Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kẻ 8 lạng người 800 gram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp xong ảnh cá nhân, cả nhóm LUNAS tụ lại để bắt đầu nháy thêm vài tấm chung 5 người. Lan Ngọc nằm lên đùi Thùy Trang chờ đợi, người kia cũng rất dịu dàng vuốt vuốt tóc em.

Nghe thấy tiếng nhiếp ảnh gia gọi, Lan Ngọc bật dậy rồi vào vị trí. Đợt này em ngồi phía trước Thùy Trang, chị vòng hai tay qua vai em, như để kéo em dựa vào người mình. Ai không biết còn tưởng chị đang giữ của đấy.

"Cái tay. Tay chị để đâu đấy?"

Lan Ngọc vẫn duy trì nụ cười, người ngoài nhìn vào thì chẳng ai biết em đang rít từng chữ qua kẽ răng. Đáp lại em chỉ nghe thấy tiếng phì cười của Thùy Trang.

Là ai? Ai nói Nguyễn Thùy Trang khờ vậy?

Lan Ngọc cầm lấy cái bàn tay hư hỏng của Thùy Trang đang lả lướt gần khe ngực của mình, dẫn về lại đúng vị trí trên vai em.

May là đánh má hồng cũng đậm, chứ Lan Ngọc có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên rồi. Mấy cái trò này nếu em là người chủ động thì không sao, chứ bị cục bông màu hồng "dê" thì ngại chết đi được.

.

.

Thùy Trang thoải mái ngồi trong lòng Lan Ngọc, cả người tựa vào em như thể em là cái nệm. Có vẻ vì được em chiều nên chị quên béng mất mình là đang ngồi ké ghế, còn mời thêm người "trải nghiệm" cùng mình. Lan Ngọc chợt muốn chọc chị một chút.

Đang yên ổn, Thùy Trang cảm nhận được ghế lún xuống, người phía sau đột nhiên nhún nhún làm chị giật bắn mình.

Hai tay của chị lập tức đánh vào đùi em, quay lại nhìn đứa nhỏ gợi đòn kia.

Mà Ninh Dương Lan Ngọc là ai? Là diễn viên a.

Lan Ngọc biết trò đùa của mình đã thành công, trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn Thùy Trang. Em có thể thấy vài phần hoang mang trong đôi mắt của người trong lòng.

"Em làm cái gì vậy?"

"Em đang nhảy mà... mùn lái anh cứ nhìn vào mắt em là say..."

Lại bộp thêm một tiếng vào đùi.

"Đừng có nhún."

"Sao không được nhún?"

"..."

Ơ con bé này, ai đời đi hỏi sao không được nhún? Chị đang ngồi trong lòng em đấy.

"Sập ghế."

Thùy Trang quay đầu không nhìn Lan Ngọc nữa, và trước khi chị quay đi, dường như em có thể thấy cặp má của chị phiến hồng thêm một chút. Lan Ngọc nhoẻn miệng cười.

Nguyễn Thùy Trang, chị đừng nghĩ chỉ có một mình chị biết chơi.

.

.

Tình hình là còn vài chap tồn kho mà hai mẹ hôm qua làm t thở oxy t chạy không kịp luôn nên giờ xả hàng cấp tốc đm sốc óccccc đợi toi toi múa với hai mẹ 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top