Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đủ xa tình sẽ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang cầm bịch bắp rang đi về hướng phòng chiếu phim, được mấy bước vẫn thấy Lan Ngọc đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, mới quay lại nhìn em.

"Ngọc, em vào không?"

"Chị vào trước đi."

"Ừm."

Em đã nói vậy thì chị cũng không ép. Đến khi bộ phim đã chiếu được gần một tiếng, Lan Ngọc mới lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Thùy Trang. Ba người bên phải của chị có vẻ đang rất chăm chú xem phim, không ai thèm liếc nhìn em dù chỉ một cái. Chị cũng vậy, vẫn giữ chặt ánh mắt trên màn hình lớn phía trước.

Thùy Trang đưa bịch bắp rang qua cho Lan Ngọc, em chỉ lấy một ít vào lòng bàn tay rồi nhỏ giọng cảm ơn. Bình thường chị rất dính người, chỉ cần có em bên cạnh liền vòng tay ôm ấp rồi làm nũng. Vậy mà bây giờ chị chỉ đặt bắp rang lên bàn, ngả người ra lưng ghế, kiên trì giữ khoảng cách với em.

Nghĩ đến việc mình và Thùy Trang trở thành người lạ thân quen, tim của Lan Ngọc khẽ nhói lên một chút.

Cuộc sống của em đã rất mỏi mệt rồi, cho nên em mới thích ở gần chị, thích được chị bao bọc với những cái ôm ấm êm. Đó là bình yên mà em vất vả lắm mới tìm được. Bây giờ tự nhiên đòi giữ khoảng cách, em đã đồng ý đâu?

Cho nên lần này Lan Ngọc quyết định chủ động tựa đầu lên vai Thùy Trang.

Khi đó em cảm nhận được người chị trở nên cứng đờ, cũng đã chuẩn bị đến phương án nên làm gì nếu người kia đẩy mình ra, vậy mà bất ngờ là cuối cùng chị lại giữ im lặng chiều theo ý em. Dù không đáp lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho em dựa.

Có lẽ do đang mải mê xem phim nên chị lười để ý. Hoặc có lẽ do chị không muốn làm phiền đến những người khác. Hoặc cũng có thể vì trong phòng quá tối nên chị mới dám dung túng cho em.

Không ai thấy, không ai biết, thì nghĩa là chẳng có chuyện gì cả.

Thùy Trang thơm lắm, Lan Ngọc thích mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ của chị, vì vậy không tự chủ được mà khẽ cọ cọ mũi vào cổ chị. Lần này cuối cùng cũng có phản ứng, chị vỗ nhẹ lên tay em như muốn nói "đừng có náo."

Lan Ngọc nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đan năm ngón tay của mình vào tay Thùy Trang.

Ngọn đẹn đường nói, "Nếu ta không nắm chặt, người sẽ lại buông"

Nguyễn Thùy Trang vẫn luôn khó hiểu như vậy. Ninh Dương Lan Ngọc lại không cam tâm.

.

.

Xem phim ăn tối xong, nhìn lại thời gian thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Lúc nãy có uống một chút rượu, thế là hiện tại Thùy Trang lại cuộn tròn vật và vật vờ trên sofa. Mỗi lần như vậy, Lan Ngọc cảm thấy chị rất đáng yêu, rất muốn cưng nựng.

"Chị Trang về chung với em không?"

Ngọc Huyền như cũ hỏi. Trước giờ đi ăn nhậu với các chị em thì cô thường là người đưa Thùy Trang về.

"Chỗ Thùy Anh ở hơi xa nhà Trang, chị đưa bé nó về đi. Trang để em lo."

Cục bông màu hông bên cạnh ngước nhìn em, nhìn sang Ngọc Huyền, rồi lại nhìn em, sau đó gật gật đầu. Chẳng biết là gật ý của ai, nhưng Lan Ngọc mặc kệ, trực tiếp tiễn Ngọc Huyền cùng Thùy Anh và Băng Di ra khỏi nhà.

Lúc em quay lại, trông Thùy Trang có vẻ đã tỉnh táo hơn, lặng lẽ thả mắt ra khu vườn sau nhà. Lan Ngọc cũng không vội làm phiền, đi vào bếp rót một cốc nước lọc rồi đem đến cho chị.

"Chị uống đi."

"Cảm ơn bé."

"Cũng trễ rồi, chị muốn ngủ lại không?"

"Không."

Thùy Trang uống cạn cốc nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi đứng dậy. Không hề xiểng niểng, đôi mắt nhìn em vẫn giữ được sự tỉnh táo, điều này khiến Lan Ngọc hơi bất ngờ. Chẳng phải bình thường tửu lượng rất tệ, sau khi uống xong liền thích làm nũng sao?

"Vậy để em đưa chị về."

"Chị tự bắt xe được rồi, không cần phiền như vậy."

"Em không yên tâm."

Thùy Trang khẽ cười, không trả lời Lan Ngọc mà lấy điện thoại ra mở app đặt xe. Em thấy chị lơ mình thì có chút tức giận, giật điện thoại ra khỏi tay người kia.

"Một là ngủ lại, hai là em đưa chị về. Chị chọn đi."

"Chị không phải trẻ con."

Hai con người đều sở hữu cá tính mạnh, chỉ cần họ muốn, tuyệt đối sẽ không lùi bước trước đối phương.

"Đâu phải chưa từng ngủ chung hay chưa đưa về bao giờ. Trước giờ vẫn bình thường mà."

"Nhưng bây giờ chị thấy không thoải mái nữa."

"Tại sao?"

"Con người sẽ thay đổi. Đôi khi chẳng vì lý do gì cả."

Cuộc đối thoại giữa họ lại rơi vào ngõ cụt, Lan Ngọc cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Hôm nay cảm giác như em và Thùy Trang chẳng hề phù hợp như em vẫn tưởng.

"Em cũng uống rượu mà, lái xe sẽ nguy hiểm. Chị về đây. Bé ngủ ngon."

.

.

Lan Ngọc choàng tỉnh sau giấc ngủ nông ban chiều. Dạo này đồng hồ sinh học của em có vẻ bị rối loạn rồi, ngủ đủ loại giờ, khi thì cứ trằn trọc mãi không ngủ được, lúc thì sẽ giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Những buổi tâm tình cùng Thùy Trang giờ đây giống như chuyện gì đó xa xỉ lắm. Nếu em chủ động, chị sẽ cùng em hàn huyên vài phút, sau đó viện cớ bận mà cúp máy. Hoặc khi em chúc ngủ ngon thì chị cũng sẽ đáp lại, nhưng không còn sự nũng nịu như xưa.

Ban đầu Lan Ngọc tự nhủ rằng nên tập làm quen dần, nhưng mỗi ngày qua đi em lại cảm thấy sợ.

Dường như đủ lạ rồi người sẽ quên, dường như đủ xa rồi tình sẽ cũ

Em lết xuống giường, thay đồ rồi cầm theo chìa khóa xe ra ngoài. Vấn đề bắt nguồn ở đâu, thì nên giải quyết ở đó.

6:04 PM

Bé Nho: Chị ăn tối chưa? Em mua đồ qua nhà chị ăn chung nha.

6:45 PM

Thanh Long: Không cần đâu. Chị không đói

Bé Nho: Chị đang tránh mặt em à?

Thanh Long: Không có. Chị mệt thôi

Bé Nho: Mệt gì mà mệt hoài vậy? Cả tuần rồi vẫn mệt?

Thanh Long: Ừ, tại gần đây hơi bận

Lan Ngọc ngước lên từ màn hình điện thoại, phóng tầm mắt nhìn lối ra vào của tòa nhà nơi Thùy Trang ở.

Thật ra em đã đứng dưới nhà chị nãy giờ rồi, từ lúc hoàng hôn cho đến khi cơn mưa rào buổi đêm kéo đến. Nếu Thùy Trang biết em đã ở đây chờ đợi chị gần một tiếng đồng hồ, liệu chị có rủ lòng thương xót không nhỉ?

Thả vào cơn mơ đêm mãi về sau, để ta biết ta vẫn và sẽ muôn đời lạc nhau

Bé Nho: Mệt chỗ nào? Đã uống thuốc chưa? 

Bé Nho: Hay để em mua thuốc?

Thùy Trang không muốn từ chối Lan Ngọc. Ban bè ăn chung với nhau thì có sao, qua nhà nhau thì có sao, cái gì của em cũng là của chị, em thích cái gì thì chị cũng thích cái đó. Bọn họ nửa năm qua vẫn như vậy, nó dường như đã trở thành một thói quen, em sẽ hỏi cho có lệ còn chị lại không bao giờ từ chối em.

Nhưng gần đây Thùy Trang đã từ chối Lan Ngọc rất nhiều lần. Bởi vì chị muốn thiết lập lại ranh giới giữa hai người.

Ngẫm lại thì Thùy Trang chưa bao giờ chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm của mình với Lan Ngọc. Ngược lại em cũng vậy, tình sử phong phú của em đều là chị nghe từ nơi khác. Đến khi chính miệng em nói ra, thấy em chơi vơi trong những mối tình tạm bợ, đột nhiên chị lại cảm thấy tức giận.

Cũng chẳng biết vì sao lại tức giận nữa, thành ra chị bỗng trở nên bối rối, vô thức né tránh em. Chắc là không nỡ nhìn em chịu thiệt thòi chăng?

7:23 PM

Thanh Long: Chị uống thuốc rồi. Ngày mai sẽ khỏi thôi

Bé Nho: Bao nhiêu cái ngày mai rồi?

Thùy Trang nằm dài trên sofa, nghe đi nghe lại bản demo ca khúc mới của mình, không đáp lại Lan Ngọc. Tâm trí của chị hiện tại cứ như một sợi dây rối tung không cách nào tháo gỡ.

Đang chìm đắm trong sự mệt mỏi, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ chắc là Trung Anh mua đồ ăn đến, Thùy Trang thở dài ngồi dậy, mệt nhọc lê từng bước chân.

Cánh cửa vừa mở, lần này đến lượt chị muốn đóng sầm nó lại vào mặt người đối diện. Chỉ là Lan Ngọc đã kịp nhanh tay chặn lại trước khi chị có cơ hội làm như vậy.

"Ủa alo, không nhìn thấy em à?"

"Sao em lại ở đây?"

Lan Ngọc giơ phần bún bò mình đã mua lên. Thùy Trang nhìn nó, rồi lại nhìn em, sau đó nhớ đến đoạn hội thoại tin nhắn vừa xảy ra ban nãy.

"Chị nói chị không đói mà."

"Đã ăn tối chưa?"

Cái bụng rỗng của chị hình như hiểu tiếng người thì phải, vừa nghe em hỏi liền sôi lên một tiếng.

"..."

"Không đói kệ chị, vẫn phải ăn đúng bữa."

"..."

[ end part 03 of 04 ]

.

.

ban đầu ai cũng bảo ngược đi cãi um sùm lên, mà um sùm xong cái ai cũng xụi lơ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top