuyện thêm một chút, Ngọc Huyền tiếp tục vào phòng thu chịu trận. Tất nhiên, vì chị gái đầu hồng kia đã được lắp đầy cái bụng đói, lần này mọi thứ cũng suôn sẻ hơn hẳn. Khi bộ ba Lan Ngọc, Thùy Trang, Ngọc Huyền ở chung một chỗ thì ta có gì? Đáp án chính là một người quăng miếng, một người hứng miếng, và một cổ máy cười mồi.

"Chị thu cho em chị mệt quá. Chị cười chị mệt quá."

Chỉ có vài câu hát mà nãy giờ vật lộn mãi vẫn chưa xong, Lan Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với bản thân. Giọng của em thực sự đã gây khó dễ cho Thùy Trang rồi.

"Kiểu như là giọng này mà cũng đi hát á phải hông?"

Lan Ngọc đáp lại sự trêu chọc của bạn mix master, mọi người đều cười rất vui vẻ, nhưng nụ cười trên môi Thùy Trang lại đột nhiên vụt tắt. Thấy ánh mắt không hài lòng của chị, em liền im bặt. Chị là người luôn động viên, khen ngợi em, và Lan Ngọc biết Thùy Trang rất không vui mỗi khi em tự hạ thấp bản thân mình.

"Dô."

Vẫn là nên quay trở về công việc chính. Cái lườm của chị thực sự khiến em có chút chột dạ, chỉ sợ nói tiếp người kia sẽ giận luôn mất. Vì vậy lúc sau nghe Thùy Trang chỉ dẫn, Lan Ngọc còn cố tình hát hơi cường điệu hơn để xoa dịu bầu không khí.

Thùy Trang phải công nhận rằng em rất giỏi trong việc dẫn dắt cảm xúc và pha trò với mọi người, ở bên cạnh Lan Ngọc sẽ chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán cả. Thế nhưng chị biết trong lòng em vẫn luôn có những suy nghĩ tiêu cực về khả năng thanh nhạc của bản thân. Chị biết chứ, chị cũng biết giọng em không phải quá tốt, nhưng chị không muốn thấy em tự ti như vậy.

Ngọc Huyền vì đã có hẹn với chồng nên cũng nhanh chóng ra về, giờ đây chỉ còn lại Thùy Trang và Lan Ngọc. Trong lúc em đang lẩm nhẩm câu hát lần cuối trước khi thu âm, chị bịt mic lại, ghé tai bạn mix master.

"Đạt nè, em cứ để Ngọc tập trung hát. Xong việc mình giỡn cũng chưa muộn."

"Vâng. Em xin lỗi."

Chị biết Minh Đạt không có ý gì, nhưng việc bị nhại có lẽ sẽ ít nhiều khiến Lan Ngọc cảm thấy không thoải mái.

"Vì con tim chạy đua quá mau, thử lại Ngọc nha."

"Dạ."

Trộm vía sau đó mọi thứ tương đối suôn sẻ, và Lan Ngọc đã thoát khỏi phòng thu trong vòng 15 phút. Thùy Trang cũng thở phào nhẹ nhõm, liền tặng em một cái vỗ mông như khích lệ.

"Giỏi."  

Vốn còn có lịch khác, nhưng vì sự nhõng nhẽo của chị gái đầu hồng kia mà Lan Ngọc nhắn tin báo quản lý lùi lịch một chút để ở chơi với chị. Khỏi phải nói Thùy Trang đã vui vẻ đến mức nào. Chị đang ngồi trước mic chỉ đạo, nay em ở lại thì chỉ muốn dính lấy em, cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, hết nhảy nhót tới cười mồi.

"Phát âm đúng rồi đó, bà cứ quát lên cho tôi. Đạt, thu năm lần cho chị."

Vừa chỉ bài cho Diệp Lâm Anh xong, Thùy Trang liền tranh thủ chạy tới sofa, trực tiếp ngồi lên đùi Lan Ngọc. Chị vòng tay ôm lấy cổ em, mà em cũng theo quán tính đặt tay lên eo chị, mặt không đổi sắc. 

Hai người không ai đổi sắc, chỉ có duy nhất Như Phan ngồi bên cạnh mặt đen lại vì nàng nghệ sĩ nhà mình. Mắc cái gì xà nẹo nhau ở đây?

"Ở giữa em với chị Ngọc còn chỗ trống cho chị ngồi mà."

Thùy Trang bĩu môi, không buồn liếc nhìn quản lý của mình mà vẫn tiếp tục ôm em yêu.

"Kệ chứ, chị đang lạnh mà."

"???"

Lan Ngọc nghe vậy thì bật cười, vỗ vỗ lên mông chị. 

"Rồi bớt lạnh chưa?"

"Chưa."

"Nặng quá."

"Kệ em."

Hay chê nặng thế thôi chứ Lan Ngọc vẫn tự nguyện ngồi yên cho Thùy Trang dựa. Mà đã dựa người ta thì dù người ta có táy máy cái tay xoa xoa mông mình, chị cũng im không nói gì. Chỉ có những kẻ bị buộc nhìn cảnh này tự hỏi, gái thẳng ở nơi công cộng mà làm cái gì khó coi quá?

"Hôm nay cảm ơn Trang."

"Vì?"

"Vì đã kiên nhẫn với em."

"Em đã làm rất tốt mà."

Thùy Trang tựa cằm lên vai Lan Ngọc, hít vào hương hoa phảng phất trên tóc người kia. Em cảm nhận được hơi thở của chị nhẹ nhàng phả vào cổ mình, có chút ngưa ngứa, giống như trái tim của em hiện tại vậy.

"Nhưng so với các chị, rõ ràng giọng của em tệ hơn..."

Thùy Trang lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc. 

"Đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Nếu có so sánh, thì chỉ có bản thân với chính mình mà thôi."

Em có thể thấy trong đôi mắt ấy chất chứa biết bao chân thành, cũng cảm nhận được sự ấm áp vô tận. Chị xoa xoa đầu em, đôi mắt khẽ cong lên theo nụ cười đang nở rộ trên môi.

"Trong một thời gian ngắn em tiến bộ nhiều như vậy là rất giỏi rồi."

Trước đây nếu như ai nói với Lan Ngọc rằng, sẽ có một người nguyện ý chống đối cả thế giới để khen em hát hay, em nhất định không tin. 

"Chị cứ như vậy sẽ chiều hư em đó."

"Chị chiều hư em của chị, có gì lạ đâu."

Nhưng bây giờ thì Lan Ngọc tin rồi. Bởi vì Nguyễn Thùy Trang đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top