Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra: tiểu phẩm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:38 PM

Trang: Đây là file đã đổi line cho buổi thu âm ngày mai nhé

Ngọc: Chị đổi mất line của em?

Trang: Line đó không hợp với em nên chị chỉnh lại chút

Ngọc: Chị bảo em tự chia thêm rồi cuối cùng lại bỏ mất của em

Trang: Line nào không hợp thì bỏ, cái nào ok chị vẫn giữ mà

Trang: Em muốn hát line không hợp với mình à?

Ngọc: Em còn có 2 line thôi đó Trang

Ngọc: Hóa ra chẳng có line nào "phù hợp" với em cả

Trang: Ý em là sao?

Vừa nhắn xong câu này, Thùy Trang nghe thấy tiếng khóa điện tử nhà mình vang lên. Lan Ngọc mở cửa bước vào, gỡ giày rồi gọn gàng đặt lên kệ, sánh đôi với đôi giày của chị. Chẳng biết từ bao giờ, trên kệ giày của chị đã có một chỗ trống dành riêng cho em.

Lan Ngọc ngước mắt nhìn Thùy Trang, chị cũng nhìn em, nhưng không nói gì mà chỉ lắc lắc chiếc điện thoại. Trước giờ giữa hai người vẫn luôn là nói ít hiểu nhiều.

Em cười cười, lập tức nhắn một tin nhắn đáp trả.

Ngọc: Coi như em chưa nói gì

Trang: Thái độ em là sao đấy?

Lan Ngọc đặt bịch đồ ăn lên bàn rồi bước đến trước mặt cục bông đang phụng phịu trên sofa, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Thùy Trang.

"Thái độ như này được chưa? Ra ăn cơm nè."

"Hừ, em có biết người ta đợi lâu lắm rồi không hả."

"Hoi xin lỗi mà~ Ăn đi lát em cùng chị duyệt concept sân khấu."

Chị hờn dỗi chu môi ngước nhìn em, sau đó dang hai tay ra trông chẳng khác gì em bé. Lan Ngọc cúi xuống ôm lấy Thùy Trang, tiện thể kéo người kia đứng dậy, dắt tay ra bàn ăn. Trong lúc em bận rộn hâm nóng lại từng món, chị cũng chuẩn bị sẵn muỗng đũa.

Dáng vẻ của Thùy Trang khi ăn uống rất vui mắt, hai cái má bánh bao hơi phình ra khiến Lan Ngọc chỉ muốn cắn một miếng. Thành thật mà nói, việc em thích chăm chị cũng phải có đến ba bốn phần là vì em thích ngắm chị ăn.

"Mình cũng U40 rồi đó Trang."

Lâu lâu còn phải lấy giấy lau miệng giúp chị.

"Bé chê chị già à?"

Rồi lại có những câu hỏi mà thể nào cũng kích hoạt cái mỏ hỗn của em.

"Ừ."

Thùy Trang nhăn mặt đánh vào vai Lan Ngọc. Theo khái niệm của chị là đánh, còn đối với em thì chẳng khác gì mèo quào.

"Nói thiệt mà cũng bị đánh nữa là sao chời."

"Tôi U40 chắc cô U30 quá."

"89 với 90 là khác nhau con số đầu rồi á."

Một cái nhéo vào eo khiến em trở tay không kịp, oai oái rít lên vì đau.

"Trang ơi sao chị bạo lực quá vậy!?"

"Tôi chưa túm tóc móc tai cô là may rồi đấy. Mắc gì cứ kiếm chuyện với tôi."

"Em sợ chị mê em quá mai cãi không được."

Thùy Trang khinh bỉ nhếch môi.

"Tôi lại sợ cô mê tôi quá đến cãi cũng không dám to tiếng đấy."

Là ngọc nữ của màn ảnh Việt, câu nói này khiến máu hơn thua trong người Lan Ngọc càng tăng cao hơn bao giờ hết. Thế nhưng trước khi em kịp phản bác, đã có một tin nhắn mới được gửi vào group chat LUNAS.

6:02 PM

Diệp: Thôi thôi chuyện đâu còn có đó, hoan hỉ hai bà ơi

Thùy Trang nhìn dòng tin nhắn này, bỗng nhiên cái khát khao được trở lại diễn xuất của chị như muốn bùng cháy. Mấy ngày trước chia sẻ kịch bản với Ngọc Huyền, cô còn bảo sẽ không ai tin đâu. Thế mà nay mới đề ba thôi, con cá đã sa lưới mất rồi.

"Em phải cười vào mặt chị Huyền mới được."

Người vui nhất với thành công này dĩ nhiên là đạo diễn, biên kịch, nữ chính số một Ninh Dương Lan Ngọc. Thậm chí em còn vui đến mức quên béng đi mình vừa định kiếm chuyện với chị gái tóc hồng bên cạnh.

"Để chị nhắn riêng bán chút thảm với Cún tăng độ tin cậy."

Nhà sản xuất, đồng biên kịch, nữ chính số hai Nguyễn Thùy Trang thấy dự án mới của mình đầu xuôi đuôi lọt thì cũng vô cùng vui vẻ, càng diễn càng hăng.

Duy nhất chỉ có nhà đầu tư (bị ép buộc) Đặng Ngọc Huyền là vừa bị nghẹo cổ, nay còn phải ngồi nghe người ta cười nhạo mình. Cô rất muốn hỏi Diệp Anh rằng sao có thể nhẹ dạ cả tin như vậy? Hai con báo thủ này 5-6 giờ sáng còn hú hí với nhau thì làm sao mà cãi lộn "xa lạ" như kia được? Cô lại chả rành quá cơ.

Mọi thứ đều ổn định theo kế hoạch, nhưng đến ngày chính thức diễn kịch thì Lan Ngọc lại là người bất ổn. Bởi vì tuy được giao khúc cãi nhau, nhưng em quả thật không dám lên giọng với Thùy Trang.

"Câu đó em hát không được!"

Lan Ngọc bắt đầu hơi to tiếng, chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ cần chị sực lại là em sẽ bùng nổ. Thế nhưng Thùy Trang dù có chất vấn hay không hài lòng thì giọng vẫn đều đều như vậy.

"Câu nào? Em nói câu nào?"

Chị gái này cãi lộn cũng từ tốn nhẹ nhàng quá rồi?

Lan Ngọc là một người khá nóng tính. Trong suốt 34 năm cuộc đời, dĩ nhiên em đã trải qua không ít lần cãi vã. Cãi với bạn bè, cãi với người thân, cãi với người quen, cãi với người yêu, nhưng Thùy Trang có lẽ là người đầu tiên và duy nhất mà em không nỡ lớn tiếng.

Sau những lần mâu thuẫn, em đúc kết được rằng dù chị tức giận thì vẫn sẽ kiểm soát cảm xúc rất tốt, từng câu từng chữ đều có chừng mực.

"Chị không muốn trong nhóm mấy chị em chỉ làm với nhau một thời gian ngắn thôi, mà chuyện rất là nhỏ nhưng lại thành chuyện lớn."

"Không có nhỏ hay lớn gì ở đây hết, em chỉ nói là giống như ngày hôm qua-"

"Nhưng."

Một chữ "nhưng" của chị lập tức khiến mọi câu từ của em nghẹn lại ngay cổ họng.

"Rồi oke chị nói đi."

"Chị nói nốt."

Thật ra Lan Ngọc rất sợ khi Thùy Trang tức giận. Đúng là chị không to tiếng, nhưng càng bình tĩnh, càng lý trí, thì lại càng mang đến cảm giác áp bức cho người đối diện. Tuy nhiên, bởi vì hiện tại em biết đây là tiểu phẩm nên cũng tương đối thả lỏng, thậm chí còn có chút buồn cười.

Thế nhưng đối với người ngoài cuộc, họ chỉ dám ngồi im để hai người tranh luận với nhau, thậm chí đến thở mạnh cũng không dám. Diệp Lâm Anh cùng giám đốc âm nhạc SlimV vinh hạnh ở hàng ghế đầu, chỉ biết niệm phật trong lòng mong hai vị thần này sớm hòa thuận trở lại.

"Em không thu đâu nha, mọi người thu trước đi."

Thùy Trang đang ngơ ngác, sau đó thấy em lầm bầm bỏ đi thật thì liền nhăn mặt lại.

Biết là diễn tiểu phẩm, nhưng trần đời chị ghét nhất mấy đứa đi thu âm mà còn làm mình làm mẩy như này, ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Khó chịu vô cùng.

"Kệ bả đi."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay Thùy Trang lại xua xua cho Diệp Anh mau chóng ra ngoài.

Không biết là do diễn viên năng lực tốt hay do chủ tiệc sinh nhật quá ngu ngơ, chiếc tiểu phẩm nhỏ này lại thành công mỹ mãn. Đợi đến khi trao quà và quay chụp xong xuôi, Lan Ngọc mới mon men tới gần chị, níu níu tay cục bông hồng hồng.

"Sao đấy?"

"Chị đừng để bụng mấy lời em nói ban nãy nha."

Tuy là diễn nhưng vẫn có chút nhập tâm vào đó, em sợ Thùy Trang sẽ vì những lời nói của mình mà tổn thương.

"Bụng chị cũng hơi to rồi á."

"..."

Lan Ngọc bắt đầu cảm thấy hoang mang, liếm môi nghĩ xem nên đi đường nào để dỗ người ta đây.

"Tại em đó."

"Em..."

"Mốt mua đồ ăn sớm sớm chút, tôi đã hay ăn vặt rồi mà cô còn cho tôi ăn tối trễ. Mập chết đi được."

"???"

Em đang từ hoang mang chuyển sang ngơ ngác, khiến chị không nhịn được mà phụt cười.

"Sao, nghĩ chị nhỏ nhen thế à? Nói một chút liền giận?"

"Không... không có."

Thùy Trang cười cười, đưa tay chỉnh lại mũ cho Lan Ngọc.

"Ngày mốt thu âm chuẩn bị cho tốt, bỏ đi giữa chừng là tôi đánh đòn đó."

"Dạ, em biết rồi."

"Giỏi."

Chị vỗ vỗ đầu em, sau đó trượt xuống nhéo má em một cái. Lan Ngọc nắm lấy bàn tay của Thùy Trang, hơi dùng sức kéo chị lại gần.

"Em đợi chị qua Nori cùng nha?"

"Thôi, em đi chung với Huyền và bé Quỳnh đi. Lát chị phải về nhà nữa."

"Sao đó?"

"Về cho Cookie với Cacao ăn, nay cô giúp việc nghỉ."

"Ò."

Nhìn gương mặt thoáng ánh lên thất vọng của em, chị khẽ cười, đan tay hai người vào nhau.

"Ngoan."

"Người ta muốn ngồi với chị mà."

"Bạn bé đừng trẻ con như thế."

"Gọi là bạn bé mà không cho trẻ con."

Lan Ngọc chu môi hờn dỗi, những lúc như thế này nhắc nhở Thùy Trang rằng đứa nhỏ này nhỏ hơn chị một tuổi. Dù em có trưởng thành đến đâu thì cũng cần được cưng chiều.

"Chị bù lại sau nhé."

"Hứa đi."

"Chị hứa."

.

.

trả tiểu phẩm, hai chị từ từ để toi nghỉ ngơi nữa chứ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top