Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

『Lan nở trái mùa. - 2』

Quay trở về hiện tại.

Thế và cô Lan sau một lúc trò chuyện đã bước tới trước phòng hội trường. Ngay những bậc thềm dẫn vào phòng, có trồng vài loài, hầu hết là mười giờ. Có kha khá xe đạp đậu san sát nhau hôm nay.

Căn phòng này được xây tương đối lớn với lối kiến trúc đậm Pháp, hè về mát mẻ, đông đến ấm áp. Từ cửa vào, cách đó chừng vài thước là một cái bục cao, dạng sân khấu với tấm màn đỏ đương che lại. Hai bên sân khấu đều có một cánh cửa dẫn vào sau cánh gà. Giữa phòng trống trải, là nơi học sinh thường tụ tập sinh hoạt, hoặc dùng làm nơi cho các câu lạc bộ hội họp.

Hôm nay, trong phòng đã có rất đông học sinh đến, xếp thành vòng tròn vây quanh trung tâm căn phòng. Thế và cô Lan tiến tới gần giữa, nơi có mấy thằng bạn của Thế. Có thằng thì đứng, có thằng thì ngồi. Có thằng còn đang ôm cái cặp trên tay, còn thằng thì ôm cây đàn to hơn người. Bọn nó hình như đang hát bài gì đó. Thế tới, cả bọn toan ngưng lại. Nhưng thấy tay Thế ra hiệu cho tiếp, cả bọn lại thôi.

Vừa dứt bài, một thằng liền la lớn "Hát chính tới!" mấy lần liền. Thế cũng không nỡ từ chối, miễn cưỡng đến bên chúng nó, còn cô Lan vẫn đứng đấy. Mấy thằng trao đổi gì đó, cứ cười cười rồi nhìn qua cô Lan mãi làm thằng Thế thẹn lắm, cô Lan lấy làm lạ nhưng cũng đành để cái sự tò mò đó sang bên.

Chợt Thế đứng vào gần giữa vòng tròn. Lâu lâu, anh bắt đầu cất tiếng ca. Thế hát bằng tiếng Pháp, một bài tình ca Pháp mới nổi gần đây mà anh được nghe. Nội dung bài hát là về một chàng trai thương thầm một cô gái, nhưng lại sợ vì gia cảnh mà không dám tiến tới. Giọng ca du dương, trầm ấm của anh đã khiến mọi người phải tập trung lắng nghe câu chuyện trong lời bài hát.

Hát xong, một tràn vỗ tay dài vang lên khắp hội trường. Không ai là không ca ngợi chàng ca sĩ mới nổi trước mặt.

Trước đó, thấy nhiều học sinh của mình tụ tập tại hội trường, các thầy cũng không khỏi tò mò. Chúng tưởng học sinh mưu việc gì đó, bèn lũ lượt kéo đến xem, nhưng khi đến thì chỉ thấy một chàng học sinh với giọng hát ngọt ngào giữa đám đông, chúng cũng yên tâm được phần nào mà nán lại xem.

Được đôi bài, Thế xin nghỉ. Cô Lan thấy thế cũng lẻn ra theo. Thế ngồi ghế đá gần nơi đặt mấy chậu hoa nhỏ nhỏ, Lan cũng tới ngồi kế bên, tuy vậy, có lẽ Thế đang suy nghĩ gì đó nên cũng chẳng để ý. Lúc sau, Lan mới lấy ngón tay chạm nhẹ vai Thế, làm anh giật mình.

"Ơ… cô Lan? Cô ngồi đây bao giờ thế?"

Lan nhìn phản ứng đó, bất giác đưa đôi tay nhỏ che khuôn miệng, cười đôi chút.

"Em theo anh ra tận đây, rồi ngồi luôn ạ."

Cô Lan ngập ngừng đôi chút rồi lại hỏi: "Anh Thế… anh… đang có chuyện gì à?"

Thế nghe vậy, liền vội vàng phân minh rằng anh chỉ đang nghĩ việc nhà, việc nước. Lan biết không thể hỏi thêm, cũng thôi không nói gì. Cả hai chẳng nói gì với nhau, chìm vào suy nghĩ riêng.

Lâu sau, Thế mới đứng dậy xin phép đi trước, Lan có hỏi chuyện đôi chút nhưng cũng chào tạm biệt Thế, hẹn mai lại gặp. Cứ như thế, cả hai đều có những hoạt động khác nhau trong ngày, chẳng dính líu gì đến nhau.

Chiều, Thế được về sớm chút nên tạt qua thư viện lấy sách thì nghe tiếng gọi thân thuộc "Anh Thế!". Quay mặt ra xem, là cô Lan vừa bước ra từ mấy dãy sách.

"Ủa, nay cô không học hả?"

"Nay thầy em có việc, nên tụi em được nghỉ sớm. Còn anh thì sao?"

"Tui cũng thế, nên có tạt qua đây lấy chút sách về học."

Ngập ngừng giây lát, Thế mới tiếp lời. Ruột gan Thế loạn hết cả lên.

"Cô Lan này… tui biết là hơi mất lịch sự nhưng… giờ cô có đang rảnh không?"

"Có ạ. Anh có việc gì muốn nhờ sao?"

"À… tui định giờ qua vườn ông cậu thăm. Giờ gặp cô ở đây, cũng muốn mời cô qua chơi một chuyến cho vui."

Lan ngạc nhiên đôi chút khi được Thế mở lời rủ đi chơi. Cô vui sướng lắm, liền đồng thuận ngay. Đây là lần đầu cả hai đi chơi riêng, nên cô cũng có chút lo.

Ngồi lên xe Thế, giắt tà áo dài lên, chiếc cặp được đặt trên đùi. Chuẩn bị xong, cả hai bắt đầu đi.

Thế đạp chiếc xe, tốc độ có chút chậm hơn thường ngày, có lẽ là vì muốn tận hưởng khoảng thời gian nhỏ nhoi này. Băng qua từng góc phố, có lúc gió thoảng qua, làm mái tóc cô Lan bay trong gió, mùi hương bay ngang khiến Thế cảm như mình là người hạnh phúc nhất. Thế thắng gấp, cô Lan không kịp phản ứng, đành dùng một tay ôm chặt Thế. Vừa xong, Lan nhận ra thì nhanh chóng rụt tay, mặt có hơi đỏ. Thế cũng vậy, cả mang tai đỏ hết lên. Đến đoạn gồ ghề, Thế lại phải giảm tốc. Đường xốc, cô Lan lại phải áp người vào Thế, vòng tay qua ôm. Cả hai, ai nấy cũng đều vừa ngượng, vừa vui vì đã được gần người ấy thêm đôi chút.

Hồi lâu, cả hai cũng đến. Đó là một mảnh vườn lớn vùng ngoại thành, trồng rất nhiều cây ăn quả. Đương mùa, trái chín nặng đến mức cành cong vẹo. Quanh vườn được bao bởi dãy hàng rào dài, cách vài thước có bốt bảo vệ. Giữa vườn có một con đường dẫn vào sâu bên trong.

Sau khi đã trao đổi xong, Thế được phép vào vườn cùng cô Lan. Chẳng biết do hiện tại đã gần tới giờ tan tầm, hay do mọi người đều ở sâu bên trong, nên Thế và Lan đi mãi vẫn chẳng thấy ai. Trời chiều nắng nhẹ, gió mát ngang qua. Đi mãi theo con đường mòn rồi rẽ qua con đường khác, giây lát cả hai người đã chạm mặt một căn chồi nhỏ dùng để nghỉ ngơi giữa giờ. Căn chồi tuy không lớn nhưng vẫn đủ cho gần chục người. Có tận mấy cái như thế này đặt khắp rừng nhằm giúp người làm được nghỉ ngơi đầy đủ.

Thế và cô Lan ngồi được lúc lâu thì Lan quay sang anh.

"Anh Thế… em có thể hỏi câu này được không ạ?"

"Sao vậy cô Lan?", Thế trộm nghĩ chắc lại chuyện lúc sáng, nên cũng suy nghĩ về lý do đôi chút.

"Sáng này anh hát rất hay, cứ như thể là anh… cũng như thế vậy. Vậy mạn phép xin cho em hỏi là anh đã để ý ai chưa?"

Bối rối trước câu hỏi của người con gái trước mặt, Thế không biết trả lời sao. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định pha chút tò mò, đôi mắt ánh lên hình bóng bản thân, lại thêm nụ cười rõ hai lúm đồng tiền lên, anh cũng dần lấy lại sự bình tĩnh, dù đôi tai vẫn đỏ.

"Thật ra… cũng có rồi, cô ạ…"

"Ra là thế…"

Ánh mắt của Lan thay đổi từ kiên định sang chút buồn gì đó, nhưng cô không nói cũng chẳng rằng, môi vẫn cười rạng rỡ.

"Vậy… còn cô thì sao? Chắc hẳn vườn lan cũng đã có ai vào mà nhỉ?"

"Em… vườn lan chưa có ai vào cả, vì giờ em mới mở cửa đợi chờ người thương bước vào, anh ạ."

"Chàng trai đó… như thế nào cô nhỉ? May mắn được mở cửa cho vào thế mà…?", Thế bất giác hỏi, nhưng gần hết câu thì cô Lan nắm lấy tay áo như ra hiệu dừng lại. Thế ngơ ngác nhìn Lan lúc này mặt đưa xuống dưới, vì vậy sắc mặt cô ra sao, Thế cũng chẳng biết.

"Giống… anh đấy, anh Thế ạ!", lâu sau, cô Lan mới trả lời dù chẳng hề nhìn vào Thế.

Ngay tức thì, Thế biết Lan đã ra dấu cho mình, lòng anh rạo rực một ngọn lửa sung sướng khi hay tin Lan cũng thương mình. Vậy nhưng, dù có cùng thương nhau, nhưng Thế vẫn tự ti, vì sợ mình không thể bên cạnh Lan; một lý do nữa khiến Thế không dám tiến tới còn là do vận nước còn nguy, sợ mình không thể bảo vệ Lan.

Đương suy nghĩ, Thế đã buộc dừng lại vì câu nói của Lan.

"Em… em thương anh, anh Thế!"

Lan đã thổ lộ tình cảm của mình trước. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thế, đôi mắt cô đã ngấn lệ. Và hai bàn tay nhỏ nhắn của cô thì nắm lấy bàn tay lớn kia của Thế. Lòng Lan giờ rối như tơ tằm khi vì nghĩ Thế đã có người thương, nào có ngờ người Thế thương là mình. Vì vậy, cô Lan muốn chủ động thổ lộ trước, là để trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Câu nói đó đã làm Thế lặng người đôi chút. Thế nhìn Lan, bốn mắt nhìn nhau. Thế chẳng biết nói gì, có lẽ vì quá bất ngờ. Mọi suy nghĩ trong đầu Thế cứ chồng chéo lên nhau, mọi sự đều rối cả. Rồi Thế quyết định rằng: thôi thà rằng có nhau còn hơn lỡ mất cả đời.

Thế lấy hết mọi sự can đảm từ nhỏ đến lớn mình tích trữ. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay Lan xuống, rồi dùng đôi bàn tay của mình đặt lên tay Lan như để trấn an, sưởi ấm cho bàn tay cô.

"Tui cũng thương cô."

Mở to mắt vì chẳng ngờ đến, Lan sau đó lại òa khóc khiến Thế rơi vào tình trạng lúng túng. Thế chẳng biết làm như nào, chỉ đành ôm cô Lan vào trong lòng, để cô ấy khóc đến khi đã xong.

Có lẽ cô Lan khóc vì hạnh phúc, khi biết tin người mình thương cũng thương mình. Cũng có thể cô khóc vì cảm thấy nhẹ nhõm, khi người đối phương thích chính là mình. Dù là gì đi chăng nữa, giọt nước mắt của cô chính là giọt nước mắt hạnh phúc, và Lan cảm tưởng như mình là người sung sướng nhất cái thế gian này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top