Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nói gì vậy Ngọc? Là sao? Con muốn đổi qua ngành gì?"

Tôi không đáp mà nhẹ nhàng đặt giấy báo trúng tuyển trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh ra trước mặt mẹ. Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của mẹ. Ánh mắt mẹ đi từ hoang mang, bất ngờ, đến lo lắng, và có chút giận dữ.

"Diễn viên? Con muốn làm diễn viên hả? Con có biết cái ngành giải trí đó phức tạp cỡ nào không?"

"Con biết."

"Con biết sao con còn muốn dấn thân vào đó? Rồi chắc gì con sẽ thành công? Chắc gì con sẽ vững vàng hả Ngọc? Con có biết ở đó có nhiều cảm dỗ lắm không?" Mẹ tôi mất bình tĩnh to tiếng.

"Vì đó là đam mê của con." Tôi cố gắng điều chỉnh tông giọng thật bình tĩnh. "Con biết trách nhiệm của con, con biết gia đình mình đặt nhiều kỳ vọng vào con. Nhưng con sẽ không thể hạnh phúc nếu không được làm điều mình muốn. Con biết cách giữ đúng định hướng của mình, con sẽ không sa ngã đâu mà mẹ."

Tôi cố gắng thuyết phục mẹ. Nhìn người phụ nữ nuôi nấng mình bao nhiêu năm qua đang phải siết chặt tay để lấy lại bình tĩnh mà lòng tôi đau nhói. Tôi phải thành công, phải vững vàng để mẹ có thể tin tưởng vào tôi.

"3 năm, cho con 3 năm thôi mẹ. Sau 3 năm nếu con vẫn không có chỗ đứng, con sẽ quay lại học Thú y. Trong thời gian đó con sẽ không để mẹ phải lo cho con đâu. Con cũng sẽ tự đóng học phí. Mẹ tin con nha?"

Mẹ tôi im lặng không nói, bà đứng dậy, từ từ đi về phía cửa ra vào. Nhìn theo bóng mẹ, tôi khẽ thở dài. Tôi biết sẽ chẳng dễ gì để thuyết phục mẹ. Mẹ tôi từ lâu đã có cái nhìn không tốt về giới giải trí phức tạp. Có lẽ phải cần một thời gian nữa...

"Nếu... có mệt mỏi quá... thì cứ về nhà con nhé."

Tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn người phụ nữ đứng trước cửa. Nắng chiều rọi vào, đổ lên sàn bóng người phụ nữ đã dành cả đời cho tôi và em gái. Có lẽ mẹ cũng khó khăn khi đưa ra quyết định đó lắm. Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhoè đi vì làn nước. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi khóc, khóc vì biết ơn, vì trách nhiệm, vì tình thương của mẹ.

Tôi phải thành công.

~~~

"Ngọc ơi, sắp tới anh phải làm bài tốt nghiệp, em diễn vai chính cho anh nhé." Anh Hùng, một người đàn anh thuộc Khoa Đạo diễn nói với tôi. Anh là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi trong trường. Anh luôn giúp đỡ tôi rất nhiều thời gian qua.

"Ui, kịch bản nặng tâm lý vậy sao anh không nhờ chị Dạ. Chỉ cũng diễn cứng hơn em mà." Đọc lướt qua cuốn kịch bản vừa được anh đưa tới, tôi thoáng trầm ngâm vì độ "nặng đô" của nhân vật. Những nhân vật như thế này vừa là thử thách lớn, vừa là cơ hội cho các diễn viên để thể hiện tài năng của mình. Tất nhiên tôi cũng rất muốn được thử sức với những vai diễn như vậy, nhưng đây là bài tốt nghiệp của anh, tôi sợ mình không thể hiện đủ tốt.

"Dạ dạo này có nhiều phim lắm. Chắc không có thời gian cho phim của anh rồi. Với lại em có khả năng mà Ngọc. Anh tin em nên mới nhờ em đó."

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc. Từ lúc tôi nói ra quyết định với mẹ cũng đã 2 năm rưỡi rồi. Suốt khoảng thời gian đó tôi lăn lộn với đủ loại vai diễn. Từ những vai quần chúng không có thoại, đến những vai diễn nhỏ trong các phim truyền hình không có dấu ấn, cũng có lúc tôi nghi ngờ bản thân về quyết định của mình. Nhưng nghĩ đến ngọn lửa đam mê, đến những gì mình đã bỏ ra, và nghĩ đến chị, tôi quyết sẽ cố gắng đến ngày cuối cùng. Thời hạn của tôi sắp hết rồi...

"Vậy nhờ anh giúp em nha."

Và thế là ngày tháng tôi sống với nhân vật lại bắt đầu. Bộ phim tốt nghiệp của anh Hùng khai thác về Phương, cô gái xa quê sống một mình tại cái đất Sài Gòn. Bên ngoài Phương luôn là một người hoạt bát, tràn đầy năng lượng cho dù cuộc sống xô bồ luôn chực chờ để vùi dập cô gái nhỏ bẻ. Nhưng ít ai biết, bên trong Phương là những vết thương từ thời thơ ấu, để lại cho cô chứng rối loạn lưỡng cực.

Phân cảnh "nặng đô" nhất đối với tôi là cảnh Phương một mình trong căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, tự mình cào cấu, gào khóc như điên như dại, để rồi ngay sau đó khi cánh cửa phòng được bật mở, cô lại đối diện với thế giới ngoài kia bằng một nụ cười vô cảm.

Để diễn được cảnh đó, tôi đã hạn chế hầu hết các mối quan hệ xung quanh mình, mỗi khi về đến nhà cũng chỉ có bóng tối chào đón. Tôi nhốt mình trong thế giới của Phương, từ từ cảm nhận nỗi đau mà cô che giấu. Có khi tôi nghĩ tôi cũng trầm cảm theo Phương mất rồi.

Sau 2 tháng sống với Phương, công sức của tôi và anh Hùng được đền đáp khi bộ phim của anh nhận được rất nhiều lời khen từ giảng viên và các anh chị. Kèm theo đó, diễn xuất của tôi bắt đầu được mọi người chú ý, lời mời casting cũng vì vậy mà nhiều lên.

Và một trong những bộ phim tôi may mắn có được, đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời tôi...

"Cánh đồng bất tận"

~~~

"Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện tại Liên hoan phim Việt Nam - Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Cánh đồng bất tận."

"Giải Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện phim điện ảnh, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc với vai Nương trong Cánh đồng bất tận."

"Nữ diễn viên điện ảnh đạt giải Mai Vàng với vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận, nữ diễn viên Lan Ngọc."

...

Vụt sáng thành vì sao.

Tên tuổi tôi nổi lên quá bất ngờ, đến mức bản thân tôi còn không thích ứng kịp. Giải thưởng chính là sự công nhận của mọi người cho công sức của tôi, đồng thời cũng chính là kỳ vọng khán giả đặt lên tôi.

Dư luận bắt đầu tập trung vào tôi, vào tất cả những vai diễn tôi tham gia sau đó. Có người nói tôi mua giải, có người bảo tôi không xứng, cũng có người bảo tôi đừng đi diễn nữa. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà còn là gia đình, là mẹ tôi. Tôi như rơi vào khủng hoảng. Tôi chẳng biết mình đã làm gì để phải nhận những lời cay nghiệt đó.

Khi ấy, tôi nhỏ lắm. Đôi vai của tôi chỉ đủ để cho cuộc sống của mình, chứ không đủ để gánh cả một dư luận...

Phải mất một khoảng thời gian khá dài tôi mới có thể trở lại màn ảnh và thoát khỏi cái bóng của Nương. Vì tạm ngưng hoạt động một thời gian nên tôi không phải một cái tên "đỉnh lưu" thu hút được nhiều sự chú ý. Nhưng với tôi như vậy đã là quá đủ rồi. Thật may mắn khi tôi luôn có các bạn fan đồng hành từ những bước đầu sự nghiệp, chính các bạn đã cho tôi những lời động viên, an ủi, giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.

Vào một buổi đi cafe bình thường như bao ngày khác, khoảng thời gian này tôi hơi ế show nên thời gian rảnh cũng nhiều.

"TRỜI ƠI NGỌC ƠI!!!" Minh Anh, nhỏ trợ lý trời đánh của tôi như hét lên giữa quán khiến tôi không biết phải đội bao nhiêu cái quần cho hết ngại.

"Cái gì zậy bà nội? Làm gì la dữ vậy? Em sợ chị chìm quá mọi người không nhận ra nên thông báo hả?"

"Hong hong, ch-chương trình "7 Nụ Cười Xuân" mời chị làm cast chính!"

"Th-Thiệt hả? Á há háaa. Đã quá Minh Anh ơiiii. Nhận! Nhận liền!"

Vậy là chuỗi ngày ăn ở với dàn cast 7 Nụ của tôi bắt đầu. Chương trình mang lại cho tôi rất nhiều điều tuyệt vời, vừa mang tên tuổi tôi đến gần khán giả hơn, vừa cho tôi những tình đồng nghiệp thân thiết với các anh chị. Mọi người đều rất quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiều.

Sự nghiệp của tôi cũng dần dần đi vào quỹ đạo bình ổn, điều tiếp theo tôi nên làm chính là làm quen với chị thôi.

"Minh Anh ơi, giờ làm sao để chị làm quen với chị Trang Pháp đây?" Tôi nằm dài trên ghế trong phòng chờ ghi hình 7 Nụ, chán nản hỏi.

"Hỏi em chắc em biết á? Chị Trang đang trên đỉnh cao sự nghiệp rồi, bận bịu gần chết, ai rảnh đâu mà làm quen bà." Minh Anh bày ra vẻ khinh khỉnh nhìn tôi. Nói thật, nhỏ này là trợ lý của tôi trên danh nghĩa thôi, chứ thật ra nó là bà nội nhỏ của tôi đó, làm gì có quản lý nào "náo toét" với nghệ sĩ như thế.

"Mà giờ này ai mà gọi Trang Pháp nữa? Người ta là nàng Libertas của LUNAS kia kìa." Em tiếp tục bày ra vẻ mặt gợi đòn trêu chọc tôi.

"Ủa? Sao mấy đứa biết vậy?" Anh già Trường Giang từ bên ngoài đi vào bất chợt tham gia cuộc hội thoại của chúng tôi.

"Dạ? Biết gì anh?" Cả tôi lẫn Minh Anh đều nghệch ra trước câu hỏi của anh.

"Thì tập sau LUNAS là khách mời á. Không phải tụi em đang nói chuyện đó hả?"

"Gì? Thiệt hả anh?" Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế, hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô.

Từ khi bắt đầu con đường nghệ thuật đến nay, chị lúc nào cũng là thần tượng, là hình mẫu tôi luôn hướng tới. Tôi luôn âm thầm dõi theo chị với tư cách một Kandee. Đã có nhiều lúc tôi muốn nhắn tin làm quen với chị nhưng lại ngại chả dám mở lời, sợ chị nghĩ tôi bị điên mất.

Tôi còn cố tình tạo điểm chung trong con đường sự nghiệp với chị bằng cách ra vài MV, thể hiện vài ca khúc nhạc phim trong cách bộ phim trước đó tôi tham gia. Vai trò ca sĩ của tôi có thể xem như được khán giả đón nhận. Chỉ tiếc là chưa có chương trình nào mời tôi và chị đi diễn cùng lúc cả.

Cuối cùng, khoảng khắc ấy cũng đến.

Tôi sắp được gặp chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top