Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em là thói quen yêu thương của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận villa, mọi người ùa nhau thay đồ ngắn thoải mái. Những cô gái diện cho bản thân những bộ đầm boehming voan rũ che khuất cả mắt cá chân. Còn nam nhi thì diện những chiếc quần kaki lửng áo thun không tay màu sắc. Riêng cô giản dị với chiếc quần kaki cộc và chiếc áo thun trắng nhất team, trông tomboy nhưng cũng không kém sự dịu dàng.

Từ lúc anh hỏi cô, cô có vẻ không tự nhiên với anh, cô không lộ liễu né tránh anh nhưng cũng không còn thân thiện như trước, mối quan hệ giữa sếp và nhân viên dường như quay trở lại. Cô thay đổi cách xưng hô từ anh thành sếp. 

Mọi người chuẩn bị đồ ăn làm BBQ, cô cũng vui vẻ góp tay với mọi người, nhưng cô thường làm những việc chỉ cần một người như rửa rau, làm nước sốt, chuẩn bị chén dĩa. Cô sợ đối diện với anh.

Anh ban đầu cũng đứng cạnh cô, quan sát nét mặt ngượng ngùng nhưng cố gắng bình thường của cô, cũng không làm khó cô mà cùng hai nam nhi ra ngoài mồi than, nướng đồ ăn. 

- Péo! Chiều nay em nói chuyện gì với sếp vậy?

Cô thoáng giật mình như bị bắt gian "Hả! Dạ... Dạ đâu có gì?"

- Em có chuyện gì vậy? Hay không khỏe ở đâu? - Chị Oanh gỡ bao tay nilon đi lại đưa tay rờ trán nó. - Sao mặt em đỏ vậy? Em sốt à? - À cũng không phải, nhiệt độ bình thường. 

- Em không sao, chỉ là nãy em cắt hành tây thôi. - Cô né bàn tay chị Oanh.

Mọi người cũng không làm khó cô, chỉ là buổi tối cô thật sự mệt khi gió biển quá lớn, hoặc cũng có thể do nay cô mệt, nên tầm gần 10h, mọi người đang vui vẻ nhảy nhót, uống vang thì cô xin cáo lỗi đi nghỉ trước. Anh đứng gần đó quan sát vẻ mặt mệt mỏi của cô hơi lo lắng, chưa kịp hỏi thì chị Oanh đã lên tiếng trước "Em vào nghỉ trước đi, chắc nay mệt cả ngày rồi." - "Dạ" - Cô lướt mắt nhìn tất cả mọi người mỉm cười trước khi tới anh thì cúi đầu. Khi thấy bóng cô đã xa, Ngân mới ngà ngà lên tiếng.

- Tội thân con bé, mối tình đầu cũng là tình đơn phương, mà còn với bạn thân nữa chứ, mười mấy năm đến ngày lấy được can đảm thì lại nhận được tin hắn đi tu. - Nói xong Ngân gục đầu vào vai chị Oanh.

Chị Oanh ngày xưa ngồi kế cô, không phải chuyện gì của cô chị cũng biết nhưng chị luôn quan tâm yêu thương cô như một người chị thân thiết trong nhà. - Nhìn con bé lúc nào cũng cười khiến người khác vui vẻ vậy mà...

Anh cầm ly rượu đứng lên lặng lẽ rời bàn tiến về phía hồ bơi, ngồi xuống bàn nghỉ song song với lớp kiếng có thể quan sát mọi thứ trong nhà. Cô nằm trên ghế sofa dài, hai tay xếp gọn trên bụng, tĩnh lặng như đã ngủ. Anh nhìn trộm cô một lúc chắc chắn cô không khó chịu rồi mới quay ra phía biển.

"Péo ơi! Cho anh một cơ hội nhé, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Sẽ khiến các cô gái phải ghen với em." Anh nâng ly rượu nhấp một ngụm và nghĩ.

Màn đêm càng buông sâu, mọi thứ chìm trong tiếng sóng vỗ rì rào, mọi người cũng lâng lâng cùng đỡ nhau về phòng nghỉ. Mọi người ngủ chung với nhau, chỉ chia ra phòng nam và nữ. Villa có bốn phòng ngủ, chia ra hai người một phòng nhưng ba anh nam ngủ chung một phòng dành cho anh một phòng riêng, một phòng hai nữ là chị Thư và chị Oanh, phòng còn lại là cô, Ngân, Phượng, nhưng cô chọn ngủ ở sofa. Sau khi nhâm nhi xong ly rượu, anh bước vào phòng khách, ngắm cô ngủ 1 cách chậm rãi, nhịp thở đều, cô bình yên với giấc mơ đẹp nên gương mặt cô không hề vương chút ưu phiền. Anh chạm nhẹ nắm lấy cái tay trượt dưới ghế, tay cô hơi lạnh. Chắc do ở đây gió biển vẫn len vào được, anh đứng dậy bế cô vào phòng minh, đắp lại chăn cho cô, rồi mới ra ngoài salon nằm ở vị trí của cô. Hơi ấm của cô vẫn còn đó, cô nhẹ hơn anh nghĩ, dáng vẻ bầu bĩnh tròn trịa của cô dường như tựa chiếc bánh tiêu, căng tròn nhưng rỗng bên trong.

@@@

Hôm sau anh dậy thật sớm, chuẩn bị một ít cà phê cho mọi người, nấu một ít cháo với hải sản còn dư đêm qua làm bữa điểm tâm. Chuẩn bị xong mọi thứ mọi người vẫn chưa thức nên anh bơi vài vòng ở hồ riêng trong villa, được hai vòng thì thấy cô mặc đồ bơi bên ngoài được bao quanh bởi chiếc khăn voan dài bước ra, chắc cũng muốn bơi nhưng thấy anh thì chỉ mỉm cười cúi chào rồi bước về lối riêng ra biển.

- Em khỏe chưa? Cẩn thận kẻo gió mạnh đấy? - Anh nói theo bóng lưng cô.

- Dạ, em không sao. - Cô quay lại vẫn khách sáo cúi đầu trả lời anh xong liền quay đi.

Sáu giờ sáng, khu vực được khoanh vùng khai thác riêng của resort nên chỉ có khoảng hai ba khách đi dạo, thiếu vắng những con tàu đánh cá vận chuyển cá tôm mực lên bán cho lái buôn. Biển cô quạnh với những con sóng không ngừng xô vào bờ cát trắng. Cô không còn hứng nhảy sóng, cô không biết bơi, à cũng không hẳn là không biết, chỉ là cô chưa từng thử sức bơi dọc theo chiều dài hồ, chủ yếu cô quờ quạng theo chiều ngang của hồ, hoặc ngồi trên bờ nghịch nước mỗi khi có dịp đến hồ bơi. Sáng nay, cô tính ra hồ bơi điệu đà làm vài kiểu ảnh dịu dàng ai ngờ sếp thức sớm thế, cũng nhanh trí chuyển hướng ra nhảy sóng, nhưng khi ra đến đây, biển vắng cô lại sợ chết không ai phát hiện kịp, đành ngồi lười nghe tiếng sóng gió trò chuyện. Lòngnhẹ tênh không cần phải lắng lo thế giới ngoài kia.

Sau khi cô rời đi, anh bơi thêm vài vòng nữa rồi cũng về phòng tắm rửa thay đồ, khi anh bước ra thì mọi người đang ăn sáng uống cà phê, anh nhìn quanh một vòng vẫn không thấy cô, tự rót cho mình một ly cà phê từ máy pha sẵn rồi bước ra ngoài ngồi ngắm toàn cảnh bãi biển. Cô nhỏ bé ngồi phía xa xa lọt vào tầm mắt anh, cô không chơi trò đắp cát, hình như cô cũng chẳng tắm biển, mái tóc ngắn tung rối trong gió, lâu lâu cô dùng tay gạt lại tạo nếp, nhưng vừa đặt tay lên đầu gối thì tóc lại tung theo gió, cô không quan tâm nữa. Ánh mắt cô nhìn về phía biển, anh muốn biết cô đang nghĩ đến ai có nhớ về mối tình đầu của cô như anh đang nghĩ đến cô không? Anh không biết nên bắt đầu với cô như thế nào? Anh lo lắng bản thân anh vội vàng khiến cô sợ, cô sẽ né tránh anh. Nhưng điều đó đã và đang diễn ra khiến anh bối rối. Anh chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng cùng cô.

Chị Oanh và mọi người đã thay đồ chuẩn bị ra biển. Anh viện lý do vừa bơi sáng nay nên giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Mọi người ùa nhau ra biển, bước về phía cô, Ngân kéo cô đi chụp hình, và không quên giới thiệu với mọi người cô có cặp mắt thiếu kiếng không thể nhìn đời nhưng luôn luôn có thể canh chuẩn view đẹp cho một bức ảnh tự sướng. Thế là mọi người lôi lôi kéo kéo cô, chiếc khăn voan được cột hờ hững như chiếc nơ trước ngực tuột nút bay theo gió, dáng cô gọn trong bộ đồ bơi rời, chiếc quần cạp cao màu đen tôn dáng eo, vòng 1 của cô vốn đã đầy đặn nhưng bình thường cô mặc đồ kín đáo nên cũng không ai để ý, đôi chân nhỏ nay trông càng thon dài hơn. Anh ghen với những người ngoài kia, có thể cười đùa ở cạnh cô. Mọi người đang tập trung chụp hình nên không ai để ý dáng người của cô như anh. Anh đứng lên bước vào nhà, anh nghĩ chắc cô cũng sẽ không thể tách được mọi người sớm nên anh muốn đi nghỉ một chút. Sau khi ăn trưa, anh còn phải  tranh thủ về trước để  kịp  thánh lễ chiều, anh mỉm cười vì chợt nhớ ra "Uhm, cô cũng có đạo, chiều nay anh sẽ cùng cô đến nhà thờ."

Cô chụp hình, tạo kiểu cho mọi người, đang ham chơi thì chị Thư lại nhắc về ăn sáng, Ngân kéo nó ra thắc mắc đêm qua nó ngủ ở đâu? Nửa đêm Ngân tỉnh thì không thấy nó trong phòng. Nó ậm ừ bảo hôm qua nó mệt, sếp sợ nó cảm lây bệnh cho mọi người nên ngủ phòng nhỏ. Cũng may Ngân ham vui nên không làm khó nó. Nó đành nhìn qua mọi người một lượt rồi mới quay lưng bước đi, Ngân nhắc nó mới nhớ ra, sếp không ra chơi cùng với mọi người, vậy thì có dùng đầu gối suy nghĩ thì cũng biết anh đang ở đâu. Bước gần tới hồ bơi mọi thứ đều yên tĩnh, chắc giờ sếp đang nghỉ, cô tranh thủ bước vào bếp, trong nồi còn chút cháo, cô nghĩ chắc mọi người đã ăn hết nên rắc chút tiêu rồi cầm muôi ăn luôn trong bếp. Cảm giác thật thoải mái như ở nhà, có mẹ ở đây chắc cô lại bị la "Con gái con đứa lớn rồi mà ăn uống không lấy ra bát..." Ccô tủm tỉm cười, nhớ đến má liền lấy điện thoại gọi về.

- Má!

- Không cần mua gì về hết.

- Hahaha con đâu có gọi hỏi má mua gì đâu.

- Vậy có gì không?

- Dạ... - Bỗng cô ngập ngừng. 

- Sao đấy, con bị làm sao à?

- Dạ... không... Con đang ăn cháo ở trong nồi... ăn bằng muôi luôn... con nhớ mẹ... 

- Lớn rồi, ở nhà không sao, đi ra ngoài phải dòm trước dòm sau chứ...

- Dạ, mọi người đi ra biển rồi. Má yên tâm, con gái má ngoan mà. - Cô bỗng no ngang nên chỉ đứng khùa khùa cái muôi trong nồi.

- Đi lễ chưa?

- Hả? À con quên mất, để chiều con về đi. Cảm ơn má siêu nhơn nhắc nhở.

- Thôi ăn đi, nhớ dọn dẹp đấy. - Má không đợi cô nói dứt câu đã nhắc nhở thêm rồi tắt máy. 

Cô tắt máy tủm tỉm cười, dù con cái có lớn thế nào thì trong suy nghĩ của ba má vẫn là những đứa trẻ cần được bảo bọc che chở. Nhìn trước nhìn sau chắc chắn sếp đã nghỉ ngơi trong phòng, cô tự nhiên hơn là bưng nguyên cái nồi cháo với cái muôi ra ghế lười gần hồ bơi ngồi ăn. Làm căng cái bao tử còn lười biếng nằm dài trên ghế ngắm trời xanh mây trắng, ngủ quên lúc nào. Khi mọi người lục đục kéo về ồn ào cô mới mở mắt lười biếng vươn vai, nhưng vẫn không có ý sẽ đứng dậy đi tắm mà vui vẻ nhường cho mọi người tắm trước.

Anh ngủ được một lúc, có điện thoại gọi đến không ngủ lại được, tính bước ra ngoài đi dạo thì lại thấy cô nằm ngủ trên ghế dài, đưa mắt một vòng không có ai liền đưa lên chụp vài kiểu ảnh cho cô. Đứng tựa vào chậu kiểng yên lặng ngắm cô ngủ, vẫn là gương mặt bầu bĩnh ấy, chỉ khác là lâu lâu gió thổi tung tóc mái của cô. Cái nồi và muôi đặt bên cạnh dưới ghế đập vào mắt anh, cô nhóc này đúng là vẫn chỉ là đứa trẻ, nếu là những cô gái cùng tuổi thì chắc chắn sẽ giữ kẽ khi đi chung với sếp  đẹp trai, hoặc ít ra là mấy tiền bối độc thân đầy tiềm năng trong team cơ chứ. Còn cô ngốc này uống rượu cũng không chứ đừng nói giả say, không màng tới suy nghĩ của người khác, cô sống thật với bản thân và có tâm với mọi người từ những ngày đầu làm thực tập viên cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Anh đứng dậy tính lại dọn giúp cô nồi cháo vào bếp thì thấy mọi người từ xa đang quay về liền rời đi quay về phòng. Anh thay đồ, dọn dẹp lại hành lý rồi mới bước ra ngoài phòng khách khi nghe tiếng mọi người. 

Chị Thư và Cường sau khi tắm xong thì đang bày bữa trưa do người ta vừa chuyển tới. Mấy người còn lại 1 số tắm, 1 số dọn dẹp hành lý, anh nhìn ra phía ngoài, thấy cô vẫn đang nằm trên ghế lười liền bước ra, đứng dựa ở cửa chính.

- Péo!

- Dạ. - Cô nhận ra giọng anh nên chỉ trả lời mà không ngó lại liền.

- Chiều anh tính ghé nhà thờ Long Hương đi lễ, còn mọi người ghé hồ đá xanh chơi rồi đợi về chung.

- À dạ, vậy càng tốt. - Cô lăn lại nằm quay về phía anh vỗ tay hưởng ứng. - Em đang sợ không kịp về đi lễ. 

Anh vẫn đứng dựa vào cửa nhìn cô, như đợi cô nói thêm. Cô cũng muốn hỏi anh gì đó nhưng lại không nhớ nên chỉ cười rồi nằm thẳng nhìn lên trời.

- Anh cũng là ngoan đạo nhỉ? Em xém quên, cũng may nãy má gọi nhắc. - Thấy anh không có ý định rời đi, cô liền bắt chuyện.

- Cũng may ba má anh tạo thói quen cho từ nhỏ nên có muốn lười cũng khó. - Anh cười cười trả lời cô. - Mà em cũng vào tranh thủ tắm rồi dọn hành lý còn ra ăn trưa với mọi người.

Lúc này cô mới ngước nhìn anh nở nụ cười. - Tuân lệnh.

Anh vẫn luôn đưa mắt về phía cô, khi ánh mắt anh chạm mắt cô, anh nhận thấy ánh mắt to tròn tự tin của cô hàng ngày hơi bối rối. Nhưng cô đã tự nhiên lại với anh khi chỉ có anh và cô. 

@@@

Sau bữa trưa, mọi người lại cùng xả lai ở phòng khách, qua đến giờ cô ngủ hơi nhiều nên giờ rất tỉnh, cô ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế sofa đơn, trên tay là một rổ nhãn Bao Công - đặc sản của Long Hải. Rất ít ai biết đến bởi người dân trồng ít thu hoạch chỉ đủ bán cho người dân ở đây, rất hiếm được bán cho mối lái đưa lên Sài Gòn.

Do lúc trước cô có làm tuyển dụng giúp cho một khách sạn, nên quen với bạn nhân viên nhà có trồng, một lần cô có dịp được rủ về chơi nên mới biết. 

Chiều qua lúc đi chợ cùng với chị Oanh, nhìn thấy là cô đã cân hết được gần chục ký, tranh thủ mua về cho mọi người ăn và làm quà. Giá nhãn này hơi cao so với những loại nhãn khác, sau khi mọi người ăn thử thì chị Oanh và chị Thư cứ nài cô để lại cho mấy chị một ít. 

Nhãn Bao Công là loại nhãn chỉ được trồng ở một số xã ở Long Hải. Rộ mùa là khoảng cuối tháng 6 đến hết tháng 7, vỏ giống nhãn da bò nhưng quả to gấp đôi gấp ba, cùi dày, hột bé bằng hạt tiêu, nhiều nước. Một ký tại vườn là khoảng 40k-45k cách đây hơn 1 năm, vậy mà bây giờ cô cân tại chợ chỉ có 50k/kg. Giá cũng không chênh lệch nhiều. 

Cô không quá kén ăn nhưng lại lười thử những món lạ, còn những món cô đã nhận định là không thích thì chắc chắn sẽ không đụng tới lần hai. Cô không thích xoài bởi nó chua, cô ghét sầu riêng bởi không ngửi được mùi, cô thích những trái cây có vị ngọt dễ ăn như chuối, dưa hấu, dưa lưới, lê, đu đủ, nhãn, vải, ổi thì nhất định phả là ổi được trồng ở vùng Gia Kiệm cô mới thấy ngon. Nhưng má cô chỉ thường mua chuối, đu đủ, dưa hấu bởi mấy loại này không gây nhiệt. Má không cấm nhưng rất hạn chế cho cô ăn. Nên giờ không có má cô mới được tự do, với lại lâu lâu cô mới ăn nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng đang chu mỏ lè vỏ nhãn ra thì anh ở đằng sau đưa cho cô cái tô lớn. "Em đựng vỏ vào đây, ăn ít thôi không mai lại nổi đầy mụn." - Cô nghe xong hơi nhột nhưng thôi kệ, không quan tâm. 

Mọi người bàn nhau mấy tháng thì tụ tập lại đi chơi cùng nhau thế này, lần sau thì sẽ dắt thêm bạn trai, bạn gái, chồng, con nữa. Chị Oanh hỏi Ngân về Hồ Đá Xanh - "Chỗ đó có gì bay, nhìn hình lung linh quá" - "Péo chụp đó chị, ảo ha?" - Ngân nhanh nhảu mở điện thoại khoe hình với chị Oanh và mọi người.

Anh tựa lưng vào bàn bếp phía sau cô chỉ cười, anh công nhận cô biết canh góc máy, mấy tấm ảnh trên zalo của cô đã nói lên điều đó.

Chị Oanh trả điện thoại lại cho Ngân nhưng vẫn nhìn nó cười đùa"Lát mày vào vái mấy cái tranh thủ ra chụp cho chị một album hoành tráng nha."

- Nghỉ một lát khoảng hai giờ mình về. Tới đó 3g, chụp 1 tiếng rồi ai đi lễ thì đi, không thì về trước hoặc cà phê đợi. - Anh đứng đằng sau trả lời chị Oanh, xong nhìn qua thấy cái tô đựng vỏ trên tay cô đã vung, bất cứ cử động nào cũng có thể đổ ra ngoài, rất tự nhiên đi lại bưng lấy vào sọt rác ở bếp đổ nhưng lại bỏ cái tô vào bồn rửa, anh quay ra tịch thu luôn rổ nhãn trong lòng cô, hơi đột ngột, cô không kịp nói được gì. Khi rổ nhãn đã theo tay anh đi vào bàn bếp cô mới bĩu môi, toan đứng lên đi rửa tay thì được anh ném cho túi khăn ướt. Lúc này mới bẽn lẽn cười gật đầu "Cảm ơn sếp". 

Chị Thư tính toán chi phí chuyến đi, thu tiền, sau đó đưa lại cho sếp thanh toán. Mọi người bắt đầu giấc ngủ trưa, còn cô thì lại đi ra chiếc ghế lười bên cạnh hồ bơi nằm đón gió biển ngắm trời ngắm mây. 

Anh gọi điện cho lễ tân thông báo trả phòng, thanh toán xong thì ra ngồi yên lặng ở ghế bên cạnh cô. Cô mặc một chiếc áo thun xám của Bamboo có hình hoạt họa phía trước, phối với chiếc váy jean túi hộp, kèm với đôi bata jean vá loang lổ, trông hơi ngổ ngáo.

- Cảm ơn anh nồi cháo sáng nay, rất ngon. - Hihihi giờ em mới biết giỏi việc nước đảm việc nhà cũng có thể dùng cho nam nhân.

- Anh là trai thẳng 100% đấy, em có cần kiểm chứng không? - Anh nhìn cô huyên thuyên giơ chân múa tay liền nghĩ ghẹo cô.

- Hả? - Cô ngồi bật dậy, sau khi xác định anh đang nghiêm túc liền xua xua tay. - Không, không cần.

Anh ngồi đối diện nhìn thẳng cô. "Péo, anh biết em đã nghe, anh... sẽ không nói gì thêm và sẽ đợi em thêm thời gian suy nghĩ. Anh... hy vọng anh... em sẽ hiểu nhau hơn."

- Em... em...  em... - Cô đã biết nhưng nghe những lời này của anh cô lại chẳng biết mở lời như thế nào.

Anh đứng lên, xoa đầu cô nói thêm "Không cần nghĩ nhiều, em chỉ là em thôi, còn lại cứ để anh lo." Rồi rời đi, nhưng đến cửa thì quay lại "Em nghỉ một chút đi, lát còn về." Anh đi khuất rồi, cô vẫn chưa hiểu được, tại sao anh lại để ý đến cô, tại sao lại dễ dàng thích một ai đó nhanh đến thế. Cô và anh chưa tiếp xúc nhiều mà. Cô lo lắng, một cái gì đó không rõ. Hoặc đơn giản là cô sợ lại một lần nữa không thành.

Mọi người vẫn đi xe như cũ, có vẻ chưa đã giấc nên yên vị trên xe là mọi người lại dựa vào nhau ngủ. Cô loay hoay lục lọi lại mớ đồ ăn còn dư cốp sau xe, cố tìm xem có túi snack dư nào không nhưng đành lắc đầu đóng rầm cốp đi lên phía trước ngồi. Cái túi nhãn của cô sau khi chia lại cho mọi người thì đã bị anh đóng vào thùng dán băng keo, cô không phải là người thích ăn vặt nhưng giờ cô thèm cái gì đó, kiểu kiểu buồn miệng.

Cô cài dây an toàn, anh vẫn chưa cho xe chạy, cô mới len lén đưa mắt nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình. Cô liếm môi bập bẹ như đứa trẻ tập nói. "Còn quên gì ạ?" Anh lắc đầu cười với cô rồi nhìn thẳng về phía trước "Không có gì, em đói à?" 

- À! dạ không. Chỉ là em thèm bim bim. - Cô quay thẳng người nhìn ra phía cửa sổ mới trả lời anh. Hic anh có nghĩ cô là heo không nhỉ? Mới anh chưa được mấy tiếng đã lại đói.

- Em nghỉ đi, lát ra tới ngoài khu dân cư anh sẽ ghé vào...

- À, dạ không cần đâu anh, em không sao. - Vừa nghe ra ý anh thì cô vội vàng ngắt ngang lời anh.

- Cũng phải mua thêm ít nước suối. - Anh không vui nên chẳng nhìn cô.

Cô cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn ngắm con đường rực ánh nắng, một bên là bãi cát trắng với biển xanh, một bên là những đồi đất đỏ cao với những mảng xanh loang lổ. Ánh nắng lọt qua kiếng xe rọi vào nửa ghế, cô không sợ đen nhưng nắng hơi gắt nên da cô hơi rát, cô quay lại phía sau, với lấy chiếc khăn choàng của Ngân che hờ một bên tay cạnh cửa nhưng chiếc khăn cũng mỏng nên cô liền kéo xuống, ném trả lại cho Ngân. Từng hành động của cô không qua mắt anh, anh nhìn sự ngốc nghếch của cô, dù có khó chịu thì vẫn chẳng mở miệng nhờ vả. Thấy một bên má cô ửng đỏ do nắng, anh mới điều chỉnh lại tốc độ, hạ ghế của cô về sau một chút, rồi hạ tấm che nắng trước mặt cô xuống. "Không được thì em ra sau ngồi với chị Oanh."

- Dạ em cảm ơn... Em... không sao! 

Anh tập trung lái xe, cũng chẳng nói gì thêm. Còn cô thì nhắm mắt lại nghĩ về những gì anh đã nói, nghĩ đến việc có nên cho bản thân một cơ hội không? Cô và anh có khoảng cách khác biệt không chỉ về tuổi tác, về vốn sống,... Tại sao anh chọn cô? Cô và anh chỉ mới gặp lại thôi mà, cô vẫn chẳng biết gì về anh dù trước đây hay bây giờ, liệu những sở thích của cô có giống anh?... Cô chìm vào giấc ngủ với mớ suy nghĩ lung tung vẫn chưa tìm được lời giải.

Lâu lâu anh vẫn liếc qua nhìn cô, thấy nhịp thở của cô đều đặn rồi mới nhìn thẳng qua cô, thấy đầu cô gục về phía trước mới đỡ đầu cô tựa ngay ngắn vào ghế. Cái cô này, tính khí cứ thay đổi xoằn xoặt. Anh lo lắng anh sẽ không hiểu cô, anh quan ngại về những người đồng trang lứa của cô. Họ thiếu trách nhiệm, quen với sự hư vinh và thích hưởng thụ, anh quan sát cô từ khi cô là thực tập viên nên anh chắc chắn rằng cô khác với họ, cô khác họ, cô làm việc với  nhiệt huyết và sự chín chắn của người trưởng thành, hưởng thụ và sống trọn đam mê với tuổi trẻ. Cô vạch rõ quan điểm và lý tưởng của bản thân, cô yêu ghét phân minh nhưng vẫn khéo léo trong việc giao tiếp. Anh bị cuốn hút bởi sự dung hòa trong cách cư xử với mọi người của cô... Anh ghé qua chợ Bà Rịa, vào sạp cô Tư lấy cho má thùng nước mắm, tiện thể mua một ít khô về làm quà. Mọi người ngủ ngon nên anh tìm một bóng râm đỗ xe rồi mới rời đi, nhưng khi anh quay lại, chẳng thấy cô đâu, vừa sắp xếp lại đồ xong thì thấy cô đang từ xa tiến lại, cổ tay treo lủng lẳng một túi xốp, trên tay cầm một túi ốc hút vừa đi vừa chu mỏ hút chụt chụt như xung quanh chẳng có ai ngoài cô. Anh không muốn cô mất hứng liền bước vào xe ngồi trước. Cô đi lại thấy anh đã ngồi đợi, nhưng không bước vào, nhìn anh qua kiếng cửa sổ chỉ chỉ vào túi ốc hút rồi đưa về phía anh, anh lắc đầu rồi chỉ vào ghế bên cạnh "Em lên xe đi." - "Anh đợi em xíu nha, giờ em lên xe ăn lát xe có mùi thì ghê lắm." Nghe cô nói vậy, anh đành mở cửa bước xuống xe bước qua đứng cạnh cô, cùng ăn với cô. Nghe cô tíu tít những chuyện không đầu không cuối nhưng sao vẫn anh cảm thấy vẫn bị cuốn hút.

Xe chị Thư đến trước đợi một lúc không thấy xe anh đến, anh Cường liền gọi điện cho chị Oanh, chị Oanh uể oải ngồi dậy mới biết xe đang dừng ở chợ, liền tranh thủ nói anh đợi chị mua ít đồ về làm quà. Anh giới thiệu chị Oanh  sạp của cô Tư và loại nước mắm ngon nhà anh vẫn hay dùng, chị Oanh kéo Ngân đi vào chợ, được một lúc thì Phượng đi vệ sinh. Cuối cùng ở lại cũng chỉ còn anh và cô. Ban đầu không khí cũng hơi ngột ngạt nhưng rồi anh đứng lên vào xe lấy khăn ướt đưa cho cô, cô còn đang chần chừ không biết nên dùng ngón nào còn sạch để cầm lấy túi khăn ướt thì anh đã mở nắp rút ra 2 - 3 tờ rồi tự nhiên kéo tay cô lau mấy ngón tay tròn ú của cô. "Em no chưa?" Cô nhìn anh rồi nhìn lại túi ốc chầm chậm lắc đầu "Em thèm bánh mì em thèm bún riêu cua đồng em thèm..." Cô vừa nói vừa giơ tay lên đếm còn anh khom người cười khiến cô dừng lại nhưng cũng ậm ự chốt lại "...nhưng chỉ tiếc là em không thể ăn hết một lần."

Mọi người lại di chuyển đến giáo xứ Long Hương, mọi người đưa điện thoại cho cô chụp, cô vui vẻ bước qua bước lại ngồi xuống đứng lên canh góc giữa cái nắng chang chang lúc 3g ở một nơi chẳng có đến một cái bóng râm. Gương mặt cô đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi nhưng đôi môi và ánh mắt luôn tươi tắn rạng ngời. Cô chụp cho mọi người, còn anh lại canh chỉnh để lưu lại được những sắc thái của cô. Anh cầm túi khăn ướt bước về phía cô, lúc này đang đứng nhìn xung quanh. "Em có cần thợ chụp hình không?" -  "Đôi mắt vẫn là công cụ lưu hình tuyệt nhất mà anh." - Cô vẫn nhìn về phía trước và trả lời anh. Ở đây núi có núi, hồ có hồ, nước có nước, nước ở đây xanh ngọc, dưới ánh nắng nhìn lướt qua màu nước trong hồ tựa màu nước biển, nhưng khi ánh nắng tắt màu nước lại trở về với màu xanh ngọc. 

Tuần trước, cô và Ngân đã đến đây bằng xe máy, cô cũng đã lưu toàn cảnh trước mắt bằng máy cơ. Những ngày mới xê dịch, cô thường hay chụp bằng điện thoại, chủ yếu là selfi. Nhưng càng đặt chân đến nhiều nơi cô càng nhận ra cảnh sắc Việt Nam trước mắt cô qua một tấm hình không thể diễn tả hết được vẻ đẹp. 

Sau mỗi chuyến đi, cô thường có thói quen trải lòng mình qua con chữ, kèm theo những tấm hình trên trang blog riêng, không quá nhiều người biết, cô dành riêng cho con, cô muốn bọn trẻ biết được những nơi xinh đẹp, những cảm giác tuyệt vời mẹ chúng đã đặt chân và trải nghiệm qua.

Anh thấy cô đột nhiên đứng lặng đi, ánh mắt thì nhìn về phía xa xăm, anh mở túi rút sẵn khăn đưa chạm nhẹ vào khuỷu tay cô. "Em lau mặt này, vào trong kia uống nước rồi nghỉ lát còn đi lễ." - "Dạ. Cảm ơn anh." Cô cầm lấy túi khăn bước vào trong. 

Anh đi về phía chị Thư nói gì đó rồi cũng bước vào lán nghỉ sau cô. Cô gọi cho mình một chai nước suối lạnh mở nắp tu một hơi hết nửa chai, sau đó thì dùng phần nước còn lại đổ ra tay vốc lên mặt, gương mặt đỏ ửng ban nãy đã dịu hồng trở lại, những giọt nước mát lạnh còn vương trên đôi má phúng phính, khoảnh khắc cô hất mái tóc lên lưu trọn vào mắt anh. Cô mới chỉ xuất hiện trở lại chưa được 1 tháng nhưng đã làm suy nghĩ của anh xáo trộn đi rất nhiều. 

"Bây giờ em với anh ra nhà thờ trước, lát khoảng 5g30 mọi người ra sau hoặc sẽ đợi ở bên đài Đức Mẹ." Nói xong anh liền bước về phía xe, khởi động xe mở máy lạnh trước.

Anh và cô bước vào nhà thờ, anh tìm một chỗ bên trái ở hàng ghế gần cuối, còn cô tiến về dãy ghế giữa phía bên phải, nghiêm trang luôn hướng thẳng mắt về phía bàn thờ, anh chẳng để tâm vào bài giảng của cha xứ ngày hôm nay, bởi trong mắt anh lúc này đều là hình ảnh của cô, dù rằng cô vẫn chỉ đứng, ngồi, quỳ và mắt không hề quay về phía anh.

Cô dần là thói quen yêu thương của anh mất rồi?

Anh chạy thẳng cao tốc về Sài Gòn, đưa mọi người về trước rồi mới đưa cô về. Cô mệt nên xe vừa lên cao tốc là đã tựa đầu vào ghế ngủ say. Khi mọi người xuống xe ồn ào cô cũng uể oải chỉ giơ tay tạm biệt chứ lười bước xuống xe. "Hic qua nay làm phiền anh quá rồi. Anh về nghỉ sớm. Cảm ơn anh." Cô chưa kịp mở cửa xe, anh đã xuống xe ra phía sau lấy đồ đưa vào nhà giúp cô rồi cô lại tiễn anh ra xe. Cô đứng đầu ngõ khom người tạm biệt anh, quen miệng mỉm cười vẫy vẫy mấy ngón tay "Anh về tới thì nhắn em nhé. Anh về cẩn thận." Rồi đợi xe anh khuất dần sau khúc cua.

Cô vừa bước vào nhà thì zalo báo có tin nhắn thoại, là anh gửi cho cô "Em nghỉ đi, anh rất vui vì được hiểu em hơn qua chuyến đi này. Mai gặp lại em sau. Chúc em ngủ ngon." Chác anh đang bận lái xe nên mới nhắn thoại cho cô. Cô thường thích soạn tin nhắn hơn, người gửi suy nghĩ trong cách dùng từ ngữ rõ ràng, người nhận cũng chầm chậm đọc. Nhưng lần này đặc biệt nên cô loay hoay thử với chế độ gửi tin nhắn thoại. "Dạ" cô buông tay thế là một tin thoại được gửi đi, cô bối rối nhìn cái tin nhắn cụt lủn gửi đi, nghĩ kỳ kỳ nên lại loay hoay tìm cách soạn lại tin. Nhưng lần này cô ấn hơi sớm nên tiếng cười và cả câu nói ngớ ngẩn tự trách bản thân cũng được gửi đi mà cô không hề hay biết "Ớ... chưa xong mà...hihihi tờy ơi giờ sao Boo... Pếu ấn rồi nà... À được rồi... uhm uhm... em mới sử dụng lần đầu nên... cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon." Lúc nghe lại cô chỉ muốn anh đang lái xe đi đâu đó xa thật xa  và lâu thật lâu mới quay trở về Sài Gòn. 

Anh lái xe thẳng về chung cư ở quận 1, lúc nãy anh có thể đưa cô về trước, rồi đưa mọi người về là tiện nhất, nhưng anh muốn được ở cạnh cô lâu hơn nên mới lấy cớ là sẽ về quận 9. Về tới phòng mọi thứ chìm trong bóng tối, chưa bao giờ anh cảm nhận cần một ai đó ở cạnh như lúc này. Một người cùng anh thức dậy, cùng nhau đi làm, cùng nhau quay về sau những giờ tan tầm, cùng nhau đi chợ,... Mở cửa bước ra lan can nhìn dải đèn dài lấp lánh bao quanh thành phố. Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, mới chia tay cô nhưng anh lại nhớ cô như lâu lắm rồi không gặp. Mở đi mở lại đoạn tin thoại cô gửi để nghe giọng cô cười, giọng nói êm tai của cô. 

Những ngày qua, công việc ứ đọng từ kế hoạch này kéo qua kế hoạch khác. Anh bật đèn bàn làm việc ngồi vào tập trung tranh thủ giải quyết. Gần 1g sáng anh tắt lap, cầm điện thoại để chỉnh lại chế độ báo thức, thấy cô vừa cập nhật zalo, liền vào check thì hình ảnh cả team được cô upload kèm với stt "Ngôi nhà thứ hai của PTX, yêu cả nhà." Cô đăng cách đây 3 tiếng vậy là chắc khoảng 9h. Nói theo  bọn trẻ bây giờ thì tấm hình được rất nhiều người thả tim. Bức hình chụp lúc mọi người đang check in resort, cô là người canh góc rồi nhờ anh chuyển đồ chụp giúp. Nhìn mọi người trong tấm hình đều tươi vui. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top