Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ơi em đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang dụi dụi đôi mắt đã có phần mỏi nhừ của mình, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Chị thở dài một hơi, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bắt đầu soạn tin nhắn.

Lại nhớ người ta rồi.

6:42 PM

Thanh Long: Em đi chưa?

Bé Nho: Sắp ạ

Tuy rằng đang ở Đà Nẵng nhưng dường như Thùy Trang vẫn một lòng hướng về Sài Gòn, khi được nghỉ giữa giờ quay sẽ gửi hỏi han Lan Ngọc để cập nhật tình hình.

Bé Nho: Chị quay gần xong chưa?

Thanh Long: Chắc phải tới 9h quá 😭

Thanh Long: Bé với các chị em gửi lời ủng hộ thay chị nhé

Bé Nho: Ừm, yên tâm quay cho tốt

Bé Nho: Chị ăn uống gì chưa?

Thanh Long: Rồi ạ, quay ở quán mì thì không thiếu đồ ăn

Chị gửi kèm một chiếc sticker bé rồng phấn khích, khiến em không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bé Nho: Giỏi, nhớ đừng bỏ bữa đó

Bé Nho: Mai về bé hường muốn ăn gì?

Thanh Long: Cơm tấm ạ, chị ngán món nước lắm giồiii

Bé Nho: Yêu cầu của bé đã được bà tiên chấp thuận

Bé Nho: Giờ em chuẩn bị đi đây

Lúc này Thùy Trang lại gửi đến một chiếc video ngắn, trông có vẻ như chị đang tranh thủ giữa thời gian ghi hình mà quay vội. Chất giọng nũng nịu vang lên lập tức khiến tim Lan Ngọc mềm nhũn.

"Cho chị đi với~"

Chơi thân cũng cả năm rồi nhưng em cảm thấy sự đáng yêu của chị không hề giảm đi mà dường như ngày càng tăng thêm, chẳng biết chị gái đầu hồng này cho em ăn trúng bùa mê thuốc lú gì rồi.

Nể tình Thùy Trang đang một thân một mình nơi phương xa, Lan Ngọc cũng tốt bụng gửi trả một tấm selfie để chị ngắm cho bớt nhớ mình.

Bé Nho: Ngoan, mai gặp

Bé Nho: Quay xong báo em nhe

Thanh Long: Chị biết gòi~

Bẵng đến khi em nhận được tin nhắn "Chị về rồi", đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm. Bấm gọi video call, đầu dây bên kia vừa kết nối em liền thấy bé tóc hường nhà mình đang tẩy trang.

"Mệt lắm hả?"

Thùy Trang tưởng Lan Ngọc sẽ hỏi vì sao về trễ, không ngờ điều đầu tiên em quan tâm lại là chị có mệt hay không. Tâm tình vì thế cũng tốt hẳn lên, đang thoa sữa rửa mặt nhưng vẫn chu môi làm nũng, gật gật đầu.

"Nhìn chị như Vô Diện vậy."

"???"

Lâng lâng chưa được bao lâu, cái mỏ hỗn kia lại dập tắt mọi sự cảm động. Gương mặt Thùy Trang được đắp một tầng bọt sửa trắng xóa, cũng đã thay đồ thành bộ pajamas đen tuyền mềm mại, dĩ nhiên Lan Ngọc không thể nào bỏ qua cơ hội trêu chọc vài câu.

Nhìn hàng lông mày của chị khẽ nhíu lại, em cười cười chọt ngón tay vào màn hình như muốn giúp nó giãn ra.

"Mai có cần em đón không?"

"Ngọc nữ rảnh vậy ạ?"

"Đối với chị thì em không bao giờ bận."

"..."

Mồm mép ngọc nữ quả thật không thua ai, dù đã được trải nghiệm nhiều lần nhưng lâu lâu Thùy Trang vẫn cảm thấy có chút rùng mình.

"Không cần đâu, chị đi với Như về."

"Vậy em đợi chị ở nhà."

"Ừm, đến cổng bảo vệ thì gọi chị, chị nói bác cho em vào trong."

Còn hiện tại dù có ở nhà hay không, hai chị em vẫn dành những giây phút cuối cùng trong ngày chia sẻ về hôm nay của mình. Việc này đã trở thành thói quen hằng ngày giữa cả hai.

.

.

Tiếng ổ khóa điện tử vang lên, Lan Ngọc đứng lên từ sofa, cùng Cookie và Cacao đi đến bên cửa. Cánh cửa nặng nề vừa mở ra, đã có một cục bông hồng hồng lao thẳng vào lòng em.

Bị tấn công bất ngờ khiến Lan Ngọc mất thăng bằng, hơi ngả người ra sau nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Em đón lấy Thùy Trang sà vào vòng tay mình, trong khi đó Cacao và Cookie phấn khích vẫy đuôi quấn lấy chân mẹ yêu dấu.

Nhận ra nét mệt mỏi vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt người kia, em không đành lòng đưa ngón cái xoa xoa đôi mắt bơ phờ của chị.

"Hôm qua chị ngủ không ngon à?"

"Gần 4 giờ sáng chị tỉnh giấc xong không ngủ được nữa."

"Sao không gọi cho em?"

"Không muốn đánh thức em..."

Lan Ngọc muốn mắng Thùy Trang vì suốt ngày cứ nghĩ bản thân "phiền hà" em, nhưng nhìn thấy trong mắt chị thoáng hiện lên một tia yếu ớt mỏng manh, em lại không nỡ lớn tiếng. Chị úp mặt vào vai em, dụi dụi cái đầu nhỏ.

"Đói không?"

Cái đầu nhỏ lắc lắc, trước khi lên máy bay chị đã ăn một bữa rồi.

"Đi ngủ thôi Trang."

Thùy Trang cũng không có ý phản kháng, lon ton theo em về phòng, nhưng đến lúc yên vị nằm trên giường rồi đôi mắt vẫn còn thao láo.

"Chị không buồn ngủ hả?"

Lan Ngọc ngồi bên cạnh nhìn chị, vỗ về mái tóc hồng. Em không hề thúc giục một câu trả lời, kiên nhẫn ở bên cạnh chờ đợi, chị im lặng mãi một hồi lâu mới lên tiếng.

"Ngọc ơi."

"Ơi em đây."

Lan Ngọc vẫn luôn dịu dàng như vậy, dịu dàng đến mức Thùy Trang không biết vì sao em lại dịu dàng với chị như thế.

"Em ơi."

"Ơi em nghe."

"Bé Nho ơi."

"Dạ bé đây."

"Em nằm với chị một chút được không?"

Thùy Trang vừa dứt lời, Lan Ngọc không nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức nằm xuống kế bên ôm lấy chị. Chỉ cần việc chị muốn làm ở trong khả năng của em, em sẽ luôn nguyện ý đáp ứng.

"Hôm nay chuyên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi."

"Chị mệt quá."

"Có em ở đây rồi, Thùy Trang ngủ ngoan nha."

Sau một lúc đã không còn nghe thấy tiếng của cục bông trong lòng nữa, chỉ còn hơi thở đều đều của chị đáp lại. Lan Ngọc mỉm cười, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của Thùy Trang, không nhanh không chậm xoa xoa.

Có lẽ là đến trong mơ chị cũng cảm nhận được sự yêu chiều của em, khóe môi còn hơi nâng lên.

Ánh dương len lỏi qua đường khe mỏng manh giữa rèm cửa, nhẹ nhàng sưởi ấm căn phòng. Có Cacao và Cookie thoải mái nằm dưới chân giường, có Lan Ngọc nằm ở bên cạnh, có lẽ Thùy Trang sẽ không còn trằn trọc nữa.

.

.

cảm ơn ndln đã mắc khoe tư liệu ttn làm nũng, công đức vô lượng 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top