Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus - Mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 18++++ =))))

Theo yêu cầu của một người bạn đặc biệt nên bonus, nói vậy chứ còn người khác nữa nhưng mà em ấy nói làm có động lực để viết hơn. Vốn dĩ mk cũng không thích SE. ^^

----------------------

-Hồ ly xinh đẹp, cô đưa tôi đi đâu vậy?

"..."

-Cô có nghe tôi nói gì không? Cô điếc à? Cô định làm trò gì với tôi, đây là đâu? Hồ ly, cô có nghe tôi nói không hả? Cô nói đi...cô...

"..."

Jiyeon đột nhiên buông tay không ôm eo Eunjung nữa, Eunjung đứng không vững nữa cứ nhằm thân thể người bên cạnh mà bám vào, không ngừng tra hỏi với cái giọng không thể nào dành cho 1 người tỉnh táo được.

[Sau khi Jiyeon nhận ra Eunjung ở club thì đã cùng nhau uống rất nhiều, chỉ có Eunjung là không biết cô là Jiyeon ngày nhớ đêm mong, vì nhẫn Jiyeon không đeo ở tay như Eunjung mà móc nó vào sợi dây chuyền trên cổ, do 2 năm trước cô kết hôn cùng Seung Ho nên phải giấu chiếc nhẫn đó đi, cả hai uống rất nhiều, không biết là gọi người pha chế bao nhiêu lần, nhưng người say lần này là Eunjung. Eunjung cảm thấy nói chuyện với cô gái này quả là thú vị, y như là mình gặp tri kỉ, cô ấy rất hiểu ý cô muốn nói gì. Cuối cùng cũng hơn giữa khuya, hai người mới rời khỏi club. Jiyeon cố gắng lắm mới lôi con người say mềm này về đến nhà mình, vì cô không biết Eunjung giờ ở đâu, vì Eunjung đã chuyển nhà, 1 năm trước cô đã tìm Eunjung nên mới biết điều đó.]

Eunjung tuy người không đứng vững, đầu óc chếnh choáng nhưng vẫn ý thức được ai là người đưa mình đi ra khỏi club. Cô chỉ cảm nhận được lờ mờ là cô đang đi vào tầng hầm 1 khu chung cư, đi vào thang máy và sau đó là tới dãy hành lang hơi lờ mờ ánh đèn, rồi Jiyeon đột nhiên đứng lại trước một cái cửa, Eunjung cảm thấy chới với, thân thể không tự chủ đứng vững được, cô mệt mỏi, hoa mắt, đau đầu toàn cơ thể cứ dựa hẳn vào người kia, trong lòng buồn bực không thôi, "cô ta, con hồ ly, định làm gì mình, bảo có chồng rồi mà đưa mình đi cái nơi quái quỷ nào đây, đèn mờ, đèn mờ, what, không phải là mấy chỗ "thiên đường một đêm" đấy chứ? mẹ kiếp, cô ta xinh, mình bị lừa rồi, không được, phải đi phải đi"

Eunjung buông tay ra, định quay người đi thì có 1 cánh tay choàng qua eo kéo cô bước vào một căn phòng.

-Tới nhà rồi, em đưa chị vào.

-Cô là muốn làm gì tôi, cô, tôi cho cô biết tôi không có để cho cô bị hiếp đáp

"..."

Jiyeon chỉ biết nhìn Eunjung mà khóe môi khẽ cười lắc đầu "chị say rượu như thế này là lần đầu tiên em mới thấy, chị đúng là còn nhiều mặt tiềm ẩn mà em chưa hiểu hết về chị"

Eunjung vừa nói vừa lấy tay kéo chặt áo khoát vào người, thân thể thì cứ lao đao sắp ngã nhưng chả cho Jiyeon đụng vào, cứ nghiêng ngã không thôi. Jiyeon sợ Eunjung ngã nên cứ bước tới, càng bước tới thì Eunjung càng lui, lui một lúc rồi chân vấp phải cái ghế ngã phịch xuống sofa mà ngằm. Cô lảo đảo ngồi dậy, cô muốn chạy đi, muốn đi ra khỏi cái nhà này, đi xa con hồ ly tinh xinh đẹp này, cũng do cô mê đẹp, mê lời ngọt ngào dịu dàng mà đồng ý cho Jiyeon đưa cô về, giờ thì khổ rồi, cả việc ngồi dậy khỏi cái ghế cũng không nổi.

Thật ra lúc trong club ai cũng có một cái mặt nạ đeo vào, dưới ánh đền Eunjung chỉ cảm nhận được người ngồi bên cạnh mình - Jiyeon - có một gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi môi đỏ, nhỏ, chúm chím rất đáng yêu nên suy nghĩ tưởng tượng ra khuôn mặt chắc cũng xinh đẹp, lại ăn nói dịu dàng, làm ký ức về Jiyeon cứ hiện lên từng chút từng chút một. Nên khi Eunjung thấy người đã thực say ngỏ ý muốn về nhà, được người kia muốn đưa về thì cô cũng không ngại mà đồng ý, địa chỉ chưa kịp nói thì vừa vào tắc xi đã ngủ một cách ngon lành, Jiyeon đành đưa cô về nhà mình

Hai tay cứ quơ quơ muốn nắm một cái gì đó để có thể ngồi dậy, nhưng cái đầu không chịu nghe lời, cứ nặng tựa treo ngàn cục đá to, cô đưa tay lên xoa hai bên thái dương, miệng thì không ngừng la hét.

-Cái con hồ ly tinh, tôi nghĩ cô là người tốt, tôi nhờ cô đưa về nhà, cô là đưa tôi đi đâu vậy hả? động "nguyệt lão ông tơ" gì đây? thật đau đầu, đau quá...Hồ ly, cô có nghe tôi nói gì không

Jiyeon thấy Eunjung đã nằm yên trên sofa thì cũng an tâm, mặc kệ chị la hét, vào nhà bếp làm chút canh giải rượu, chứ để chị say chửi cô như thế cơ hồ sau này chết có khi làm hồ ly cũng không biết.

-Nóng, nóng quá, thiệt là bực bội quá đi, cái nơi quái quỉ gì mà nóng quá, quạt đâu, máy lạnh đâu, nóng.

Eunjung nằm trên sofa chửi rủa, tự mình mà cởi áo khoát, lăn qua lăn lại lại rớt xuốg sàn, cô đưa tay mò mẩm rồi lại bò lên sofa nằm tiếp, áo sơ mi cũng tiện tay mà tháo ra vài nút, để lộ ra bộ ngực cũng khá là thon gọn, nhưng săn chắc. Trong cơn say cô mơ thấy Jiyeon, miệng cũng thuận nhiên mà gọi ra tiếng "Jiyeon, Yeonnie"

Trong cơn mê man vì rượu, Eunjung mơ hồ thấy có người đến bên cạnh, khẽ lay người cô, rồi còn chạm vào má cô nữa, đôi tay rất mềm mại, lại còn xoa xoa vuốt vuốt má cô một hồi lâu, lại còn cảm giác có người hôn mình, "hôn, á, hôn, hôn môi mình, không được, là kẻ nào, kẻ nào to gan, mình đã giữ mình suốt 2 năm nay, là kẻ nào"

Eunjung cố gắng mở mắt ra thật to để nhìn cho rõ là ai, nhưng mà ráng lắm cũng chỉ hơi nhíu nhíu ra được một xíu, trong áh sáng hơi lờ mờ cô nhìn sao cũg ra Jiyeon, chớp chớp mắt vài cái cũng là Jiyeon, đưa tay lên dụi mắt, rồi chớp chớp cũng là Jiyeon.

-Jiyeon, mơ, nằm mơ, em, Jiyeon, tôi đang mơ?

"nếu là mơ thì tôi nguyện không tỉnh giấc" Eunjung nghĩ thầm trog lòng

- Jiyeon, tôi rất nhớ em

-Phải, em đây, không phải mơ Jungie, không phải mơ, chị ngồi dậy uống chút canh giải rượu.

Jiyeon tay xoa xoa má người đang nằm rồi đưa cánh tay ra ôm lấy Eunjung, nâng cô ngồi dậy. Eunjung nghe theo, nương người theo cánh tay người kia ngồi dậy, người dựa hẳn vào lòng ngực người kia, miệng thuận theo mà uống chén canh giải rượu Jiyeon đút.

-Jungie ngoan, nằm đây cho tỉnh rượu, em dọn bếp một tí rồi đưa chị vào phòng ngủ.

Eunjung nằm đó, nhắm mắt, suy nghĩ, tuy cô chưa tỉnh hẳn nhưng nhờ canh giải rượu đầu óc cũg fần nào tỉnh táo hơn, "có phải là mơ, em ấy thật đẹp", Jiyeon là tiểu hồ ly trong lòng cô, đã 2 năm rồi, cô mới gặp lại em, không biết em 2 năm qua sống như thế nào, có hạnh phúc không? Eunjung mở mắt ra nhìn quanh, không phải là phòng khách sạn, cũng chẳng phải phòng thuê, không gian bày trí rất gọn gàng, đơn giản "là một căn nhà, là nhà Jiyeon?"

Cố gắng ngồi dậy, đi xiêu vẹo cuối cùng cũng mò được xuống bếp, không có ai, lần tay theo vách tường đi men theo tiếp vào trong, vừa đi vừa gọi Jiyeon, không ai trả lời, cuối cùng đi đến phòng tắm, sáng đèn, đi đến cửa phòng, quyết tâm nếu là mơ cũng phải gặp em được một lần, muốn thổ lộ tâm tư bấy lâu nay dồn nén.

Chẳng biết Eunjung đi nhìn ngó sao mà chân này vấp vào chân kia, chưa kịp với tay gõ cửa phòng tắm thì cả người đã đập vào cánh cửa phát lên âm thanh "rầm" một cái.

-Ui da

Eunjung hay tay ôm lấy đầu, xoa xoa cái trán, rồi đến cái mũi. Jiyeon nghe tiếng động, thì liền mở cửa ra xem có chuyện gì, quên cả việc lấy khăn quấn vào người. Cô là đang tắm, muốn tắm gội cho bớt nóng trong người, cho bay bớt đi mùi bia rượu. Chỉ mới vừa kịp cởi bỏ hết quần áo thì lại nghe có tiếng động lớn va vào cửa.

-Jungie, chị làm sao thế?

Jiyeon thấy Eunjung ôm lấy mặt xoa xoa thì vô cùng lo lắng, hay tay đưa lên áp vào má người kia mà vuốt ve hỏi han.

Thân thể vì rượu đã nóng, giờ lại nhìn thấy thân thể không mảnh vải che thân của Jiyeon, Eunjung cơ hồ muốn lên tăng song mà chết đi, "nóng quá, nóng quá" hốc mũi bỗng dưng hơi khô rát, rồi cảm thấy gì đó hơi ươn ướt chảy ra khóe mũi. Jiyeon thấy máu trong mũi Eunjung liền hốt hoảng, càng xấn người tới Eunjung, càng ôm chặt hai tay vào mặt người kia mà lo lắng không ngừng

-Jung, chị bị làm sao, chị sao thế này, sao có máu mũi, chị có đau chỗ nào không?

Đôi gò bồng đảo của Jiyeon dán chặt vào người Eunjung, từng cử động của Jiyeon thì nó cũng theo nhịp mà cọ cọ vào người Eunjung. "Ôi, chết mất, tiểu yêu tinh, em định giết tôi sao?"

Cứ tiến tới một bước thì Eunjung lùi một bước, máu mũi ra một lúc một nhiều, Jiyeon là không hiểu, hay là vô tình cố ý, người không mảnh vải, body thì chuẩn phết, vòng một lại đầy đặn thế kia, cứ trân trân mà bày ra trước mắt, làm sao mà chịu cho nỗi chứ. -_-

Lùi mãi cũng đụng phải cái ghế ở nhà bếp, rồi Eunjung ngồi luôn trên ghế, mắt không hề rời khỏi cơ thể Jiyeon, cứ dán vào cái nơi trắng trẻo, tròn tròn kia, mắt thì chuyển sang màu đỏ đục, cơ thể thì nóng ran, mặt cũg phiếm hồng. Jiyeon cảm nhận mặt Eunjung càng lúc càng nóng, thì lại càng lo lắng, khom người xuống, sờ soạng trên mặt Eunjung, hết sờ trán, rồi má, mũi, miệng, rồi tay, rồi cổ, sợ Eunjung bị thương chỗ nào, mà cô càng chuyển động thì Eunjung càng nóng, càng chảy máu, cặp gò bồng đảo cứ thế mà lắc lư, "ực" không thể chịu nổi nữa, Eunjung đưa tay lên nhằm vào nó mà nắn, mà xoa, mà bóp, mà se.

Máu mũi cũng thôi không chảy nữa, tay Eunjung vô cùng ấm nóng, đụng vào người Jiyeon càng làm tăng thêm dục hỏa trong lòng, Jiyeon nhã quỵ vào người Eunjung, cằm gác trên vai mà thở dốc, Eunjung thuận thế mà hôn lấy vành tai Jiyeon, rồi cắn, rồi mút, lại còn thổi hơi vào, làm da gà da vịt Jiyeon cứ nổi lên.

Eunjung hôn từ vành tai xuống cổ rồi lần lên má, hơi đẩy người cô ra rồi đặt môi mình lên môi Jiyeon mà mút lấy, môi quấn môi, lưỡi quấn lưỡi, mùi bia rượu càng làm nụ hôn thêm nồng cháy, môi thì hôn mà tay thì không ngừng xoa nắn, vuốt ve cơ thể trắng nõn, mềm mại kia.

Jiyeon quả thực không chịu nổi kích thích như thế này, thân thể mềm nhũng không thể trụ vững nữa, tay Eunjung quá ma lực, quá điêu luyện, chỉ là những cái vuốt ve bên ngoài mà đã không có tiền đồ như thế này rồi, nghĩ đến đây Jiyeon dứt nụ hôn ra, thẳng người lên mà nói

-Jungie, chị thật biết cách hành hạ người khác lại còn lợi dụng sự quan tâm của em

-Yeonnie, em thật biết lật lộng, là ai với thân thể lõa lồ ra khỏi phòng tắm lại còn dán chặt người mình vào tôi, câu dẫn như thế mà không động đậy chắc là vô cảm, vô năng, yếy sinh lý rồi, em thật muốn tôi như thế.

Jiyeon nghe xong thì nhìn lại cơ thể mình, thật là xấu hổ, không biết làm sao, liền lấy hai tay che mặt, rồi nhảy bổ nhào vào lòng người kia mà ngồi, úp mặt vào ngực Eunjung mà nói

-Jungie,chị thật là vô sỉ, thật là đáng ghét, thật là biết làm cho người ta mất mặt

Tay cô cũng không ngừng đập đập vào ngực Eunjung, miệng cô là ngang ngực, nên hơi thở ấm nóng phả vào lòng càng làm cho Eunjung như chết cháy, huống hồ Eunjung lúc nãy do nóng nực đã cởi vài nút áo, nên tiếp xúc da thịt vô cùng mạnh mẽ. Jiyeon đánh vào ngực, đau thì ít mà phê thì nhiều.

-Được, tôi sẽ cho em biết vô sỉ là như thế nào, là mất mặt như thế nào.

Đẩy mạnh người Jiyeon ra, trực tiếp hôn vào môi, nụ hôn mạnh mẽ, như dã thú đói mấy mươi năm săn được mồi, môi Jiyeon sưng đỏ cả lên, dời đôi môi mềm mại quyến rũ đó, môi Eunjung di chuyển lần xuống xương quai xanh, mút nhẹ nhẹ, lại còn đưa đầu lưỡi ra liếm liếm, Jiyeon muốn lên thiên đường mà ở, thân thể đầy khoái cảm, không chịu nổi mà "ưm ưm" vài tiếng, Eunjung nghe được động tác âu yếm hơi dừng lại, Jiyeon biết được mình thất thố thì lại mắc cỡ vô cùng lấy hai tay mà ôm lấy mặt, Eunjung chỉ ngưng lại vài giây rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Miệng ngậm lấy một bên ngực Jiyeon mà cắn, nút, bên kia tay càng bóp càng mạnh, lâu lâu lại đưa răng cắn nhẹ vào nụ hoa, bên kia thì se se nắn nắn. Người Jiyeon không còn tự chủ, quằn quại, uốn éo theo từng động tác kích tình mà Eunjung mang lại.

-Jung..ie, em chết....mất....chị dừng.....dừng lại.....cho em, em.....biết lỗi.....rồi....ah, ưm....

Jiyeon ngạc nhiên vô cùng, sau khi nói câu đó thì Eunjung hành động thêm gì nữa, mở mắt ra nhìn thì thấy chị đang dán chặt vào hơi hạ thân của cô, đôi mắt rực lửa, cô sợ hãi vô cùng, lật đật đứng thẳng dậy định quay đầu chạy vào phòng tắm mà trốn, mà thân dưới đã vô cùng ướt át rồi, thật là khó chịu, bỏ đi thì thật là ủy khuất, mà cứ đứng đó cho chị ta khi dễ sao, thật là quá mất mặt, thật là quá xấu hổ.

"Eunjung, chị thật là biết cách khi dễ tôi, làm tôi xấu hổ, làm tôi không còn chỗ nào để mà chui xuống giấu đi cái mặt này"

Jiyeon bị Eunjung nhìn thấu xương tủy thì cảm thấy vô cùng khó khăn, đang dạt dào khoái cảm mà một giây chị ta đã đẩy cô rơi xuốg vực, thật đáng giận, nghĩ rồi, dời chân bước đi.

Eunjung ngay lập tức tuột người ra khỏi ghế,chui vào giữa hai chân Jiyeon, Jiyeon mất thăng bằng không kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cảm giác ấm nóng lại còn ướt át truyền đến ở hạ thân, nhìn xuống thì thấy đầu Eunjung đang ở giữa hai chân mình. muốn khôm người đẩy ra mà chẳng còn sức lực, tay quơ quàng xung quanh kiếm gì đó để nắm vào không thì đứng không vững té nhào ra thì chỉ còn nước mà độn thổ luôn.

Tay phải nắm lấy kệ tủ chén, tay trái thì vịnh vào thành bồn rửa chén, hơi thở trở nên dồn dập cơ bụng cứ phập phồng theo từng cái mút của Eunjung. Miệng cũng không ngần ngại mà rên rỉ lên từng tiếng, mặc kệ chị ta có khi dễ mình, có chê cười mình, tại sao phải kiềm chế? Sướng thì rên thôi.

Tiếng rên rỉ của Jiyeon truyền đến càng làm cho Eunjung thêm phần nhiệt tình, đôi tay không ngừng xoa nắn đôi mông căng tròn, săn chắc kia, miệng thì cứ dán vào nơi tư mật mà khuấy động, lưỡi cô như con rắn không xương, uốn éo, lướt lên, lướt xuống, rồi lại chui vào trong, khuấy đảo, ra vào không thôi, thủy tình cứ ào ạt mà trào ra, ướt cả mặt, ướt cả hai bên đùi Jiyeon, cơ hồ Eunjung đã làm cho Jiyeon sung sướng ngất trời mây.

Cảm thấy nơi hạ thân Jiyeon co bóp càng lúc càng nhiều thì Eunjung biết là cô sắp tới, thì một tay Eunjung ôm lây hông Jiyeon, một tay rất nhanh chụm ngay 3 ngón mà đưa vào hơi hang động bí hiểm kia, miệng không một giây rời khỏi hạ thân Jiyeon chỉ là di chuyển vị trí một chút, nên khoái cảm mà Eunjung mang đến không vì thế mà suy giảm chỉ có càng lúc càng mạnh mẽ, sôi nỗi.

-Ah,

Jiyeon hơi nhăn mày khi 3 ngón tay chui vào nhưng rấy mau nó trở nên trơn tru và ra vào dễ dàng,

-Jung, nhanh....lên nữ.....a.......ah

Jiyeon run mạnh lên một cái, hạ thân bóp lấy mấy ngón tay Eunjung cơ hồ mún gãy, một dòng nước ấm nóng tràn ra làm ướt cả bàn tay cô. Jiyeon hơi ngã người xuống, Eunjung nhanh chóng bò dậy, một tay ôm lấy hông người kia đỡ Jiyeon ngồi lên đùi mình, tay kia vẫn còn đặt hơi hạ thân, một ý định lấy ra cũng không hề có.

Eunung ngồi trên ghế, dang hai chân mình ra để cho cánh tay có chỗ trống dễ dàng mà hoạt náo, Jiyeon vẫn gục đầu lên vai Eunjung, hai tay ôm lấy đầu cô mà thở hỗn hễn

-Jungie, chị...định giết em....sao

Eunjung nghe xong thì mỉm cười, môi dán lên vành tai người kia mà thủ thỉ

-Jiyeon, chị muốn em, vẫn chưa đủ, em vẫn khăn khít như lần đầu, vẫn nồng cháy....chị yêu em, Yeonnie

Jiyeon bị những lời nỉ non của cô mà lí trí trở nên lu mờ, một lần nữa cô lại bị Eunjung áp đảo, vắt hết hơi sức.

Eunjung ngậm lấy vành tai cô lại mút mát, ngón tay ở trong hạ thân lại từ từ chuyển động ra vào, Jiyeon cảm thấy khô khan nơi đầu lưỡi, rất nhanh chóng tìm đến môi Eunjung lấp đầy, môi hôn lại quấn quýt, lâu lâu Jiyeon lại thở dốc, lại "ưm" ra vài tiếng....rồi thân thể lại run lên, giật giật vài cái, cô nắm tóc Eunjung giằng lên một cái rồi lại ngã người vào Eunjung. Eunjung bị nắm tóc đau muốn khóc nhưng cũng là do Jiyeon quá hưng phấn mà thôi.

-Em xem, em làm ướt đồ của chị cả rồi nè.

-Chị....quá đáng, vô sỉ

-Em còn muốn tôi vô sỉ với em nữa sao

-Chị...

-Ngoan, tôi bế em đi tắm.

Eunjung tự cởi đồ mình rồi bước vào bồn cùng tắm với Jiyeon. Jiyeon bị Eunjung hành hạ nãy giờ cơ hồ không còn sức lực, cứ mặc kệ người kia làm gì, thân thể cứ dựa vào lòng Eunjung, nhắm mắt tận hưởng.

-Yeonnie, 2 năm qua em sống có tốt không

-Không

-Em không hạnh phúc

-Không

Eunjung nghe đến đây thì dừng động tác tắm rửa, xoay người Jiyeon đối mặt với mình, trên cổ cô là sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn hẹn ước của hai người.

-Sao em vẫn còn đeo nó?

-Sao chị vẫn còn đeo nó?

Vừa nói Jiyeon vừa chỉ chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ cô, dây chuyền không đụng mà tay Jiyeon cứ nhằm bầu ngực Eunjung mà chọt chọt, khuôn mặt làm nũng đáng yêu chết đi được.

"Jiyeon ah, em đúng là yêu nghiệt, em lại câu dẫn tôi?" Eunjung vừa mới hạ được dục vọng bây giờ cứ thế mà lại dâng lên.

-Jiyeon, chúng ta thế này thì chồng em...

Chưa nói xong thì em đã áp môi mình vào môi Eunjung mà hôn lấy

-Ly hôn rồi, 1 năm trước.

-Vì sao?

Vừa hỏi Eunjung vừa xối nước lên người cả hai để trôi đi lớp xà phòng, nhanh chóng tắm xong để thôi Jiyeon bị cảm mất, "em ấy đang yếu mà ngâm nước lâu quá không tốt." Eunjung thầm nghĩ trong đầu (vì ai mà ra nông nổi như thế)

Jiyeon nhắm nghiền mắt một lúc lâu rồi mới trả lời

-Em lấy anh ấy vì để giúp công ty của bố em vượt qua hoạn nạn, Seung Ho cũng biết điều đó là em không hề yêu anh ta nhưng anh ấy vẫn tốt với em, rất dịu dàng, tuy là vợ chồng nhưng từ ngày cưới nhau cho đến lúc ly hôn anh ấy không hề cưỡng ép em, vì thế anh ấy hay ra ngoài ra qua đêm không về, rồi 1 năm trước anh ấy khóc và xin lỗi em, muốn ly hôn với em, vì bạn gái anh ấy đã có thai, tuy hơi đau xót trong lòng nhưng em thật sự cũng muốn ly hôn nhưng không biết làm cách nào, công ty ba em cũng đã ổn định, ba anh ấy mong muốn có cháu bồng nên cũng không có thành kiến gì với việc này, ly hôn anh ấy em đã chạy đi tìm Jung, nhưg đến nhà thì gặp người nào đó, họ bảo đã thuê lại lâu rồi, hàng ngày đến những nơi chúng ta thường qua nhưng cũng không thấy Jung, số điện thoại em cũng không đổi số, chỉ mong một ngày nào đó Jung sẽ gọi em, đợi mãi cho tới 1 năm nữa. Hôm nay trong lúc đi lang thang em vô tình ghé vào club thì gặp được Jung ở đó, em rất vui, muốn nhào tới ôm lấy chị, nhưng đã 2 năm rồi, em không biết chị còn yêu em không, còn đợi em không, huống hồ là khi xưa em ra đi không một lời giải thích rõ ràng, Jungie, chị còn yêu em không?

Eunjung bế Jiyeon đi vào phòng ngủ, không trả lời mà trực tiếp hôn vào môi cô, nụ hôn rất sâu, nhưng không hề mang theo tia dục vọng.

-Yêu, chị rất yêu em, bao lâu chị cũng đợi, 2 năm qua chị chẳng quen với ai cả, chị cũg không biết sao chị không có tình cảm với ai khác ngoài em, có lẽ tim của chị đã bị em đánh cắp mất rồi.

Eunjung đặt xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô, rồi cũng nhanh chóng leo lên giường, choàng tay qua ôm lấy cô vào lòng.

-Jungie, đừng bỏ đi nữa được không? đừng rời xa khỏi tầm mắt của em, cho dù chúng ta không thể bên nhau nhưng em không thể sống mà không nhìn thấy chị, 2 năm qua chị có biết em khổ sở như thế nào không? Đêm nào em cũng khóc, ngày thì cứ lang thang hết con đường này đến con đường khác, hết nơi này đến nơi khác, nhưng chỗ nào cũng không có chị. 2 năm qua chị đã ở đâu?

-Yeonnie, chị xin lỗi, là chị không chịu được cảnh em sẽ đám cưới với người khác, chị biết em lấy Seung Ho là vì hoàn cảnh, ngày đó, chị sau khi bán đi căn nhà thì mua vé bay đến mỹ, chị yêu thích nhiếp ảnh, nên chị quyết định sang đó học một khóa nhiếp ảnh, bẳng đi thì 2 năm, học cũng đã xong, chị cũng nhớ nhà, và muốn quay về thăm nhà, nhưng chị cũg muốn được nhìn thấy em, chị nhớ em, tuy xa nhau nhưg tình cảm chị dành cho em không hề thay đổi, nhưng chị cũg dằn vặt bản thân, em đã có gia đình, gặp em có là chuyện tốt, nên chị đã đi vào club, muốn uống vài ly, không ngờ định mệnh lại đưa chúng ta đến với nhau lần nữa.

Jiyeon nghe Eunjung nói mà nước mắt cô chợt rơi ra, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thì ra Eunjung vẫn luôn yêu cô, vẫn luôn nhớ cô. Đôi tay cô xiết chặt hơn, ôm lấy Eunjung như sợ qua khỏi đêm nay là Eunjung sẽ biến mất.

-Yeonnie, đau unnie, chị sẽ không đi đâu nữa, em ôm chặt quá chị không thở được.

Jiyeon nớ lỏng cánh tay, ngẩng mặt lên nhìn cô

-Jungie chúng ta ngày mai qua Mỹ nhe

-Mỹ, em, sao lại đi Mỹ?

-Chúng ta kết hôn nhe

Eunjung hơi ngạc nhiên trước câu mở lời của Jiyeon, vốn dĩ cô cũng có ý định đó, nhưng không ngờ đã bị Jiyeon cướp lời.

-Em nên rút lại lời nói đó đi

-Jung, chị không muốn?

Mặt Jiyeon đầy ủy khuất, ánh mắt trầm xuống, nước mắt lonh lanh cơ hồ sắp rơi ra.

-Không, vì người nói câu đó phải là Jung.

Nhìn vào ánh mắt Jiyeon, cô mở lời, lời nói rất chân thành, nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm

-Yeonnie, lấy Jung nhé?

Jiyeon vô cùng cảm động, một giọt nước mắt rơi ra, cô gật đầu đồng ý.

Eunjung nghiêng người qua hôn vào môi Jiyeon, nụ hôn có vị mặn nhưng lại cảm nhận thấy vô cùng ngọt ngào. Họ sau đó ôm nhau ngủ trong sự ấm áp và hạnh phúc.

Sáng hôm sau có một chuyến bay cất cánh sớm từ Seol sang Mỹ quốc, mang theo 2 người con gái xinh đẹp.

------------------

Yêu ai là không quan trọng, yêu người nào là không quan trọng, dù là nam nữ hay nữ nữ hay nam nam, quan trọng là tình yêu đó xuất phát từ tim, từ cả hai phía, là yêu được bao lâu, chờ nhau bao lâu và bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top