Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus - Ghen (tt) - Jiyeon "đảo chính"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, chân mày hơi cau lại, chưa kiệp nói gì thì Jiyeon xoay người rời khỏi phòng.

Hahm Eunjung ôm lấy Jiyeon từ phía sau lưng, không biết nên nói cái gì đây, không phải mình đã nói rõ với Hyomin rồi sao, còn nhắn tin cho mình làm gì chứ, thiệt là hại người mà, lần trước năn nỉ đã vô cùng khổ sở rồi

-Jiyeon, Jung và Hyomin không có gì cả, em đừng hiểu lầm

"...."

-Không có gì, thật mà, Jung xin thề nếu Jung hai lòng sẽ bị em ngược đến cuối đời. (chắc vậy mà bị lật người, giờ bèo quá đê)

"...."

Eunjung cảm thấy lần này dụ dỗ là khó khăn nhất, cái gì ấu trĩ nhất cũng đem ra nói.

- Jiyeon, đừng như vậy mà, chúng ta tiếp tục yêu, lần này Jung sẽ nhất định rất ôn nhu...

Hahm Eunjung nói rất giống đại sắc lang dụ dỗ tiểu hồng mạo, nghe không chân thật tẹo nào, tuy nhiên môi đã không an phận dán lên cổ Jiyeon, tay phải không an phận trượt xuống dưới, động tác so với lúc trước quả thật ôn nhu hơn rất nhiều.

-Chị xem có ai vô sỉ như chị không?

Jiyeon ý thức được Eunjung sẽ định làm cái gì nên theo bản năng kẹp lấy đùi, không cho Eunjung đạt được, đáng tiếc chậm một bước, đem bàn tay Eunjung kẹp lại ở trong đó, làm cho Jiyeon vô cùng khổ sở, muốn kẹp chân lại cũng không được mà mở chân ra cũng không xong. Quả thật không nghỉ tới Eunjung lại hèn hạ như vậy, dùng chiêu này cho mình khuất phục. Jiyeon khắc chế thân thể của mình không được phản ứng, nhưng là cái tay đang ở chân mình không ngừng trêu chọc, động tác ôn nhu làm cho Jiyeon khắc chế không được, cô cảm thấy dưới chân mình lại bắt đầu thấm ướt lên.

Hahm Eunjung biết Jiyeon đã động tình, thừa cơ hội lại đem Jiyeon áp đảo lên giường, Jiyeon giãy dụa muốn đứng dậy, Eunjung biết Jiyeon trong lòng không cam tâm nên trực tiếp đem môi mình dán nơi mềm mại dưới chân kia.

Jiyeon bị kích thích, cô thật sự không nghĩ Eunjung lại làm như thế, hèn hạ như thế, làm cho thật sự giận sôi người

-Hahm Eunjung

Jiyeon rống lên, mới phát hiện, thanh âm của mình một chút khí thế cũng không có, còn mềm nhũn cùng mị hoặc.

Thân thể Jiyeon thật là mẫn cảm, mình sau này có thể ở trên giường làm mưa làm gió a, nghĩ đến đây, Eunjung đắc ý, cực kỳ vui sướng ra mặt, đầu lưỡi bắt đầu làm bậy, trêu đùa. Jiyeon không ngừng thở gấp, thế nhưng chính là không công kích nơi quan trọng nhất, gãi không đúng chỗ ngứa, quả thực muốn đem Jiyeon bức đến điên rồi, Eunjung rõ ràng là cố ý mà, rõ ràng là đang tra tấn mình. Jiyeon không nhịn được, vặn vẹo cơ thể, nhưng là Eunjung cố tình lẫn tránh, cố tình làm lơ, tiếp tục trêu chọc, làm cho Jiyeon vì chưa thỏa mãn dục vọng mà gương mặt lại đỏ bừng.

-Hahm Eunjung, em xin mà...

Jiyeon cảm thấy thân thể mình bị bức điên rồi, chịu thua cầu xin Eunjung, mặc dù là trong lòng hận đến khẽ cắn môi.

-Jung đã nói là tiểu công chúa của Jung thích kịch liệt một chút

Eunjung cười đến đắc ý, làm cho Jiyeon thấy phải chói mắt, ghi hận trong lòng, tuyệt đối sẽ làm cho Eunjung khó coi :)))))

Thấy Jiyeon quy phục nên Eunjung liền lập tức tiến công nơi trọng điểm, khiến cho Jiyeon thất thanh không ngừng, rất nhanh không ngừng tấn công, đem Jiyeon bao phủ, thân thể đạt đến mức tột cùng, bắt đầu run rẩy lên, trong không khí còn tràn ngập hơi thở hoan ái.

Nhiều lần lên xuống, Eunjung cuối cùng thể lực có phần chống đỡ hết nổi, gục vào bộ ngực đầy đặn của Jiyeon, Eunjung yêu chết cảm giác này đi được, cảm giác nằm úp sấp ở chỗ này nó tuyệt làm sao.

Jiyeon thấy Eunjung đã nằm úp sấp ở trên người mình, mắt bắt đầu nhắm lại. Jiyeon thầm nghĩ đến lúc phản công, con cọp mà không phát huy lại tưởng là con mèo bệnh nữa, dám hành hạ mình như thế, phải chơi lại!!!!

Jiyeon ngón tay trượt ở lưng Eunjung, Eunjung giật mình nói

-Bà xã đại nhân à, Jung biết em còn muốn nữa nhưng có thể cho chồng nghỉ ngơi một chút được không? Thật là mệt mỏi quá, đầu lưỡi cùng cánh tay cũng không động đậy được.

Jiyeon nghe xong mặt đỏ lên, càng giữ vững quyết tâm phục thù.

Jiyeon đem chân mình xâm nhập vào chân Eunjung, bắt đầu ma sát như có như không, cảm giác được bên trong nóng ướt, xem ra Eunjung không giống mặt ngoài nhìn bình tĩnh như vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Jiyeon trở nên thiết tha.

-Jungie, chị cũng ướt rồi, em nghĩ chị cũng đang khát khao a...

Jiyeon đem môi dán lên tai Eunjung nói.

Eunjung mặt hơi đỏ lên, giọng Jiyeon thật phóng đãng, mà Jiyeon nói cũng không sai, bản thân mình cũng là đang động tình a.

-Chồng em có phải dạng người lãnh cảm đâu, có phản ứng là bình thường.

Hahm Eunjung phô trương thanh thế nói, bắp đùi Jiyeon có thể hay không mà hướng vào nơi đó mát xa chứ, Eunjung nghĩ Jiyeon là tiểu mỹ thụ, không có lực công kích a. vừa rồi, Jiyeon biểu lộ mị dạng, làm cho Eunjung nhất thời quên trước kia dường như mình cũng hay bị áp đảo a. Hơn nữa là cũng quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là Jiyeôn thể lực rất tốt, nghĩ đến đây, Eunjung có hơi chút sợ

 -Sao trước đây, em có cố làm Jung vẫn cứ khô khốc a..

Jiyeon miệng nhếch lên cười trêu ghẹo

-Là em không có bản lĩnh. Em không phải biết rõ sao còn cố hỏi?

Eunjung giọng khinh khỉnh đáp trả. Thật ra thì Jiyeon chưa có kịp làm gì thì đã bị áp đảo dưới thân rồi, sau đó đấm chiềm trong hoan ái, làm sao mà biết Eunjung ướt hay không.

Jiyeon cảm giác đùi mình bị dính ướt, Jiyeon cũng chưa từng để ý là thân thể Eunjung cũng vô cùng mẫn cảm như thế, nhiệt tình đáp trả lại động tác của mình, Jiyeon không khắc chế được sự hưng phấn trong người, không chờ đợi thêm xoay người một cái đem Eunjung đặt dưới thân.

-Xem ra chị cũng mẫn cảm quá nha

Jiyeon ma sát làm cho Eunjung cuối cùng đến ướt đẫm, còn buông lời trêu ghẹo,Eunjung trả thù tính cắn cái trước mặt...Jiyeon bởi vì cúi người mà thoạt nhìn lên trông như hai dãy núi càng thêm hùng vĩ.

-Của Jung thật nhỏ nga! @@

Jiyeon ôm trọn lấy, xoa xoa. Thật ra cũng là không nhỏm, đáng tiếc so với người khác thì nhỏ hơn rất nhiều. :)))) (tội nghiệp anh Hahm)

-Em cho rằng ai cũng có thể giống em lớn như vậy!!!

Eunjung tức giận nói

-Jung đang ghen với em sao?

Jiyeon đắc ý nói, nếu không như vậy thì cớ gì Eunjung đối với núi non hùng vĩ của mình yêu thích không buông tay đây. Nhưng mà đối với Eunjung, lớn nhỏ thích hợp, vừa tầm một tay nắm giữ. Jiyeon ánh mắt càng trở nên đỏ, càng thêm nóng rực.

-Nói bậy...

Eunjung tuy nhiên đối với vóc người của mình rất hài lòng, cũng không có ghen tị a. Ngẫm nghĩ Jiyeon vốn không thích ăn bánh bao, làm sao lại có cảm giác rằng Jiyeon muốn đem hai cái bánh bao trước ngực mình nuốt vào vụng mới từ bỏ ý đồ đây? Eunjung cảm thấy cơ thể ngày càng nóng, một dòng nước ấm chảy ra dưới bụng. Jiyeon thân thể mềm maji cùng với Eunjung như rắn quấn lấy nhau thật chặt làm cho Eunjung có chút thích thú hít thở không thông.

Eunjung có chút bất lực cắn môi, hô hấp bắt đầu mất quy luật, cảm giác Jiyeon hôn như là mang theo một cỗ thần kỳ ma lực, cảm giác nóng rực lan tràn, toàn bộ thân thể mình bốc cháy lên khó chịu.

Jiyeon nhiệt tình trêu chọc phía dưới, Eunjung ra sức chịu đựng không thở gấp thành tiếng, trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, hai tay của mình bất tri bất giác đã bị Jiyeon kiềm chế chặt chẽ ở trên đầu, tư thế này làm cho Eunjung hơi e ngại, tim đập nhanh,trước đây cũng nhiều lần cho Jiyeon chủ động nhưng mà chưa rơi vào tình thế bị động như thế này, bây giờ chỉ có thể để mặc cho Jiyeon kích thích mỗi một tấc thân thể mình.

Khi Jiyeon nồng nhiệt tỉ mỉ gặm mút lấy nơi nhạy cảm của Eunjung, thân thể Eunjung run rẩy, nhiệt độ cơ thể lên cao, cảm giác được sức nóng tỏa ra xung quanh, lan ra thiêu đốt mỗi một tấc da thịt.

Eunjung thân thể trắng muốt dưới thân Jiyeon không ngừng vặn vẹo, Jiyeon thân thể căng thẳng, đè nén khát vọng đối với Eunjung xuống, mặc sức trêu chọc khu vực nhạy cảm của Eunjung, đánh thức bản năng dục vọng ẩn núp ở trong người Eunjung, đánh sâu vào ý thức của Eunjung.

Khuôn mặt Jiyeon chảy ra một chút mồ hôi, đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Eunjung hơi thở gấp phất qua đầu mũi cô ghé vào tai Eunjung khẩn trương nói

-Jung, em muốn chị.

Hahm Eunjung mở hai tròng mắt, ánh vào trong mắt chính là khuôn mặt Jiyeon tràn ngập dục vọng, rõ ràng biểu hiện dục vọng của mình đang cao ở mức nào.

Eunjung hiện tại có chút cười khổ, vừa rồi đem Jiyeon ăn sạch sẽ, lại còn thề thốt, bây giờ sao không cho tiểu mỹ thụ của mình ăn được, cảm giác thân thể mềm mại của Jiyeon dán vào mỗi tấc da thịt, giống như đem Eunjung dung nhập vào cơ thể, hơi thở ám muội, toàn bộ bất an biến mất, Eunjung gật đầu.

Jiyeon nhận được sự đồng ý, trong nháy mắt bò đến giữa hai chân Eunjung, có chút vội vàng đưa ngón trỏ tay phải của mình ra, đưa đến trước khe thịt của Eunjung quét qua quét lại vài lần, đem hai ngón tay đưa vào âm nguyệt ẩm ướt.

Trong nháy mắt Eunjung không ngăn được tiếng rên rỉ, cô có cảm giác mãnh liệt được hai ngón tay của Jiyeon đam hai mảnh cánh hoa mở thật to, Eunjung cồn chưa kịp phản ứng, Jiyeon tay trái giữ chặt Eunjung, tunh hình trong nháy mắt hai người tư thế chuyển đổi.

Eunjung ngồi ở phía trên, chậm rãi đi xuống đem hai ngón tay Jiyeon vùi lấp vào trong huyệt động của mình.

-A...ân....

-Hahm Eunjung, chị là của em.....là của em....chỉ có thể là của em.

Chết tiệt! Tay của Jiyeon ở bên trong tựa hồ vào càng sâu, đụng đến đỉnh điểm, thân thể chính mình mẫn cảm, Eunjung không thể làm gì khác là đưa người dậy chồng đỡ, tận lực để cho ngón tay từ trong cơ thể rút ra, nhưng Jiyeon không có hảo tâm như vậy a, nào dễ bỏ qua. Eunjung một đi lên rút ra, Jiyeon một bên tay trái bấu chặt phần eo Eunjung, tay phải càng vào sâu hơn. Thân dưới tê dại đơn độc bị trêu chọc, Eunjung dần dần thỏa hiệp, toàn thân muốn bốc cháy lên khó chịu, trên người khí nóng hừng hực, phải tìm cách diệt chứ nếu không nhất định sẽ nổ tung.

Ngồi xuống, rút ra....

Eunjung động tác chậm chạp mỗi lần di chuyển cũng làm cho mình thân thể không ngừng run lên một chút. Jiyeon có phần rút ra, vì cái gì mà ở trên giường, lần này Jiyeon chủ động như vậy nhưng động tác Eunjung làm cho mình cảm thấy chính Eunjung mới chủ động, rõ ràng minh đang thượng mà. Jiyeon nhẫn nại nhìn Eunjung động tình, một tiếng động nhẹ, hai người lại đổi tư thế.

Jiyeon để cho Eunjung nằm úp sấp trên giường, không đợi Eunjung kịp phản ứng, Jiyeon từ phía sau tiến vào sâu trong huyệt động kia.

-A...không được....yeonie, nhanh quá.

Tưởng Jiyeon buông tha mình nào ngờ lại từ phía sau đánh úp. Không lẽ lời thề thốt linh nghiệm vậy sao, mình có cái gì với cô Hyomin kia đâu.

-Chặt thật.....Jungie, chị càng ngày càng nhanh....

Jiyeon một tay vuốt ve Eunjung từ thắt lưng đến sau đầu, trong miệng không ngừng nói làm cho Eunjung đỏ mặt.

Cái tư thế này quá khó nhìn, trong phòng ngủ của Eunjung ở quê có treo một cái gương lớn, bây giờ không những không thấy được tư thế của mình, bộ dạng động tìng của mình, mà còn thấy được Jiyeon vuốt ve mình, ngón tay tiến vào thật sâu trong huyệt ẩm ướt.

-Bà xã đại nhân...

Hình ảnh này làm cho Eunjung thấy thẹn a, cường công mà bị biến thành bộ dạng thế này, chắc chết luôn, nhưng Jiyeon vẫn tiếp tục động tác.

Ngón tay vào thật sâu, đâm vào thật mạnh, làm Eunjung bay bổng, thét chói tai

-AAA.....

Eunjung hét, hô hấp dồn dập, luồng nhiệt trên cơ thể có thể giết chết người, thiêu đốt dục vọng phát ra trong hai người, cuối cùng đã quên cái gì là thẹn , là cường công, tay từ phía sau, bấu víu vào cổ Jiyeon, cũng không quản trong gương mình đến tột cùng khó coi, thân thể hạ thấp xuống, để cho ngón tay Jiyeon vào càng sâu trong huyệt.

Cuối cùng cũng tới cao trào, Eunjung lớn tiếng rên rỉ ra ngoài, bụng một trận co rút, nằm úp sấp ở trên giường, thân thể không ngừng run rẩy, lỗ nhỏ chứa ngón tay của Jiyeon kịch liệt đóng mở.

Biết Eunjung sắp tới, Jiyeon chậm rãi rút ngón tay ra, sau đó đem thân thể Eunjung lật trở lại, nhìn gương mặt Eunjung tóc dán lại hai bên má, toàn thân đều biến thành màu hồng phấn, thì ra Eunjung thời điểm động tình là như vậy, kiều mỹ, môi đỏ mọng khẽ nhếch thở thở dồn dâjo, thừa dịp Jiyeon cúi người khéo léo đem đầu lưỡi xâm nhập, quấy rầy cái lưỡi thơm tho của Eunjung, tay trai tự nhiêm ôm vòng eo của Eunuung, ngón tay lại trượt lên thân thể Eunjung.

 Jiyeon đem thân thể của mình dán lên thân thể Eunjung nhẹ nhàng cọ xát, Eunjung sống lưng mềm mại, thân mật lẫn nhau không một tia khoảng cách, Eunjung bản năng cũng đứng người dậy nghênh hướng thân của người trên, mặt cho Jiyeon đang ngọt ngào đâm chọc vào, phía dưới được bắt thật chặc a, đành cắn răng môi dưới, ẩn nhẫn để không phát ra tiếng quá lớn, Jiyeon hầu hạ quá nhiệt tình, không tin là còn sức lực chưa dứt.

 Jiyeon cuồng nhiệt ham muốn cháy lên trong ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng vào mặt Eunjung đang đỏ bừng, nhìn chăm chú vào những phản ứng của cô (cái này là do bị áp nên không biết phản ứng của mình như thế nào, đành nhìn bù ư), không muốn bỏ qua dù là một chi tiết nhỏ. Jiyeon cũng phải chấp nhận rằng mình thật sự luôn ham muốn Eunjung, luôn khao khát được thương yêu thân thể này.

Eunjung tuy là thỏa mãn dục vọng, mà trong lòng lại đắn đo suy nghĩ, lần này bị Jiyeon áp như vậy liệu còn có khả năng trở mình hay không đây.

Làm việc mệt nhọc nên hai người cứ thế ôm nhau ngủ một giấc tới gần giữa trưa.

Sáng sớm, mẹ Eunjung không thấy tiểu nữ vương nhà mình cùng tiểu công chúa của cô đâu thì có ý bảo.

-Thôi, để tui lên gọi tụi nó dậy cùng ăn sáng.

Ông Hahm ngay lặp tức ngăn lại

-Thôi, tôi thấy tụi nhỏ nghỉ ngơi một chút đi, trưa sẽ ăn cùng nhau, tôi nghĩ là đêm qua à hôm qua tụi nó đi đường xa nên mệt trong người không dậy sớm như mình được đâu.

Ông Hahm thừa biết chuyện gì xảy ra mà, giờ mà để vợ mình vào phòng tụi nó, phải chăng thấy cái không nên thấy đây a....

Sau một đêm ngủ bình yên sau những lần tra tấn nhau đến thảm, Jiyeon tỉnh dậy trước, mới có 7h sáng thôi, nhìn Eunjung ngon giấc chắc có mà tới trưa mới có thể tỉnh lại, cố ngủ tiếp nhưng một chút cũng không được. Eunjung ngủ cũng không an phận, dán chặt vào mình làm cho thân thể mình nóng lên, mà bản thân Eunjung thì ngủ bình thản.

Jiyeon trong lòng tự có chút hờn dỗi, muốn đùa Eunjung, tay nắm lấy lỗ mũi Eunjung, quấy rầy Eunjung, không để cho cô ngủ yên.

Eunjung bị nắm cái mũi đáng yêu, rất không muốn mở mắt ra. Ở nhà ai cũng biết tính xấu của Eunjung rồi, ngủ mà chưa đủ giấc, muốn cô rời giường thì sinh khí rất lớn nhe.

-Em càng quấy, Jung cắn em nga.

Eunjung kéo tay Jiyeon ra, làm bộ dạng tàn bạo thật muốn cắn người, có đều người đang trong cơn ngáy ngủ chưa tỉnh, giọng có chút mềm nhũn.

Eunjung ngủ nhìn như mèo Ba Tư, giờ phút này trông như cọp con, giương nanh múa vuốt, nhưng không có lực sát thương, trông đáng yêu vô cùng.

Jiyeon cười nhìn Eunjung, thấy cô lại ngủ, lại nắm tiếp lỗ mũi Eunjung. Eunjung giận, mở mắt, nhìn Jiyeon, ánh mắt có chút nguy hiểm.

-Tiểu công chúa ngoan, chúng ta tiếp tục ngủ.

Eunjung giống như dụ dỗ sủng vật, thuận thế ôm Jiyeon vào ngực. Mùa đông, thân thể Jiyeon vừa mềm mềm, vừa ấm áp, ôm ngủ thật thoải mái.

Jiyeon cảm thấy thân thể mình và thân thể Eunjung lại dán chặt với nhau, hơi thở Eunjung phà vào cổ mình, có chút nhột nhột, Jiyeon đem mặt mình từ từ để vào nơi mềm mại của Eunjung, đột nhiên cảm thấy giờ phút như thế này thật là hạnh phúc.

Hahm Eunjung. Chị phải nhớ phải luôn yêu em, không cho phép được thích nữ nhân khác!

Jiyeon ôm chặt lấy Eunjung, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Chờ cho Jiyeon tỉnh lại lần 2 là đã là 10h sáng, Jiyeon chuẩn bị đứng lên thì đột ngột bị kéo lại. Eunjung vì thiếu cái ôm mà cũng mơ màng tỉnh giấc.

-Sao không ngủ nhiều một chút?

Dĩ nhiên là do mình ngủ chưa có đã a. Chả lẽ lâu lâu bị áp một lần thành ra như thế, thể lực kém cõi vậy sao.

-Em dậy còn phụ mẹ nấu cơm trưa, Jung xem về nhà từ hôm qua nay, ngay cả bữa sáng còn không chuẩn bị, có phải sắp bị đuổi ra khỏi nhà chồng rồi  không?

-Ai mà đuổi em, Jung sẽ xử người đó.

-Lẻo mép

Jiyeon véo yêu vào má Eunjung rồi xoay người rời giường. Eunjung cũng đành thức dậy theo.

——

Sau khi cùng với ba Eunjung chuẩn bị cơm xong thì Jiyeon đi tìm mẹ Eunjung để tạo thêm tình cảm.

Lúc này mẹ Eunjung đang vẽ một bức tranh sơn thủy, non xanh nước biếc, chuyên chú đến mức quên mình. Bà vốn là một giáo viên dạy dương cầm, nhưng sau khi về hưu lại hứng thú với tranh. Tranh của bà tuy không có đem ra triễn lãm như Jiyeon nhưng tài nghệ cũng khá cao đi, cũng rất xuất thần. Kỳ thật Sunwa diện mạo phi thường, thanh tú, không toát ra vẻ diễm lệ, nhưng lại có loại cảm giác linh khí kỳ ảo. Người như thế, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác lãnh tình, một người phi thường cố chấp.

Cô biết vẽ tranh là không thích bị làm phiền nên lẳng lặng đứng nhìn. Cô lại nhớ tới lúc xưa, khi về nhà ra mắt....

Jiyeon vẫn còn nhớ khi mà Eunjung dẫn cô về nhà ra mắt, cô rất sợ, tay nắm chặt tay Eunjung đến nỗi Eunjung khẽ kêu lên "đau" một tiếng.

Lúc đó là mẹ Eunjung cũng đang vẽ một bức tranh, Eunjung cũng vô cùng lo lắng, đến nỗi không dám mở miệng cắt ngang, đợi cho mẹ mình vẽ xong, ngẩng mặt lên thì mới thấy cô cùng Jiyeon đang đứng đó, lại thấy tay hay người đan chặt nhưng thái độ không biểu lộ ra ý gì.

-Về rồi à, chờ ta rửa cọ, rồi cùng ăn cơm, ăn xong lại nói.

Một câu như thế, cắt đứt lời Eunjung muốn nói, ngữ khí thản nhiên, không một câu hỏi nhắc nhở nào hết, đây mới thật sự là lấy tâm lý áp đảo người.

Eunjung vẫn theo thói quen, nghe lời mẹ dạ một tiếng, nhưng mà sao mẹ vẫn bình thản, rõ ràng mình cùng ba đã nói rất nhiều về việc ngày hôm nay sẽ công khai mối quan hệ với Jiyeon. Thái độ của bà làm cho Eunjung rất không yên tĩnh.

Jiyeon không những bội phục bà Sunwa, mà còn muốn sau này có thể thì học ở bà cái khí thế này để quản Eunjung. Chỉ có mấy câu mà Eunjung đã ngoan như con cừu, khác với cái vẻ hung hăn, càn quấy khi bên cô. Nhưng mà cái khí chất này cũng làm Jiyeon thấy hơi chút sợ đi.

Đến khi ở trên bàn cơm,Eunjung lại cố lấy hết can đảm

-Mẹ, con...

-Khi ăn không được nói chuyện, có việc gì cứ để nói sau đi.

Lại một câu, cắt đứt lời nói của Eunjung, khiến cho cô bụng một tràn đầy dũng khí mất đi ít nhiều.

Jiyeon cảm thấy trong lòng cấp bách, một lần nữa lại chèn ép được tâm lý Eunjung, cô sợ rằng Eunjung sẽ bị cái khí thế đó mà đánh áp xuống luôn.

Cuối cùng Eunjung cũng đợi được lúc mẹ mình vừa buông đũa xuống, hít một hơi, lấy lại dũng khí nói

-Mẹ, con có việc muốn nói.

-Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?

-Con nghĩ rất kỹ, con muốn cùng Jiyeon ở cùng một chỗ, con yêu Jiyeon.

Eunjung kiên định nói

-Người cùng cô ta giống nhay đều là nữ nhân.

-Con không quan tâm Jiyeon là nữ nhân hay không, con chỉ biết con yêu cô ấy.

-Để ta nói rõ cho ngươi biết, ngươi muốn cùng nữ nhân cùng nhau, ta không cho phép, đây là quyết định duy nhất của mẫu thân ngươi.

-Con hy vọng mẹ có thể chấp nhận,nhưng cho dù mẹ không chấp nhận, con cũng sẽ cùng Jiyeon ở cùng một chỗ.

Eunjung vẫn giữ vững lập trường.

-Ngươi đã quyết định như thế, sao còn hỏi ý kiến ta?

Ngữ khí của bà Sunwa lúc này mới cho biết là đang rất tức giận.

-Mẹ, con chỉ hy vọng mẹ chấp nhận tình yêu của chúng con.

-Hahm Eunjung, để mẹ nói rõ một lần nữa, nếu ngươi thích nữ nhân, đều đã làm cho mẹ phi thường thất vọng, nếu ngươi vẫn khăng khăng với quyết định của ngươi, thì ta sẽ không can thiệp nữa, chính là từ nay về sau, đừng xuất hiện trong cái nhà này nữa.

Nói xong bà Hahm rời khỏi bàn ăn. Trong lòng bà thực sự tức giận, bà đúng là có ác cảm với điều này, cũng là vì trước đây a....bà đã mất đi một người bạn thân vì chuyện này.

-Mẹ, con với Jiyeon đã kết hôn, huống hồ con với mẹ là quan hệ máu mũ, có quan hệ huyết thống, mẹ không thể đoạn tuyệt

Eunjung quỳ xuống, tay nếu lấy ống chân của mẹ mình mà van xin.

-Ngươi hay lắm, còn đã kết hôn, nếu ngươi biết ngươi là ruột thịt của ta, vậy sao có thể làm cho mẹ đây hết sức thất vọng, cùng khó xử đây?

Bà Hahm vẻ mặt lộ vẽ bất mãn, thất vọng, kéo tay Eunjung ra rồi rời đi.

-Con sẽ quỳ ở đây cho đến khi mẹ tha thứ mới thôi.

Eunjung hướng theo bà Sunwa nói. Mặc cho Eunjung quỳ cả ngày bà Hahm cũng không lưu tâm. Jiyeon muốn quỳ cùng với Eunjung thì bị cự tuyệt, một mực khăng khăng ko cho Jiyeon quỳ. Nhưng mà Jiyeon đau lòng, không muốn Eunjung chịu đau đớn một mình.

-Đứa ngốc như em, Jung có bao đầu gối, em quên rồi sao?

Eunjung mỉm cười nói với Jiyeon. Cô biết lần này về sẽ bị mẹ từ chối nên chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, nào là những thứ mẹ yêu thích, có cả thuốc bổ nếu mẹ bị bệnh, rồi cả 5 cái bao đầu gối, cơ hồ chuyện quỳ gối đã được lên kế hoạch.

Eunjung vẫn không hiểu vì sao thích nữ nhân lại không được, vì cái gì mà không chấp nhận đây? Không phải chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc, làm những được những việc mình thích, cùng người mình yêu thương đến trọn đời thì thi đủ rồi sao? Cuộc sống như vậy đã là hoàn hảo.

Jiyeon tuy biết Eunjung có chuẩn bị để quỳ nhận tội, nhưng mà vẫn đau lòng, nhìn người mình yêu thương quỳ như thế, trong lòng còn đau vậy mà bà Sunwa thật là tâm sắt đá vậy sao, đã 3 ngày trôi qua mà mẹ vẫn không lưu mắt tới, nên cùng ba Eunjung năn nỉ bà. Ai mà biết ba Eunjung cùng Jiyeon dùng cách nào mà thuyết phục được bà Hahm nhượng bộ, cho phép Eunjung đứng lên.

Sau này là Eunjung mới biết được, vốn dĩ mẹ mình không chấp nhận chuyện này vì cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế, đó là chị của mẹ Jiyeon, ngắn gọn là dì của Jiyeon, là bạn thân của bà. Dì Jiyeon lại đi yêu Sunwa, nhưng mà bị Sunwa từ chối, không ngờ tình cảm dành cho bà quá sâu đậm đến nổi gia đình bắt ép hôn, dì Jiyeon đã tự tử chết, cái chết đó mãi về sao bà Sunwa mới biết nhưng vẫn canh cánh trong lòng, đối với loại tình yêu này bà thật sự vẫn còn nhiều đắn đo...

Chỉ nhớ là Jiyeon đã bảo với bà Sunwa

"Con giống với dì con không phải là chuyện trọng yếu, quan trọng là hy vọng người có thể tán thành cho chúng con, dì con không có được tình yêu, nhưng mà con hy vọng mình có thể có được, con nghĩ dì con sẽ rất vui. Con là thật lòng yêu Eunjung."

 

Bà Hahm vẫn lim lặng.

-Mẹ, Eunjung vẫn còn quỳ, người kêu chị đứng lên được không?

Jiyeon gọi một tiếng mẹ thật là thân thiết, đến nổi Sunwa nghe động lòng. Đem so Jiyeon với dì cô năm xưa thì quả thật có nhãn tâm hơn, chính chắn hơn. Bà cười nghĩ đến, đứa kia chính là máu mủ của mình, là một miếng thịt trên người mình cắt ra, chẳng lẽ mình không đau lòng? Chẳng lẽ đối với bọ họ tâm mình cứng rắn như vậy sao?

Lúc mà Eunjung đứng lên, do quỳ lâu quá, máu có chút không thông, ngã quỵ xuống, may là có Jiyeon đỡ lấy. Bà Sunwa thấy thế thì kêu Eunjung kéo quần lên cho bà xem đầu gối, chắc là hẳn bầm đen đi rồi.

Eunjung nào ngờ đến thời khắc mấu chốt, lại xuất hiện những việc ngoài ý muốn, sớm biết như thế, sẽ không dùng cái bao đầu gối kia, so với kết quả ngày hôm nay, có quỳ đến tàn phế cũng đáng giá, trong lòng thầm hối hận.

-Là ngươi trách mẹ nhẫn tâm sao? Không muốn cho mẹ xem sao? Ngươi là do chính ta sinh ra, chẳng lẽ lòng ta không đau?

-Mẹ đâu phải bắt con quỳ, thế nào con  lại trách mẹ, cứ để cho Jiyeon xoa bóp cho con là được rồi.

Eunjung cười tươi đến vài phần, mất tự nhiên. Nhưng mà hiểu con không ai bằng mẹ, Sunwa đương nhiên thấy có gì kỳ hoặc.

-Cứ để mẹ xem!          

Mẹ Eunjung bình thường không bá quyền, nhưng một khi đã thì tốt nhất nên thuận theo ý, đành kéo ống quần lên, trên mặt còn ngượng ngùng.

Sunwa nhìn thấy trên đầu gối con gái có cái bao đầu gối, một cái bao thật là dày, đứa nhỏ này...cũng không muốn bình luận thêm, nhưng mà có cảm giác như bị lừa, nhưng nghĩ lại cũng không muốn con gái quỳ đến đầu gối bầm tím, đành thôi, dù sao cũng đã cho phép 2 đứa tụi nó rồi.

-Mẹ, con có cái bao đầu gối, không có vấn đề gì lớn, người yên tâm đi.

Sau đó Eunjung vội kéo ống quần xuống, để cho bà không nói gì thêm.

Nhưng sao mà qua mắt được Sunwa, sau đó bà kéo cái bao đầu gối ra, phát hiện bên trong còn một tầng, tiếp tục kéo vẫn còn một tầng, bà vừa tức cũng vừa buồn cười, đúng là không nên nhượng bộ sớm, nên để quỳ thêm một ít nữa, bằng không lãng phí tâm tư chuẩn bị kỹ như vậy của con gái.

-Chuẩn bị chu đáo a, nếu chuẩn bị tốt như vậy thì nên quỳ thêm vài ngày nữa cũng tốt!

Mặt bà lãnh đạm nhìn Eunjung, làm cho cô cảm thấy suy sụp, dù sao cũng quỳ mấy ngày rồi, dù trên bông đi nữa cũng rất đau a.

-Mẹ, không nên, mẹ đầu gối rất là đau...

Eunjung ôm lấy đùi mẹ mình giả bộ giọng đáng thương. Jiyeon kế bên nhìn bộ dạng này thì cái khí thế hằng ngày của Eunjung đều mất hêt, làm cho cô thấy có chút ớn lạnh, chưa từng thấy bộ dạng cún con của Eunjung bao giờ, thật là giết người a.

Eunjung thấy vậy liền kêu Jiyeon cầu xin giúp, dù sao chính Jiyeon là người mà có thể khiến cho bà đổi ý không phải sao. Sunwa lúc đó vẫn còn chưa có ý thu nhận Jiyeon nên cũng không muốn người ngoài như Jiyeon cầu xin, dù sao Eunjung cũng là con gái cưng của mình, sao nỡ để quỳ thêm nữa.

-Mẹ, người hãy bỏ qua cho Eunjung đi, tuy rằng chị có chút không thật tâm, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên quỳ lâu như vậy.

Jiyeon bênh vực nói.

-Ngươi thật sự yêu nó, đứa nhỏ này tính khí ngươi cũng là hiểu biết, ngươi càng cưng chiều, nó sẽ càng muốn leo lên đầu ngươi!

Eunjung nghe mà buồn bực, chưa gì mà đã muốn thiên vị con dâu. Eunjung nghĩ phải mau tìm cách đưa Jiyeon ra khỏi đây nếu không thì sau này...

-Được rồi, đừng làm mất thể diện, đứng lên đi, lên lầu lấy một ít thuốn, rồi nghỉ ngơi một chút..

Nói xong buông tay Eunjung, xoay người đi. Trong lòng thầm nghĩ, Jiyeon này sau này sẽ bị một người như Eunjung ăn đến sạch sẽ sao???

Eunjung cảm thấy đúng là lời nói của Jiyeon có trọng lượng hơn, thật không biết chuyện này là tốt hay xấu.

-Jungie, chị bọc tới 4 lớp  ở đầu gối không phải lúc nãy mẹ thấy hết rồi chứ?

-Không, thấy chỉ hai thôi ^^ làm sao mà biết được nay mẹ lại dịu dàng đi xem đầu gối của chị

Jiyeon thầm nghĩ, quả thật là không thành ý mà, hèn chi chả trách bà muốn Eunjung quỳ thêm, ngay cả mình đều cảm thấy nên đáng quỳ.

-Vấn đề là chị dùng bao đầu gối, những 4 lớp.

Vừa nói tay Jiyeon vừa xoa bóp cho Eunjung.

-Nhưng quỳ lâu như vậy, 5 lớp cũng rất ê ẩm...

-Chị đúng là không đủ thành ý.

-Jung là sợ em đau lòng, em nói xem suốt thời gian chị quỳ, không đau lòng sao?

-Em mới là không đau lòng.

Jiyeon rõ ràng là mạnh miệng, rõ ràng đau lòng nhất là mình, chứ nếu không có tìm cách cuối cùng là đi uy hiếp mẹ Eunjung về cái chuyện dì của mình.

-Không đau lòng sao lại cùng ba Jung đi bức mẹ đây?

-Jung trách em?

-Tuy rằng Jung không thích em bức mẹ, nhưng là chiêu này hữu dụng, không thì sẽ quỳ thật lâu, sao có thể trách tiểu công chúa.

Eunjung ôm lấy Jiyeon vào lòng.

-Em có giận mẹ Jung không?

-Hahm Eunjung, em yêu ai sẽ yêu cả đường đi.

-Jiyeon, em thật tốt!

Eunjung thật cảm động mà ôm lấy Jiyeon thật chặt như thể buông ra là sẽ biến mất đi.

Sau khi vẽ xong, bà Hahm mới quay người sang nói, tuy nhận ra Jiyeon đứng xem cũng khá lâu nhưng mà đang cao hứng nên cứ tiếp tục vẽ.

-Jiyeon, công việc của con như thế nào?

-Da, rất tốt thưa mẹ. Con định sẽ ở trong nước mà mở một phòng tranh riêng. Eunjung cũng định sẽ quản  lý giúp con.

-Ừ, cũng tốt.

Jiyeon phụ bà Hahm dọn dẹp dụng cụ, rồi tình cờ thấy được một cái bức tranh được bao bọc rất kỹ nằm ở góc phòng, nhưng không hỏi, chỉ đưa mắt nhìn rồi thôi.

-Jiyeon, ta cho con xem bức tranh này, ngươi sẽ biết.

Sunwa đi lại góc phòng, lấy ra một bức tranh được bao bọc là giấy báo kỹ càng. Đó chính là bức tranh lúc nãy Jiyeon lưu ý nhìn tới. Không ngờ mẹ Eunjung lại có khả năng quan sát cáo như thế, chả trách Eunjung không đánh lừa được bà cái gì.

Trong tranh là một cô gái trẻ, tay không sức buông lơi, miệng vết thương nơi cổ tay tựa hồ còn nhuốm ít máu tươi, tỏng bồn tắm cũng tràn đầy màu đỏ, màu máu đỏ tươi như kích thích mạnh vào mắt người xem, so với sắc trắng cả khuôn mặt, thì toàn cảnh đỏ tươi hoàn toàn đối lập, cái cảnh sắc trước mặt mỹ diễm quỷ dị, một cách tự tử thật sợ hãi, làm cho người sợ  hãi cái người ở giữa bức tranh đỏ tươi kia cứ như vậy mà chết đi...

Jiyeon nhìn bức tranh hồi lâu, không sai đó là dì của cô, nhưng sao mà mẹ Eunjung biết được, không phải là từ lúc phát hiện ra chuyện này, dì cô đã bị ông ngoại quản thúc, không đi đâu được cho tới ngày kết hôn. Ngay cả mình còn không biết dì chết như thế nào, chỉ biết là tự tử chết thôi. Nhìn vào bức tranh trước mắt thì thật là làm cho người ta ghê sợ...

-Sao mẹ lại...

-Là mẹ con đã đến gặp ta, và nói cho ta biết...

Thấy mặt Jiyeon nghi ngờ, bà Sunwa nhanh chóng giải thích, xong rồi đem bức tranh để vào chỗ cũ.

-Mẹ hy vọng là lần này mình không quyết định sai, từ nhỏ đứa nhỏ Eunjung đã được bảo bọc rất kỹ...

-Mẹ, xin mẹ tin con. Chúng con sẽ hạnh phúc!

-Ừ.

Nói xong rồi thì hai người còn thảo luận gì nữa đấy, chủ yếu là chung quanh về việc vẽ tranh thôi.

Jiyeon có đôi khi thầm nghĩ, khi xưa mình đi theo ngành họa quả là không sai đi, bây giờ có thể kết thân với mẹ Eunjung rồi. Từ từ học lấy kinh nghiệm quản chế Eunjung mới được.

Trên bàn cơm đầy đủ sắc ngũ vị nhe, trông vô cùng bắt mắt, là toàn món của Sunwa và Eunjung yêu thích.

Ba Eunjung không ngờ một người như Jiyeon lại có thể vào bếp mà lăn xả, lại còn biết thêm vì muốn nấu cho Eunjung ăn nên cô đã bí mật học nấu ăn từ một năm trước, nhưng từ sau khi lấy nhau, cô không có thời gian, tập trung vào vẽ tranh nên hầu như để Eunjung vào bếp hoặc đi ra ngoài ăn thôi.  Tuy mới lần đầu làm mà có thể làm tốt như vậy, xem ra Eunjung thật là có mắt chọn người đi.

-Ừm, xem ra tiểu nữ vương nhà ta cưới vợ so với chọn rể tốt hơn a!

Jiyeon bị ba chồng trêu chọc, có chút đỏ mặt, đây không phải là đã ghi điểm trong lòng ba chồng rồi sao??? Nhưng mà cớ sao Eunjung lại không như ba mình đi, vậy có phải hay hơn không, trong lầm thầm nghĩ, rồi chợt nhớ tới cô hàng xóm của Eunjung nên cái suy nghĩ kia nhanh chóng tiêu tan.

-Thức ăn hôm nay thật phong phú a, ba ba là tốt nhất!

Eunjung nhìn thấy trên bàn toàn là món mình thích, không khỏi bắt đầu thổi phồng ba ba mình lên.

Ông Hahm nghe xong thì cười híp mắt, rốt cuộc không phụ lòng mình yêu thương, xem ra đứa nhỏ này vẫn nhận ra mình là người tốt nhất.

-Tiểu công chúa cũng giúp ta không ít, so với ngươi thì còn hiểu biết hơn a.

Lần đầu tiên ba mình không thổi phồng mình mà lại thổi phồng con  dâu.

-Em ấy là con đây cưới về, đương nhiên là công lao của con!

Eunjung mặt dày nói, Jiyeon nghe thấy tay ở dưới bàn nhéo nhẹ đùi Eunjung một phát. Cái gì mà cưới về, còn thiếu một hôn lễ a.

-Bà xã, món này là tiểu công chúa làm cho em, ăn thử xem, trù nghệ của tiểu công chúa không tệ...

Ông Hahm gắp đồ ăn bỏ vào chén của Sunwa. Ông từ lần đầu khi Eunjung dẫn Jiyeon về nhà, đã quen miệng gọi tiểu công chúa nên cứ thế mà gọi, ít khi nào mà gọi tên cô. mà cái đều này cùng với Eunjung gọi thật khác nhau, Eunjung gọi cứ như trêu đùa mình á, còn ba chồng gọi thì khác nhe, y như một người ba thật sự.

-Ăn thật ngon!

Sunwa mỉm cười nói. Jiyeon lút nhìn bà bỏ thức ăn vào miệng có hơi khẩn trương, sau khi nghe xong quả thực là an tâm.

-Xem ra tài nghệ của Jiyeon quả thật không tệ đi, vài lần năm nữa có thể vượt xa hơn cả ta.

ba Eunjung cười sản khoái nói.

-Ngươi cũng ăn nhiều một chút, so với lần trước đây gầy đi nhiều.

Jiyeon được sủng ái mà lo sợ, nhưng cũng gắng mà đáp lại. Chỉ có Eunjung mặt đầy vẻ bi ai... Mẹ từ nhỏ đến lớn chưa lần nào gấo thức ăn cho mình, cớ sao lần đầu tiên lại gắp cho Jiyeon mà không phải mình đây? Eunjung không biết là nên vui hay buồn đây? Jiyeon quả thật là lấy hết sự chú ý của mẹ rồi.

Ông Hahm thấy mặt Eunjung có chút ai oán, có chút buồn cười, cũng gắp đồ ăn mà để vào chén Eunjung. Eunjung thấy thế trong lòng mới thăng bằng, vẫn là ba ba đối với mình tốt nhất, ba ba tốt nhất. Mẹ là của tiểu công chúa, ba ba thì là của mình. ^^

Sau khi ăn cơm xong thì mọi người nghỉ ngơi. Eunjung và Jiyeon có lẽ tiếp tục ngủ, đêm qua mất ngủ quá mà.

Chiều tối đến, Eunjung dẫn Jiyeon ra ngoài chơi, ai mà có ngờ lại gặp được một người a...mà người này lại làm cho Jiyeon sinh khí...

————————

Chả lẽ Eunjung đào hoa như vậy sao ta... :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top