Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thùy Trang, đừng chu môi (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Pháp về thẳng Sài Gòn vừa mới hạ cánh cách đây một giờ đồng hồ. Lan Ngọc uể oải ngả người xuống chiếc sofa sang trọng. Không gian tĩnh lặng cùng mùi hương dịu ngọt càng làm sự nhớ nhung người yêu trong em sục sôi

3 tuần rồi chưa được gặp chị

Lấy điện thoại gửi cho chị tấm ảnh rồi thoải mái chờ đợi hồi âm. Giờ này có lẽ chị mới đang chuẩn bị để diễn

"Bé về rồi hả?"

"Nhớ Trang quá"

"Không về nhà mà qua nhà Trang luôn sao?"

"Về nhà làm gì có Trang"

Phía bên kia Thùy Trang đã sớm giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại sau lớp trang điểm

"Chị cũng nhớ bé. Ăn gì chưa? Trong tủ có hoa quả gọt sẵn cho bé đấy"

"Đi diễn mệt mà còn làm chi cho cực. Em ăn rồi, Trang phải ăn đi rồi mới lên diễn đấy nhé"

"Thì biết bé về nên mới để sẵn mà. Ăn rồi tắm đi cho đỡ mệt nha. Chị lên diễn rồi về với bé"

Thùy Trang gửi cho em một tấm ảnh chu môi, không biết bên kia nghĩ gì, qua rất lâu mới phản hồi, chỉ vỏn vẹn năm chữ

"Trang, em lại đói rồi"

.

Thùy Trang diễn xong, tần ngần nhìn dòng tin cuối cùng mà mình nhận được, tự hỏi không biết lí do gì lại khơi dậy cơn khát tình của đứa nhỏ kia rồi? Khẽ nuốt nước bọt, chị không biết có nên về nhà hay không

"Trang, diễn xong chưa?"

Xem ra Thùy Trang đã chẳng còn đường lui nữa rồi

Cánh cửa nhà mở ra, thân ảnh quyến rũ trong chiếc váy ngủ xẻ táo bạo của Lan Ngọc chiếm lấy tầm nhìn của chị. Sao hôm nay lại ăn mặc như vậy chứ

"Bé, chị mới đi làm về"

Ly rượu trên tay em nhanh chóng yên vị trên chiếc đàn đắt tiền của chị, để rồi thân ảnh của em trong phút chốc đã được phóng đại lên rất nhiều. Lan Ngọc bế chị, Thùy Trang cũng theo phản xạ quấn hai chân vòng quanh eo em, quen thuộc như đã làm đi làm lại hàng trăm nghìn lần trước đó, khiến chiếc váy vốn đã ngắn của chị bị vén lên cao theo biên độ mở rộng của hai chân

Thùy Trang nhìn xuống, ngại ngùng không biết phản ứng thế nào

"Sao về muộn thế? Trang ăn gì chưa?"

"Chị ăn cùng mọi người rồi"

Khuôn mặt của em biến mất khỏi tầm mắt, những cái hôn, cắn, rồi liếm bắt đầu trải dài ở cổ và phần trước ngực lộ ra trong không khí. Ẩm ướt, lành lạnh xen lẫn cả những cái rùng mình là tất cả những gì mà chị đang cảm thấy

Thùy Trang muốn đi tắm trước, nhưng không nỡ làm em mất hứng, chị nhẹ nhàng ôm đầu đứa nhỏ

"Bé, chị chưa tắm"

"Hmm" những nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

"10 phút thôi rồi sẽ cho bé mà. Chị không chạy mất đâu"

Thùy Trang biết em nhớ mình, và mình cũng thế. Xa nhau lâu đến vậy, nếu em không đòi hòi mới là có vấn đề

Lan Ngọc bế chị vào phòng tắm "Em tắm cho Trang"

"Sao cơ?"

Thả chị ngồi lên mặt bàn đá, Thùy Trang hơi rùng mình vì tiếp xúc cái lạnh, theo phản xạ liền chu môi nũng nịu

Lan Ngọc bắt được, hôn chị một cái, cảnh cáo

"Đừng có chu môi nữa, em đang kiềm chế rất tốt đấy"

À, hóa ra là thế. Thùy Trang khúc khích cười, đưa tay cởi đi chiếc váy em đang mặc

"Em tắm rồi"

"Nhưng chị thì chưa"

Để yên cho Lan Ngọc tẩy trang giúp, Thùy Trang cứ hết nghịch lại cắn lấy đỉnh ngực đẫy đà vừa vặn trước tầm mắt

"Nào, đánh răng"

Lan Ngọc cảm thấy mình bay bao nhiêu tiếng đồng hồ về đây, hóa ra lại để trông trẻ. Nhưng trẻ này không phải ai muốn chăm cũng được

Thùy Trang ngồi bó gối nhìn em đang cẩn thận xả thêm nước ấm rồi cho thêm xà phòng

"Tự cởi hay em cởi?"

"Bé cởi đi"

Lan Ngọc chậm rãi thoát đi vải vóc đắt tiền cho chị, Thùy Trang cũng nâng hông để em dễ dàng thao tác hơn

"Quần bảo hộ đâu?"

Thùy Trang chỉ tay ra phía xa, nơi mà chị vừa nãy mới tiện tay ném đi chiếc quần màu đen bó sát, trong đáy mắt còn có tia khiêu khích

"Chị hư lắm nhé" Lan Ngọc đánh nhẹ vào bên đùi người con gái kia

"Ngoan mà" Thùy Trang câu hai chân quanh hông em rồi kéo gần lại "Bé cởi cũng nhanh hơn còn gì"

"Ai dạy Trang mấy cái này?" Lan Ngọc nóng mắt nhìn nơi nữ tính kia sớm đã chẳng còn gì che đậy

"Thích không?"

"Hư hỏng!"

"Chỉ như thế với một mình bé" Vòng tay lên cổ em rồi tặng thêm một chiếc hôn ngọt ngào "Tắm cho chị đi"

Lan Ngọc không vội, em chậm rãi khám phá cơ thể tuyệt đẹp ấy mà không bỏ sót bất kì tấc da thịt quý giá nào

"Hmm ... bé ơi"

Cơn ngứa ngáy ập đến khiến chị khó chịu. Lan Ngọc nhìn chị ngửa đầu rên rỉ, cúi đầu hôn lên đôi bàn chân nhỏ xinh vẫn còn đỏ ửng vì phải nhảy trên giày cao gót

"Bé" theo phản xạ rụt chân lại nhưng không thể

Thùy Trang bị em làm cho cảm động. Mỗi lần đứa nhỏ này dịu dàng với chị như thế, chị đều muốn đem khoe với cả thế giới. Người ngoài có thể nghi ngờ tình cảm của hai người, nhưng chị tin. Em luôn trân trọng chị theo cách đặc biệt của riêng mình

Thùy Trang luôn là chính mình khi ở trước mặt em, thoải mái muốn gì làm nấy, nũng nịu, vô lý, thậm chí là hư hỏng

Lan Ngọc sẽ ở bên cạnh xem chị như công chúa mà đối đãi, tuyệt đối cưng chiều

"Chỗ này mới là để hôn cơ" Thùy Trang chỉ vào môi mình, cố gắng thu chân về

"Trang là của ai?"

"Dạ của bé"

"Thế em hôn Trang của em có cần hỏi ý kiến Trang không?"

"!?"

"Aahh bé"

Chỉ bằng một cái kéo chân, Thùy Trang đã vừa vặn nằm trong tay em. Hóa ra cưng chiều vỗ béo cũng chỉ để làm chị mất tập trung rồi thuận tiện trục lợi cho mình. Đồ lưu manh, xấu xa

"Đã bảo đừng có chu môi!"

Đáp lại em chỉ là nụ cười ngây ngốc. Thùy Trang được thả vào làn nước ấm, nhưng bàn tay Lan Ngọc đang xoa bóp cho chị còn ấm hơn

"Thoải mái không?"

"Không"

"Hửm?"

"Bé đừng có đốt lửa rồi giả ngốc. Nhanh lên đi mà"

Thùy Trang để Lan Ngọc tùy ý tắm cho mình, cũng để em tùy ý khơi lại ngọn lửa ban nãy bị cơn cảm động cắt ngang. Cả hai cứ liên tục mơn trớn, thỉnh thoảng lại hôn ghì lấy đối phương. Việc ngâm mình dưới nước cũng chẳng thể dập tắt cơn ham muốn đang trào ra giữa họ

Đẩy chị vào làn nước âm ấm dưới vòi sen, Lan Ngọc quỳ hẳn xuống để hôn vào nơi tư mật của chị. Thùy Trang cũng rất tự giác gác một chân lên vai em

Là tư thế mà chị xấu hổ nhất, nhưng Lan Ngọc lại yêu thích nhất

Chị yêu cảm giác này, yêu cái cách em quỳ xuống chân mình, nâng niu và chiều chuộng mình. Thùy Trang giống như nữ hoàng tối cao mà em phải cố gắng lấy lòng, khoảnh khắc này, Lan Ngọc chỉ thuộc về chị thôi

Những lần ra vào tận sâu nơi nữ tính khiến chị thống khổ lẫn sung sướng. Chị ưỡn hông, rót vào tai em thứ âm thanh quyến rũ cho đến khi ánh mắt trở nên đê mê, chân tay đã trở nên vô lực, Thùy Trang giật nảy người để đón nhận cơn cực khoái mà em ban cho.

Nhưng Lan Ngọc không buông tha, em cứ liên tục ép tới khiến Thùy Trang quẫn bách, điên cuồng muốn đẩy em ra. Chiếc lưỡi liếm lấy nơi tư mật của chị, khuấy động nơi hồng hào ướt đẫm khiến chị nhất thời khó lòng mà theo kịp tốc độ của em

"Bé .. ưm ... dừng mà"

"Xin bé mà"

"Không ... không chịu ... bé"

"Ngọc ... chị chết mất ... ưmm~"

Bờ mông trắng trẻo và căng đầy của Thùy Trang liên tục được bàn tay rảnh rỗi của em đánh vào rồi tùy ý nắn bóp

"Hmmm ... bé ơi ~"

Lan Ngọc đứng dậy, đưa tay đến miệng cho chị làm ướt

"Trang muốn bao nhiêu thì liếm bấy nhiêu"

Xấu hổ đến mức chỉ muốn bỏ chạy, nhưng nơi bên dưới kia đang kêu gào được em lấp đầy, Thùy Trang nhắm mắt đem hai ngón tay của em ngậm lấy, thậm chí tự cảm nhận được mùi vị của chính mình

Nhưng Lan Ngọc lại muốn hơn

"Bé ... rút bớt ra"

"Bé ơi .... không được ... không chịu mà"

"Aaaaa ... aaa ... Ngọccccc ... hmmm"

Lan Ngọc dồn lực vào ba ngón tay và cả cánh tay, ra vào với tốc độ nhanh và chính xác trong sự thỉnh cầu vô vọng của cục màu hồng nhỏ xíu trong lòng

Thùy Trang khẽ ngâm dài một tiếng trong cổ họng, nở rộ lần thứ hai trong tay em. Đổ cả cơ thể vào người em, chị nũng nịu

"Bé quá đáng"

"Đau hửm?"

"Không nhưng mà người ta muốn vào phòng cơ"

Lan Ngọc bật cười vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng

"Em nhớ Trang quá"

Làm gì có người phụ nữ nào không hạnh phúc khi nghe người mình yêu thổ lộ, nhất lại là khi đang chìm sâu trong cơn sóng tình

"Chị có rất nhiều thời gian cho bé mà"

"Nhiều là bao nhiêu?"

"Hết đêm nay chẳng hạn?"

"Ngày mai Trang có bận gì không?"

"Có"

"Làm gì?"

"Làm tình, cùng em"

Nói rồi nhướn mày làm ra hành động hết sức khiêu khích trong định nghĩa của Lan Ngọc - chu môi lên nũng nịu

Da thịt nhanh chóng được tiếp xúc với chăn đệm êm ái. Thùy Trang cười thầm vì giờ đã biết cách khơi dậy ngọn lửa tình của đứa nhỏ cao lớn kia

"Lại đây nào bé"

Hai chân của Thùy Trang tự động mở rộng để chứa chấp cả thân người Lan Ngọc chen vào giữa. Hơi thở ấm nóng của em dồn dập phả vào cổ Thùy Trang, nhưng chị không phiền

Phóng túng

Hoang dại

Tất cả đều dành cho một mình Lan Ngọc

"Trang"

"Dạ"

"Nói nhớ em"

"Chị ... ah ... rất nhớ ... hmm ... Lan Ngọc"

"Nói yêu em"

"Chị yêu bé ... rất ... rất yêu bé"

"Trang, em đã rất nhớ Trang"

Một buổi tối, Lan Ngọc lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần

"Bé~"

Những lần đâm vào thật sự khiến chị không thể mở miệng nói chuyện cùng em. Thùy Trang khổ sở chịu đựng khi đứa nhỏ đang chứng minh cho chị thấy nỗi nhớ của mình

"Người ta ... là .. của bé mà" Tinh ý để trấn an em

Trong lúc ân ái, kẻ nào chẳng thích nghe đối phương khẳng định chủ quyền

"Ahhhhhhh .... Lan Ngọc ... chị yêu bé"

Cơ thể đặc biệt nhạy cảm của chị giờ mềm nhũn trong tay em. Nhìn đến đứa nhỏ đang cười toe toét kia, Thùy Trang vừa thương vừa bực mình

"Yếu thế? Có trụ nổi hết đêm nay không mà đòi làm tình cả ngày mai?"

Biết em đang khiêu khích mình, nhưng Thùy Trang chỉ cười, chị vốn không đấu lại em, cũng không muốn hơn thua với em

"Thì Lan Ngọc nương tay với chị nhé, rồi chị bù cho bé sau"

"Nhưng em nhớ Trang quá. Lần nữa nha?"

"Bé hóa thú hay gì? Nhìn xem có chỗ nào bé chưa để lại dấu không?"

"Thì Trang bảo Trang là của em mà"

"Ba lần rồi, bé có định đi ngủ không đấy~"

"Trang có biết mỗi ngày em đều phải nhìn Trang chu môi rồi kiềm chế không? Một đêm nay xem chừng vẫn chưa đủ đâu"

"Huhu sau này không chu môi nữa mà"

Thùy Trang khóc không thành tiếng

Tại sao mọi người đều khen chị đáng yêu, còn đứa nhỏ này lại đặc biệt quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top