Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nụ Hôn Cách Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10cm...9..8...3...2...1..0 khoảng cách, môi Eunjung nhẹ nhàng đặt lên môi Jiyeon. Eunjung hôn một cách ôn nhu nhẹ nhàng nhưng cũng rất da diết. Giây phút Eunjung tiến sát lại mình Jiyeon biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng không hiểu sao cô không né tránh mà từ từ nhắm mặt lại, đợi chờ.

Eunjung thấy Jiyeon không tránh né mà còn không phản kháng thì rất vui mừng, thầm nghĩ việc lần trước em ấy không giận mình, chắc mình vẫn còn cơ hội.

Bờ môi Jiyeon vô cùng mềm mại lại có hương thơm Blackberry nữa, thật sự không muốn dứt ra. Eunjung mút lấy môi Jiyeon từ từ mạnh dần, không còn ôn nhu mà mang theo sự mãnh liệt nồng cháy. Jiyeon ban đầu thụ động, nhưng giờ phút này cô cũng từ từ đáp trả, càng làm cho Eunjung thêm phấn khích.

Jiyeon khẽ há miệng ra, rất nhanh chóng lưỡi của cô đã bị chiếm đóng một cách triệt để, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn ngày càng mãnh liệt day dứt, cho tới khi mặt Jiyeon đỏ lên vì thiếu khí. Eunjung mới rời ra. Phải nói hai người có một nụ hôn theo kiểu Pháp đúng nghĩa.

Jiyeon vô cùng xấu hổ, cúi gầm mặt xuống.

- Chị xin lỗi Yeonnie....do chị không thể kiềm chế.

Đêm đó là một đêm đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất nhưng cũng là đêm đau thương nhất, thống khổ nhất của cả hai người.

Trước khi về Jiyeon cũng có món quà tặng cho Eunjung, đó chính là bức tranh vẽ cô hôm bữa. Nếu như biết trước đó là món quà chia tay thì cô sẽ không bao giờ nhận lấy.

- Jungie nhìn này, có đẹp không?

Jiyeon nở một nụ cười đẹp đến mê hồn nhìn vào mắt Eunjung, ( em thiệt biết câu dẫn người khác phạm tội mà) Eunjung không đáp mà tiến sát mặt mình lại khuôn mặt Jiyeon. Càng ngày càng sát.

Eunjung về mở quà của Jiyeon ra, đó chính là bức vẽ hôm nọ cô kêu Jiyeon tặng mình. Mặt sau có chữ: " Eunjung unnie, em rất vui và hạnh phúc khi được quen biết với chị. Tình cảm của chị dành cho em, em đều biết hết... nhưng xin lỗi chị....em....không thể làm người yêu của chị được. Chúc chị sẽ tìm lại được một nữa còn lại của mình. Chị hãy mạnh khỏe nhé!

Park Jiyeon "

.....

Eunjung đi lang thang, cũng đến đúng khu vui chơi khi xưa rồi hồi tưởng lại ngày hôm ấy. Cô chỉ đứng bên ngoài mà không vào trong, cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi sẽ ngã quỵ mất. ( đi vô trong là gặp được rồi....haizzz)

Tôi không tin, tôi cố vỗ vào mặt mình vài cái đến nội in cả dấu tay lên trên má. Tôi đọc lại một lần nữa, vẫn như thế. Như thế này là sao? Không phải khi nãy rất vui vẻ sao?

Tôi lấy điện thoại gọi ngay cho Jiyeon.

Em đâu rồi, sao lại không nghe máy? Tôi vô cùng lo lắng, hoảng sợ, tôi muốn biết em đang nghĩ gi? Em muốn rời xa tôi sao? Tôi rất sợ. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai trả lời. Tôi gọi lại rất nhiều cuộc, nước mắt tôi không ngừng rơi, rớt xuống làm ướt hết một khoảng của bức tranh, nhưng cũng may là mặt sau nên không ảnh hưởng đến bức vẽ của em.

Cuối cùng em bắt máy nhưng không nói gì cả, tôi rất vui vì chịu nghe máy

- Jiyeon à, sao lại như thế chứ, em nói đi unnie có làm sai chuyện gì thì sẽ sữa, em đừng rời xa chị một cách im lặng như thế? Có phải em giận vì chị yêu em Không? Chị sẽ không yêu em nữa, em hãy nói chuyện với chị đi Jiyeon.....

Tôi nói một tràng mà không để ý rằng người bên kia đã tắt máy chỉ vài giây sau khi bắt máy. Tôi gọi lại lần nữa, nhưng em đã khóa máy. Những ngày sao đó, lúc nào tôi cũng gọi và gửi tin nhắn cho em. Nhưng tin nhắn bị trả về. Điện thoại thì khóa máy.

Tôi đi lang thang đến những nơi chúng tôi thường đi qua chỉ mong có thể gặp được em, nhưng tất cả đều vô vọng. Chẳng lẽ em chán ghét tôi như thế sao? Em không muốn gặp tôi nữa sao?

.....

Một tuần sau đó, tin nhắn tôi vừa gửi cho em có báo cáo chuyển đi. Vậy là em không khóa máy, em không đổi số, hy vọng tôi có thể nghe giọng của em. Tôi bấm liền nút gọi nhưng điện thoại lại báo máy bận.

Tôi tắt máy thì nhận được một tin nhắn từ em....

"Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa...

Yêu một người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác...

Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng: Tình yêu của mình đã chấm dứt để cho người ấy không phải bận tâm suy nghĩ...

Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu..."

Vậy là em quyết định rời xa tôi thật rồi. Tôi gọi lại thi em đã khóa máy. Có lẽ em đã đổi sang số khác, vì suốt hai tháng qua ngày nào tôi cũng gọi em nhưng đều không được cả. Tôi không muốn đổi số khác, vì tôi luôn nghĩ rằng một ngày nào đó em muốn tìm tôi thì sao? Nếu gọi cho tôi không được em sẽ lo lắng lắm. Thế là tôi vẫn giữ số cũ cho đến bây giờ...

Đã 6 tháng tôi vẫn cứ hay đi lang thang như thế, đi qua những nơi chúng tôi thường đi, mong có thể gặp được em. Và, hôm nay tôi đã gặp được em....nhưng trong hoàn cảnh đau đớn thế này...Tôi Không muốn nghĩ nữa, tôi nghĩ mình cần chút rượu, chỉ có say mới có thể thôi không nhớ em, thôi không nghĩ về em. Thế là tôi xoay người rời đi, nhắm hướng Page One Club mà tới. Nơi đây cũng là nơi mà tôi và em thường ghé qua. Nhưng khác là bây giờ đi một mình...

**************

Jiyeon nhớ tơí chuyện cũ rồi khóc nức nỡ, nước mắt lã chã rơi xuống.

- Jungie, em xin lỗi....

Sở dĩ ngày đó cô từ chối tình cảm của Eunjung là vì gia đình. Park Thị đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng, sắp phải phá sản, nên chỉ còn cách hợp thức hóa Park Thị và Tập đoàn SM - công ty của ba Yesung thì mới có thể cứu sống Park Thị.

Đêm trước ngày hẹn đi chơi của cô với Eunjung , ông Park đã cầu xin cô trong nước mắt... Jiyeon là một đứa con có hiểu không thể bỏ mặt ba mình được. Thế là cô quyết định chôn chặt tình cảm của mình với Eunjung. Vốn dĩ cô tính ngày sinh nhật mình sẽ thổ lộ tình yêu mình dành cho chị ấy. Nhưng đúng là ông trời trớ trêu, tính trước bước không qua.

Cô mất một đêm để suy nghĩ, cô quyết định ngày sinh nhật của mình sẽ là kỉ niệm thật đẹp với chị. DO ĐÓ, khi Eunjung thổ lộ trước cô đã rất ngạc nhiên và không biết làm thế nào. Cô không muốn chị biết cô yêu chị như vậy sẽ rất đau khổ. Nên cô từ chối tình cảm của Eunjung.

Ngày sinh nhật của mình cô để cho Eunjung hôn cô vì đó là nụ hôn đầu, cô muốn dành cho người cô yêu.

Thật ra chia tay Eunjung cô cũng đau khổ không ít, thấy Eunjung gọi nhưng không thể nghe, cô biết nếu gặp chị cô sẽ mềm lòng. Vậy nên cô đã đổi số khác. Từ hôm sinh nhật về cô nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, chỉ mới 2 ngày cô sụt hơn 2kg. Nhìn cô như cái xác không hồn. Ông Park vô cùng đau đớn, ông bảo cô không muốn thì ông không ép cô nữa. Coi như số trời đã định vậy.

Jiyeon vô cùng thương ba của mình, làm sao bỏ mặt, chỉ là cô đau khổ tuyệt vọng với tình yêu của mình và Eunjung. Những ngày sau đó cô chịu ăn uống nhưng chẳng có mùi vị ngon gì cả, cô không muốn làm ba cô lo lắng.

3 tháng sau ngày chia tay Eunjung cô đã đính hôn với Yesung. Thế là Park Thị được hỗ trợ tài chính họat động lại bình thường, giờ thành thông gia với Tập đoàn SM như đại bàng thêm cánh.

Yesung cũng rất tốt và yêu quý cô. Tuy đã đính hôn nhưng giữa hai người chưa có hành động nào quá giới hạn, chỉ nắm tay,ôm ấp, đôi lúc cũng hôn nhau nhưng sao chẳng có nồng nhiệt, nóng bổng như nụ hôn trong ngày sinh nhật ấy. Tất cả chỉ là nụ hôn thoáng qua. Yesung cũng rất tôn trọng Jiyeon nên anh không ép buộc cô, anh muốn cô tự nguyện.

Càng nghĩ Jiyeon càng đau lòng, nước mắt cũng không ngừng rơi. Không được, không thể yếu đuổi như vậy, mình đã hứa giúp ba rồi, không thể thay đổi được. Bây giờ chỉ có rượu mới có thể giải sầu, phải rồi đi uống rượu thôi.

Jiyeon đứng dậy, lấy khăn giấy ướt trong giỏ ra lau đi nước mắt, rồi soi gương chỉnh trang lại tóc, tha thêm chút son lại trên đôi môi mềm mại kia. Cô nhanh chóng ra khỏi khu vui chơi, nhắm hướng Page One Club mà đến.

*****

chuyện gì đến nó sẽ đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top