Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ, Ninh Dương Lan Ngọc vô tình lướt thấy tin đồn hẹn hò của một cặp đôi "chị ơi anh yêu em" nào đó. Nói chung người ta kể cũng nhiều, nhưng mà em không nghe lọt được mấy chữ, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bởi vì nữ chính nhận được lời chúc phúc trong "chuyện tình" trên, chính là chị gái tóc hồng Nguyễn Thùy Trang.

Cũng là cái người vừa bước vào cửa nhà em, liền hô lên một câu.

"Ngọc ơi chị đói~"

Thùy Trang chẳng biết trời trăng mây đất gì, thấy em ngồi ở sofa thì không nghĩ nhiều mà lập tức sà đến ôm em từ phía sau. Lan Ngọc cảm nhận cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ mình, trái tim đang khó chịu giống như có một dòng suối mát dịu chảy ngang qua.

Em hơi xoay người, đưa ngón tay nựng cằm chị. Người kia cong mắt cười cười, trông chẳng khác gì bé mèo con thích thú khi được cưng chiều.

"Chị muốn ăn phở gà~"

"Để em đặt."

"Thêm trà sữa nữa."

"Ừ rồi để em đặt."

"Yêu bé~"

Thùy Trang chạy vào bếp, mở tủ lạnh nhìn nhìn, sau đó lấy dĩa trái cây đã được gọt sẵn ra, chạy về ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc. Em ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, lắc lư vừa gặm trái cây vừa xem điện thoại, hai cái má phúng phính của chị như mời gọi người khác cắn cho bõ ghét.

Cục bông hồng hồng này mà bảo đang quen phi công nhỏ hơn 8 tuổi? Em thà tin cục bông này không phải gái thẳng. 

Dĩ nhiên thay vì đoán già đoán non, Lan Ngọc có thể hỏi thẳng Thùy Trang vấn đề này, nhưng kỳ thực em không muốn. Em nghĩ rằng nếu chị có gì cần nói thì sẽ chủ động nói, hơn nữa chị cũng từng khẳng định mình độc thân.

Và bất kỳ lời nói nào của Thùy Trang, Lan Ngọc cũng đều tin vô điều kiện.

.

.

Bẵng đi một thời gian, có người lại chợt nhắc nhở Lan Ngọc về cái tin đồn hẹn hò này. Chẳng là một ngày đẹp trời khác, Facebook gửi thông báo cho em rằng người bạn Thuy Trang Nguyen vừa để lại bình luận ở đâu đó.

Thuy Trang nguyen: Oăn Mo Thà Á Àmmmm!! Dấu ấn đậm sâu luônnn 😆 

???

Em thề là mình không hề stalk Thùy Trang, không biết vì sao Facebook lại đột nhiên cho em hay việc chị đi bình luận dạo. Đã vậy mắc cái mớ gì nhắc em đúng cái bình luận này?

Thế là có một bạn nhỏ mang cái bụng ấm ức đi đến nhà bạn lớn.

Em không phải dạng hay chấp nhặt đâu, nhưng em thừa nhận tính cá nhân của mình khá cao. Em thích được người khác quan tâm, tốt hơn nên là sự quan tâm độc quyền, đặc biệt là khi "người khác" đó cũng là người mà em quan tâm. Vì vậy Thùy Trang thường nói em trẻ con quả thật không hề sai.

Vẫn như cũ, một tay Lan Ngọc xách vài bịch đồ ăn vừa mua, một tay bấm mật mã vào căn hộ thân quen (dù không phải của em).

Chủ nhân căn hộ đang bó gối ngồi trên sofa, đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, có lẽ chị làm nhạc đến tê liệt đầu óc luôn rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy bóng hình quẩn quanh trong tâm trí từ sáng đến giờ, cảm giác ấm áp thoải mái như ùa vào theo làn gió ngoài cửa. 

Thùy Trang lập tức ngẩng cao đầu, dang rộng hai tay.

"Ôm ôm ạ."

Nếu bất kỳ ai khác nói cái giọng vừa điệu vừa dẹo này, Lan Ngọc đều sẽ chê rất chê. Trừ khi nó được thốt ra từ miệng của Thùy Trang, vậy thì đột nhiên lại trở nên ngọt ngào lạ thường.

Em tiến đến trước mặt để chị ôm ngang eo mình, nâng tay dịu dàng mân mê mái tóc hồng nay đã hơi sẫm màu.

"Chị ăn cơm chưa?"

Thùy Trang hơi khựng lại, sau đó không trả lời mà chỉ dụi dụi đầu vào bụng Lan Ngọc, thấp giọng nỉ non.

"Chưa ạ."

Em thở dài, muốn giận nhưng lại chẳng thể giận. Đúng là yêu nghiệt, sao trên đời này lại có người như chị cơ chứ?

"Nếu lý do chính đáng em sẽ bỏ qua."

"Lo làm quá, không có thời gian ạ."

"Có thời gian oăn mo thàm mà không có thời gian ăn ạ?"

"..."

Cái gì vậy, ban nãy chị chán quá nên đi bình luận vô tri chút thôi mà sao con bé này cũng biết vậy?

"Em đừng mắng chị mà."

Lan Ngọc hít sâu một hơi, tách người ra rồi đưa một chiếc túi đến trước mặt Thùy Trang. Bấy giờ chị mới để ý bên trong là cả chục hộp socola tươi của Nhật.

"Cho chị. Để dành ăn dần, đừng có mà một đêm một hộp nữa đó."

Chị vốn nghĩ lần trước em chỉ nói cho vui, không ngờ lần này đến nhà thực sự đem thêm socola, có chút cảm động. Lan Ngọc chưa một lần nào thất hứa với Thùy Trang.

"Chị cảm ơn."

"Em đi hâm lại đồ ăn, đợi xíu nha."

Ban nãy em chỉ muốn làm khó chị một chút thôi, chứ em biết thừa là cục bông nhà mình chưa ăn gì, vì vậy trước khi đến đã ghé mua cơm cho chị. Thùy Trang gật gật đầu, buông tay để Lan Ngọc đi. Chị tính khui hộp socola ra ăn vặt, nhưng vừa định cho vào miệng thì đã nghe thấy tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Đang đói không nên ăn socola."

Em lạch cạch ở bếp, chậm rãi đặt mấy dĩa đồ ăn lên bàn, còn không quên chuẩn bị sẵn muỗng đũa.

"Lại ăn cơm nè Trang."

Nhiều năm trước, tại Sài Gòn cách Hà Nội hơn 1,600km này, Thùy Trang cũng từng có một người gọi là "nhà". Thế rồi vì những lỗi lầm chẳng thể nào xóa nhòa, cuối cùng chị vẫn chọn buông bỏ một đoạn thanh xuân của mình. 

Sau hơn nửa thập kỷ kể từ khi đó, có lẽ chị đã một lần nữa tìm được người mang đến cảm giác "nhà" cho mình. Bởi vì có Lan Ngọc ở đây, chị sẽ không phải ăn một mình, không còn chơi vơi ở nơi trống vắng và cô đơn.

"Chị với cậu nhóc kia... thực sự không có gì mà hả?"

Thùy Trang giật mình khỏi những nghĩ suy. Người đối diện gắp cho chị một miếng thịt bò, sau đó chỉ lẳng lặng nhìn chị, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Ai cơ?"

"Cậu nhóc mà người ta đồn chị đang hẹn hò đó."

Thùy Trang có hơi bất ngờ. Cũng lâu rồi mới thấy Lan Ngọc nghiêm túc như vậy, dường như còn hơi căng thẳng?

"Chị đã từng trả lời em rồi mà?"

"Thời gian sẽ tạo ra thay đổi."

"Chị không thay đổi."

Ánh mắt của chị kiên quyết, rõ ràng, tiếp tục giải đáp thắc mắc của em.

"Như em trai thôi. Em cũng nói mà, một cậu nhóc, thì sao có thể có gì chứ."

Thùy Trang rạng rỡ, yêu đời, và hồn nhiên, là nguồn năng lượng mà Lan Ngọc thiết tha bảo vệ. Tuy nhiên, em biết với xuất thân của chị, với những gì mà chị đã đối mặt trong 35 năm cuộc đời, chắc chắn chị không thể nào vô tri như những gì thể hiện ra bên ngoài. 

"Chị thích người lớn tuổi hơn, không thích phi công à?"

"Không quan trọng. Chị cũng có thể thích phi công mà."

Thùy Trang nhấp một ngụm nước làm nhuận cổ họng, không nhanh không chậm trả lời.

"Chị chỉ hy vọng người đó có trách nhiệm, có thể che chở cho mình, cho chị cảm giác an toàn. Em biết rồi đó, chị không thích sự tạm bợ."

Hình như đây là lần đầu tiên hai người ngồi xuống, thành thật chia sẻ với nhau về vấn đề "gu người yêu" thì phải. Chẳng hiểu sao Lan Ngọc lại rất chăm chú, cũng rất nguyện ý lắng nghe.

"Không còn yêu cầu gì cụ thể hơn à?"

"Hừm... có một cái. Chị không thích người suốt ngày nhậu nhẹt. Thứ nhất là hại sức khỏe, thứ hai là dễ mất kiểm soát, thứ ba là chị ghét mùi của rượu bia. Tửu lượng của chị cũng không tốt, ít khi uống lắm." 

"Dạo này em cũng bớt nhậu lại òi."

Lan Ngọc muốn khoe với Thùy Trang rằng hiện tại mình đã biết tiết chế bản thân rồi. Ngày xưa em luôn là người chủ động uống tới bến, nhưng gần đây lại vô thức tránh đi không ít lần mời rượu của người khác. Chị xem em ngoan đến mức nào cơ chứ?

"Chị biết. Có thấy em đi đám cưới ép người ta uống còn mình lại đổ đi."

Thùy Trang khẽ cười, nhớ lại đoạn video mình vô tình lướt trúng. 

Lan Ngọc nhận được sự công nhận từ chị, vừa vui vẻ lại vừa đắc ý, bỗng nhiên cao hứng hơn hẳn. Đợi chị ăn xong, em đứng lên chuẩn bị dọn dẹp như một thói quen. 

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc đi đi lại lại trong nhà mình vô cùng quen thuộc, hơi sững người một chút. Đôi lúc cảm giác em còn nắm rõ căn nhà này hơn chính bản thân chị. Từng hộp gia vị, từng cái nồi cái chảo được xếp gọn gàng trong bếp, dường như em nhắm mắt cũng biết chúng đặt ở đâu.

Chẳng biết từ khi nào, đồ trong nhà chị là Lan Ngọc mua, đồ cũng là Lan Ngọc xếp.

Thùy Trang thế mà lại cảm nhận được cuộc sống, hóa ra nó là một động từ.

.

.

viết truyện gái thẳng mà tưởng mình đang viết hai đứa yêu nhau :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top