Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đà Nẵng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:38 AM

Thanh Long: Delay 15 phút òi bé ơi, giờ mới boarding 😭😭😭

Bé Nho: Mấy giờ chị đến?

Thanh Long: Cỡ 1 giờ chiều á 

Bé Nho: Vậy em ra đón, lúc đó em xong việc rồi

Thanh Long: Tôi mới đến nơi cô đã xong việc :v

Bé Nho: Em đã bảo chị bưng theo makeup đi, bay chung chuyến với em

Bé Nho: Tại chị :v

Thanh Long: Tôi chấp niệm Hiwon được chưa

Bé Nho: Em xong việc sớm để chơi với chị còn gì

Bé Nho: Còn trách người ta :v 

Thanh Long: Dạ vâng, là tôi không nhìn xa trông rộng

Thanh Long: Thôi chị đi đây, nhớ đón đấyyy

Bé Nho: Dạ

Lan Ngọc tắt điện thoại, để bạn trợ lý chỉnh trang lại một chút rồi mới tiếp tục chụp ảnh. Tác phong làm việc của em trước giờ đều rất nhanh gọn, dứt khoát, vì vậy chỉ cần khoảng hai tiếng là xong. Kỳ thực lý do lớn nhất cho chuyến đi lần này không hẳn là vì công việc, chẳng qua em muốn đổi gió hít thở không khí Đà Nẵng chút thôi.

Sau khi hoàn thành buổi chụp, Lan Ngọc cùng trợ lý nhanh chóng di chuyển ra sân bay. Một người là để bắt chuyến bay về, còn một người là đi đón ai đó mới hạ cánh.

"Đây là số của tài xế, chị cần đi đâu cứ gọi cho ảnh."

Trợ lý cẩn thận dặn dò, dù sao xong việc bỏ lại nghệ sĩ một mình cũng không phải chuyện thường gặp. Lan Ngọc lưu lại số điện thoại, sau đó nhanh chóng đẩy cô bé qua cổng an ninh.

"Chị biết rồi, em mau đi đi coi chừng trễ. Giờ phải qua đón Trang."

"..."

Cái đồ tư bản tệ bạc, suốt ngày Trang với chả Thùy Trang.

.

.

Thùy Trang vừa ra khỏi cửa liền đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Dù cho Lan Ngọc có đội mũ đeo khẩu trang, chỉ cần một ánh nhìn lướt qua cũng đủ để chị nhận ra, lập tức chạy đến ôm chầm lấy em. 

"Bay mệt không?"

Chị không thấy được môi em, nhưng đôi mắt hơi cong cong kia thì chắc chắn là em đang cười.

"Có một tiếng à, chị khỏe re~"

Lan Ngọc vừa nắm lấy tay Thùy Trang, lại đột nhiên cảm nhận được bàn tay kia nhanh chóng rụt lại.

Hóa ra có vài bạn fan nhận ra chị, vì vậy chị cũng chịu khó dành một chút thời gian để chụp hình và ký tên cho các bạn. Mà dĩ nhiên nếu đã nhìn thấy chị, thì không thể nào không thấy sự hiện diện của em bên cạnh. 

Thế là Lan Ngọc cũng vui vẻ trò chuyện đôi ba câu với mọi người, sau đó lập tức kéo Thùy Trang ra chỗ xe đang chờ để tránh kéo thêm sự chú ý. Trước khi đi, em còn nghe loáng thoáng Như Phan ở phía sau căn dặn đừng chia sẻ hình ảnh hay thông tin nào về việc gặp hai người.

"Bé Trang Pháp đi đến đâu cũng có người săn đón ha."

Sau khi đã yên vị trên xe, Lan Ngọc mới thả lỏng một chút mà trêu chọc.

"Dĩ nhiên, đến ngọc nữ còn săn đón tôi cơ mà."

"Coi chỉ tự hào chưa kìa."

Em chép miệng, vặn mở chai nước đưa qua cho Thùy Trang, chị cười hì hì nhận lấy rồi nhẹ giọng nói một câu "cảm ơn". Sau khi chăm sóc ổn thỏa cho chị, Lan Ngọc mới hướng về phía Như Phan đang ngồi đằng trước.

"Tối nay em về chung chuyến với tụi chị luôn hả?"

"Không ạ, em giúp chị Trang lên đồ xong là về luôn, công ty còn nhiều việc lắm. Chị đi cùng thì em cũng yên tâm."

Đang vui vẻ uống nước, Thùy Trang nghe quản lý của mình nói vậy thì liền nheo mắt nhíu mày.

"Bình thường em không yên tâm à?"

"Hậu đậu như chị không yên cũng đúng mà."

"..."

Chị gái tóc hồng vùi mặt vào hõm cổ đứa nhỏ nhà mình làm nũng như thể vô cùng tủi thân, và em thì chỉ cười cười đưa tay xoa đầu chị. Như Phan đã quen với cảnh tượng này nên chẳng thèm chớp mắt, không còn gì có thể làm cô bất ngờ nữa.

.

.

Trong lúc Thùy Trang dự show thời trang, Lan Ngọc ở yên trong phòng khách sạn đợi chị, sẵn tiện tẩy trang và thay một bộ đồ thoải mái.

Canh gần đến giờ show diễn kết thúc, em bắt đầu gọi room service để khi chị về đến sẽ có đồ ăn luôn. Đáng lý ra sau show còn một buổi after party, nhưng ban nãy Thùy Trang đã nhắn rằng chị sẽ về ăn tối với em, khỏi phải nói em đã vui đến mức nào.

"Bé ơi chị về~"

Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, vừa ngước mắt lên cả người Lan Ngọc lập tức đóng băng. Vì lúc chiều bận một số công việc, cho nên khi chị lên đồ em đã không có mặt, bây giờ mới được trực tiếp diện kiến Thùy Trang trong chiếc váy trắng táo bạo này.

Em sẽ không nói tim mình vừa hẫng một nhịp đâu.

"Sao đấy?"

Chị nhìn em ngẩn người, liền đến gần quơ quơ tay trước mặt.

"Hả? À em không sao, em chóng mặt xíu thôi."

Thùy Trang sẽ không nói hai má của Lan Ngọc có chút ửng đỏ đâu.

"Đẹp hông?"

"Hả?"

"Chị đẹp không?"

Em lại đứng hình mất ba giây, chỉ có thể giương đôi mắt trong veo nhìn chị, rồi lại ngại ngùng cúi xuống vờ như đang xem điện thoại, nhỏ giọng thầm thì.

"Đẹp..."

"Sao cơ, chị nghe không rõ?"

"Em nói đẹp."

Tự nhiên ngại muốn chết còn bắt người ta nói to ra. Là chị thực sự không nghe hay cố tình bắt ép em vậy?

Thùy Trang nhoẻn miệng cười, vô cùng hài lòng với câu trả lời của Lan Ngọc. Nhận được sự công nhận ngọc nữ màn ảnh, sao có thể không tự hào chứ?

"Chị đi thay đồ."

"Lẹ ra ăn nè."

"Vâng~"

Đà Nẵng giống như một trạm dừng chân để cả hai nghỉ ngơi giữa lịch trình bận rộn vậy. Có thể vừa ăn ngon vừa ngắm cảnh đẹp, không khí mát mẻ trong lành, ở bên người bạn yêu thương, còn gì tuyệt vời bằng.

Sau khi dùng bữa xong, Lan Ngọc gối đầu lên đùi Thùy Trang, nhắm mắt tận hưởng dịch vụ mát xa đầu của chị. Cũng khá lâu rồi em mới có cơ hội thư giãn như thế này.

"Thoải mái không?"

"Hmmm."

"Ngủ một chút đi, lát nữa chị gọi. Vất vả rồi."

"Chị còn vất vả hơn, chiều em quá là em hư đó."

Chị khẽ cười, dịu dàng lướt ngón tay trên sống mũi cao thẳng của em, tựa như đang phác họa lại từng đường nét vào trong ký ức.

"Hư mới là em, không hư thì không còn là bé Nho nữa rồi."

Lan Ngọc mở mắt nhìn Thùy Trang, ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt. Nếu là em của nhiều tháng trước, hẳn là sẽ chọc ghẹo chị về chiếc nọng kia, nhưng hiện tại em lại chẳng còn tâm trí nào làm việc đó nữa.

"Cảm ơn chị, vì đã ở bên em."

Chị hơi sững người, nhưng sau đó cũng nhanh chóng mỉm cười, hai tay áp lên đôi má của em mà xoa xoa.

"Vậy thì chị cũng phải cảm ơn em, vì đã dịu dàng với chị."

Thiếu Lan Ngọc, sẽ chẳng có ai chăm sóc chị từng chút một, làm chốn yên bình mỗi khi chị cần nhất. Thiếu Thùy Trang, sẽ chẳng có ai đợi chờ em bước ra khỏi giới hạn của bản thân, giúp em chinh phục những điều không tưởng.

Hai ta đều là những con người mạnh mẽ và kiêu hãnh. Bên nhau, lại càng mạnh mẽ và kiêu hãnh.

end part 01 of 02

.

.

warning: tâm sự hơi dài, vì khó hiểu =)))))

top 1 khó hiểu: hành tung của ndln

từ sáng ndln đã check-in ở khách sạn dành cho khách mời nhưng cuối cùng ko tham gia, còn ttn thì gần giờ diễn rồi vẫn ko biết "1 thành viên L" có đến hay ko để mà nói hố? =))))))) có vài thứ ko tiện nói ra, cho nên lúc viết đã lược bỏ kha khá về vấn đề này

top 2 khó hiểu: job khác nhau (theo lời hai cổ) mà lịch trình lại khớp?

sáng hai cổ đăng story đã ở / chuẩn bị ra ĐN, nhưng sau khi xong show thì ttn lại lặn như cách ndln mất tích cả ngày vậy =))))))))) và rồi hai cổ cùng nhau xuất hiện, "vô tình" ngồi kế nhau trên máy bay? một ngày có hơn 60 chuyến bay ĐN – SG mà lại "vô tình" gặp nhau? ko biết ai tin chứ toi là đéo tin rồi đó =))))))))))))))))))

mà ngọc nữ cũng rảnh ha, bưng cả ekip ra chụp choẹt chút xong ko làm gì mà ở đến tận đêm khuya? rồi ekip của hai vị đâu? hy vọng ngọc nữ kiếm đc nhiều tiền từ màn "đi làm thêm" này chứ cũng tốn kém quá =)))))))))))

lần đầu tiên đu cp mà bị cp tán vào mặt bảo "dạt ra để tụi chị múa" =)))))) toi viết chiếc fic này theo tâm niệm gái thẳng, mà các chị cứ kỳ cục thì toi biết phải làm sao? 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top