Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 : Trang Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó về sau mỗi ngày khi hoàn thành lịch trình thì Diệp Anh đều ghé vào tiệm cà phê nhỏ của Lan Ngọc

Mỗi lần bước ra đều mang theo chiến lợi phẩm, dù...thỉnh thoảng vẫn bị nhầm lẫn

- Nữa hả???

Diệp Anh lắc đầu đem ly cacao đến bên quầy của Lan Ngọc

- Này...em có thật sự là bà chủ không đó???

Lan Ngọc nhìn thấy dáng vẻ đó của Diệp Anh thì chỉ le lưỡi mỉm cười

- Người nổi tiếng ơi...chị tha thứ đi mà...

Diệp Anh bảy phần bất lực liền cầm theo ly nước mà rời đi, Lan Ngọc vội vẫy vẫy tay

- Chị đi vui vẻ nhé, chúc chị một ngày tốt lành

Diệp Anh không quay đầu, vẫn điềm đạm đáp lại lời nói của Lan Ngọc

- Nhờ ly cacao này nên hôm nay không tốt lành chúc nào

---

Diệp Anh vừa rời đi thì cửa tiệm cũng chuẩn bị đóng cửa, nàng lại bị tiếng đẩy cửa của một ai đó làm giật mình...

- Dạ...ủa Chang

Lan Ngọc nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc thì chạy đến, câu tay vào cổ cô chị gái thân thiết

Trang Pháp bất lực nhìn Ngọc,cũng đỡ vội cơ thể nàng tránh nàng bị thương

- Ôi giời, con bé này...em nhảy vồ như thế chị đỡ không kịp thì sao???

Thuỳ Trang trách mốc cô em gái của mình, thật sự trong lòng chị rất sợ Lan Ngọc sẽ bị thương, mặc dù biết bản thân sẽ đỡ kịp nhưng lỡ vào trường hợp xấu thì sao?

- Hì hì...chị sẽ đỡ bé kịp mà

Thuỳ Trang véo nhẹ vào má nàng,tranh thủ còn lưu manh vỗ mông Lan Ngọc

- Ayy, bới người ta nghệ sỹ biến thái kìaaaa

Vừa nói Lan Ngọc vừa chạy vào trong khiến chị trông buồn cười vô cùng

- Này con bé kia, em đứng lại xem

---

Đùa giỡn một lúc cũng hơn 12 giờ đêm, Lan Ngọc liền vội bảo Thuỳ Trang mau về nghỉ ngơi

- Trang ơi, chị mau về nghỉ ngơi đi...em thấy cũng khuya rồi, mai chị còn chạy chương trình nữa

Thuỳ Trang vén mái tóc của mình sang một bên, đại loại làm mấy dáng vẻ đầy sức lực

- Em đang đuổi khéo chị hả cưng?

Lan Ngọc lắc đầu vây vẫy

- Đâu, em nào dám chứ ạ...chỉ là em thấy chị không về sẽ mệt mỏi không có sức làm việc

Thuỳ Trang chống càm nhìn Lan Ngọc

- Hmm ngồi nhìn em một lúc, sáng mai chị sẽ đầy đủ sức lực để đi  làm thôi

- Eooo, chị đang thả thính bé nhỏ này á hả??

Thuỳ Trang mỉm cười, nụ cười đẹp đến siêu lòng. Chị đứng lên xoa làn tóc em rồi rời đi

- Chị đến thăm em rồi về, chị có chuyến công tác 2 tuần ở Sing nên muốn đến gặp em trước khi đi...haizzz ai ngờ lại bị em đuổi đi thế này đâu chứ

Nghe chị nói vậy Lan Ngọc liền đứng lên, níu lấy cánh tay Thuỳ Trang

- Ơ, em không biết...hay chị ngủ ở đây đi...

Chỉ chờ có thế Thuỳ Trang liền quay lưng lại

- Ok, đợi mỗi câu này của em

Vừa nói xong liền quay gót bỏ vào trong nhà

- Mình...vừa bị lừa à???

---

Diệp Anh lăn lộn trên giường cũng hơn 2 tiếng mà vẫn chưa tài nào vào giấc được

Cầm tay bấm điện thoại, lướt mạng vài lần thì chợt nhìn thấy twitter của Lan Ngọc mà vào đó "theo dõi" bằng acc clone của riêng mình

- Lan Ngọc, ủa... sao lại có cả Trang Pháp ở đây?

Chỉ bằng một ánh mắt Diệp Anh đã nhận ra một góc của Thuỳ Trang đã lọt vào khung hình của Lan Ngọc, điều này làm Diệp Anh không khỏi băng khoăng...

- Rốt cuộc giữa họ là gì?

...

- Mà...sao mình phải quan tâm nhỉ???

Càng nghĩ càng khó chịu...Diệp Anh quyết định đi ngủ

Buồn cười nỗi...lại vì tấm hình của Lan Ngọc và một góc của Thuỳ Trang mà cả đêm lại chẳng thể ngủ được

- Ashhh, mình đúng là điên rồi

Diệp Anh nhìn vào ly cacao vẫn còn đang nằm trên bàn mà vội một hơi nốc hết

Đặt mạnh ly nước xuống bàn, lại nhớ đến mỗi lúc nhìn thấy gương mặt đầy rạng rỡ của Lan Ngọc mỉm cười nhìn mình mà càng khó chịu hơn

Lấy điện thoại ra mà gọi cho đạo diễn Trương

"Alo, ủa cô Diệp có vấn đề gì sao ạ?"

"Chuyện bộ phim...tôi muốn xác nhận lại, có phải diễn viên nữ phụ của bộ phim -Mười bảy tuổi có anh bên đời- là Trang Pháp không?"

"Vâng, đúng rồi...vậy cô có đồng ý vào vai chính chưa ạ?"

...

"Cô Diệp?"

"Được rồi, vậy nhờ cô gửi kịch bản qua cho tôi"

"Vâng vâng, đợi tôi ạ, tôi sẽ gửi qua ngay"

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top