Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em bé xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với sự bồn chồn của Thùy Trang, tính cách cởi mở và hòa nhã của chị lại rất được lòng bạn bè Lan Ngọc. Em nhìn chị vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, không khỏi có chút tự hào.

"Đi Pháp về được nhỏ em tặng nước hoa mát lòng mát dạ quá."

"Em đi Nhật, cứ Pháp quài."

"À ừ đi Nhật, chứ Pháp ở đây rồi."

Chọc ghẹo con bé náo nếu kia vẫn là thú vui của ông chú Tiến Luật, chọc một mà ghẹo trúng hai người.

"Anh né né Trang ra, chỉ dễ ngại lắm."

Phải nói là hội anh em chưa từng thấy Lan Ngọc chăm sóc ai kỹ như chăm Thùy Trang. Chăm từ việc nhỏ đến việc lớn, từ miếng ăn đến thức uống, từ gắp đồ ăn cho đến bóc vỏ tôm, từ bảo vệ khỏi sự chọc ghẹo đến tán thành những lời khen ngợi.

"Ý là mình đang chăm bồ hay chăm em bé hả?"

Dĩ nhiên ông chú không thể bỏ qua mà tiếp tục dí, vì hiếm lắm mới có ngày nhỏ em nó hiền lành như thế. Thùy Trang nghe vậy thì có chút ngại ngùng, tay chị dưới bàn vô thức bám vào đùi Lan Ngọc, như một thói quen mỗi khi muốn cảm nhận sự hiện diện của em.

"Anh chê kèo chưa đủ đô, muốn bị phạt rượu thêm phải không anh Luật?"

"Trang ơi em xem sao đi chứ nhỏ này anh sợ nó thành bợm nhậu quá."

Tiến Luật hướng về phía Thùy Trang vẫn đang ngoan ngoãn ăn phần bánh của mình, phàn nàn một câu. Chị lướt mắt qua nhìn Lan Ngọc, thấy trên tay em cầm ly rượu sóng sánh thì liền nhíu mày.

"Uống cho lắm vào."

"..."

Ơ hay, đã uống giọt nào đâu? Bao đại nhân ơi oan quá!

"Lát nữa cô tính vứt tôi cho taxi chở về à?"

"Đâu... em lái xe mà..."

"Vậy mà còn dám uống?"

Em lập tức đặt ly rượu xuống bàn như vứt củ khoai nóng, sà vào kế bên chị quơ quào giải thích.

"Không uống, không uống. Chị xem đi em chưa hề uống, em thách người ta hoiii~"

Ba người còn lại trố mắt nhìn cặp chị em trước mặt, đầu óc hơi quay cuồng. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hay gì mà sâu rượu Ninh Dương Lan Ngọc một câu cũng không dám cãi lại?

"Trang ơi hay sau này em đi ăn với tụi anh thường xuyên nha."

Trương Thế Vinh không nhịn được nói một câu. Trường hợp này quả thật mới mẻ, chưa bao giờ thấy.

"Đúng rồi đó chị Trang, tụi em còn được hưởng ké lộc của chị nữa."

Thúy Ngân cũng chêm vào, thích thú như vừa tìm được chân trời mới. Thùy Trang không chỉ trấn áp được cái mỏ hỗn kia, lại còn tốt bụng chia sẻ với mọi người mấy hộp bánh được cái mỏ hỗn kia mua cho. Chẳng biết từ khi nào mà bà chị của cô lại siêng năng chạy vòng vòng mấy tiệm bánh ở Sài Gòn để chiều người khác nữa.

Ngay lúc này Lan Ngọc tự hỏi, bộ bình thường em tệ lắm hay gì? Sao mấy người lại qua phe Nguyễn Thùy Trang hết rồi?

"Ủa mọi người, mọi người phải bênh em chứ?"

"Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi Ngọc."

"..."

Tôi đã gieo nhân nào để gặt được quả này?

"Quả đắng cũng là quả."

Thùy Trang giống như đọc được suy nghĩ của Lan Ngọc, nhàn nhạt phun ra một câu khiến em tắt đài. Sao không ai bênh em? Tại sao? Ủa ủa ủa?

.

.

Vốn nghĩ Lan Ngọc chỉ chở mình về nhà rồi đi ngay, Thùy Trang không ngờ rằng con bé này lại lết xác lên tận nhà chị. Em bảo là muốn vào uống miếng nước thôi, vậy mà hiện tại đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ luôn rồi. 

Là sao nữa?

"Chị bảo muốn ăn bánh thì qua nhà chị mà."

"Nãy em ăn chưa đủ à?"

"Đủ rồi."

"Giờ muốn ăn tiếp?"

"Không, em có ăn đâu."

"Rồi sao vẫn ở đây?"

"Sáng mai em ăn."

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc chễm chệ ngồi trên giường của mình, tự hỏi câu chuyện này rốt cuộc bắt đầu sai sai từ khi nào?

"Đừng nói chị kêu em nửa đêm lái xe về nhà, rồi sáng sớm lại lái xe qua ăn bánh nha. Chị nỡ để em lái xe nguy hiểm hả Trang?"

"..."

Em dùng chính lời khi xưa của chị hỏi ngược lại chị, trông giống như đang rất tổn thương, nhưng chị biết tỏng đây chỉ là một kịch bản khác từ quý cô ngọc nữ kia thôi. Thùy Trang không ngại ngủ chung, nhưng cái mặt náo nếu của Lan Ngọc bỗng nhiên khiến chị rất muốn đá cục bột kia ra khỏi phòng.

"Ra sofa nằm đi."

"Ủa có giường tự nhiên bắt ra sofa nằm."

"Giường của tôi."

"Hông thích."

"???"

Lan Ngọc trực tiếp nằm xuống giường, kéo chăn trùm lên đến cổ, từ cục bột hóa thành cục bông. Ý chính là: Em từ chối rời khỏi căn phòng này.

"..." 

Rồi đây là nhà tôi hay nhà cô?

"Em đúng là trẻ con."

Vừa thích gây sự chú ý vừa muốn người ta quan tâm mình. Đúng là đại trẻ con.

"Đúng gòi, tôi trẻ con đấy, tôi xấu tính vậy đó được chưa."

Trông cái dáng vẻ ương bướng của em, Thùy Trang chỉ đành thở dài lần thứ N trong ngày. Chẳng biết chị móc đâu ra cái gối ôm thật dài, đặt trên giường chặn giữa mình và Lan Ngọc, không ai chịu thua ai. Em liếc cái gối, sau đó nheo mắt nhìn chị, trong lòng khó chịu vô cùng.

"Bên này là lãnh thổ của tôi, cô ở yên bên đó."

Tự nhiên không xa mặt mà sao vẫn cách lòng vậy? 

Thùy Trang vừa năm xuống, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy mình. Chị biết ngay thể nào con mèo to xác kia cũng không thèm đặt lời mình nói vào tai. Quay sang định đẩy Lan Ngọc ra, nhưng lại không ngờ sức lực của em mạnh đến vậy, quyết ôm chặt lấy chị không buông.

"Chị mà động đậy nữa coi chừng đụng trúng thứ không nên đụng đó."

"..."

Và thế là Thùy Trang (bị ép) ngoan ngoãn nép vào lòng Lan Ngọc, lắng nghe nhịp tim của em đập bên tai. Ban đầu thanh âm ấy rộn ràng hối hả, dần dần bắt đầu ổn định lại như một bản nhạc du dương có thể ru chị vào giấc ngủ.

"Em toàn cãi chị thôi."

Tiếp nối câu nói ấy là một khoảng lặng, khiến chị hơi chột dạ. Trong tâm trí của Thùy Trang, em chính là mặt trời nhỏ, là người rực rỡ nhất mà chị biết. Bởi vì Lan Ngọc sẽ luôn dành cho chị nguồn năng lượng ấm áp nhất, tích cực nhất, cho nên những lúc cảm nhận được năng lượng của em trầm xuống, chị sẽ có chút... sợ em?

"Thùy Trang."

"Ơi ạ..."

"Chị là người nên biết rõ nhất em ngoan như thế nào."

Thùy Trang dụi dụi vào lồng ngực Lan Ngọc. Chị công nhận đúng là có (nhiều) lúc em ngoan thật, vô cùng chiều chuộng chị, nhưng em cũng bắt nạt chị không kém. Có ai đời mình lớn hơn mà suốt ngày bị con bé nhỏ hơn mắng không chứ?

"Chừng nào chị biết chăm sóc bản thân cho tốt, khi đó em sẽ không càm ràm nữa."

"Đã bảo cần người chăm rồi mà, cứ bắt người ta tự chăm mãi thôi..."

"Vậy thì phải chịu khó nghe người chăm càm ràm rồi."

Lan Ngọc biết tính của Thùy Trang, cũng không buộc đối phương phải nhận sai hay nói rõ ràng, chỉ cần bản thân mỗi người đều hiểu là được.

"Ngủ đi Trang. Ngủ ngon."

"Dạ... Em bé xấu tính ngủ ngon."

Nghe thấy Thùy Trang hừ nhẹ một tiếng, Lan Ngọc khẽ bật cười. Rốt cuộc ở đây ai mới là trẻ con chứ.

"Ừ, là em xấu tính." 

Người có ý đồ xấu, tính toán biết bao điều cũng chỉ mong mỗi ngày chị đều có thể yên bình say giấc. Đích thị là một em bé xấu tính.

.

.

một chiếc chap dô tri xàm xí đú ko biết mình vừa viết gì 🫠😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top