Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua giờ đã đầu năm lớp 9, cuối thời kì cấp 2 vào thời gian suy nghĩ về việc nên tiếp tục học hay dừng lại lo làm nông, nhưng muốn đi học là một chuyện rất khó vì chốn quê có được chổ dạy học là vô cùng quý. Hôm nay là ngày đặc biệt đoàn chiếu phim lại tới nhưng không khí đã khác.

"Minhyeong này tối nay tớ tới phụ cậu bán được không"

"Được chứ, cảm ơn cậu nhé bán xong cậu cùng tớ đi xem chiếu phim nhé"

"Ừm"

Ánh nắng dần hạ xuống màn đêm bao trùm lấy xung quanh, hôm nay là ngày đặc biệt màn đêm này không yên tĩnh mà nó lại nhộn nhịp sôi nổi những người lớn đưa con mình đi xem phim đầu làng.

"Dạ của cô ba nghìn ạ"

Ai cũng nô nức đi xem sức mua thế cũng lớn hơn, nhà Minhyeong đã nhập về rất nhiều hàng đa dạng để bán, không ngờ bán chạy mà không có thời gian để thở.

"Minseok nước này"

Minhyeong đưa cho cậu một ly nước.

"Cảm ơn"

Cậu uống vội, Minhyeong thì khiêng vác đồ ra, còn cậu đứng bán cảm tưởng rằng mình như có ba đầu sáu tay liên hồi liên hồi không ngừng không nghĩ, còn Minhyeong như một con trâu nước, hai người cùng lực sức kiệt.

"Tớ có để lại một phần hạt cho tụi mình này"

Minhyeong vẩy vẩy trước mặc Minseok rồi hai người cùng đi.

"Nhưng Minhyeong à chân tớ hoá đá rồi"

Do đứng lâu quá nên chân bị tê, Minhyeong nhìn lại ý cười trên mặt hiện rõ rồi khụy xuống nói:

"Bẩm quan trên hay coi tại hạ là một cái kiệu mà lên ạ"

Cậu đánh lên vai người này cái nhẹ, biết người này mệt cũng đâu kém gì mình định cõng thêm mình nữa cho mệt chết hay gì.

"Nãy là tớ nói nhăn nói cuội đó tớ đi được

Minhyeong gằng giọng:

"Quan trên muốn tự lên, hay để tại hạ bế lên"

Cậu thoả hiệp từ từ ngã thân mình lên lưng Minhyeong rồi hai tay cậu ấy đỡ chân Minseok lên rồi nắm chắc.

" Minhyeong chân tớ hết tớ sẽ nhảy xuống đó"

Cậu biết mình mà nói mệt để mình xuống thì có mơ Minhyeong mới để xuống sẽ cõng mình mà mặc kệ mệt.

"Ừm tớ biết rồi"

Minseok thầm nghĩ biết cái đầu cậu, nghĩ vậy thôi cũng cảm ơn Minhyeong tốt với mình như vậy không biết đền đáp kiểu gì.

Hai người cùng nhau đến chổ phim, hai người ngồi chổ khá xa với mọi người lặng lẽ xem, Minhyeong quay qua nói với Minseok.

"Hết cấp hai cậu sẽ làm gì Minseok"

Cậu đang chăm chú xem quay qua bởi cậu hỏi ấy.

"Làm gì hả?, tớ cũng không biết nữa chắc sẽ ở lại cùng bà, còn cậu thì sao sẽ làm gì"

Minhyeong bị hỏi ngược lại có chút bối rối ngập ngừng.

"À ờm tớ cũng không biết nữa tới đó rồi tính haha"

Tự trả lời tự cười rồi đánh trống lảng bỏ qua câu chuyện nãy giờ xem phim tiếp.

Xong bộ phim hai người vừa đi cùng nhau yên lặng mà không khí lại hài hoà đi buổi tối hai người ít nói chuyện lại sẽ tốt hơn, đứng trước nhà Minseok.

"Chúc ngủ ngon nha Minseok"

"Cảm ơn, Về cẩn thận đấy, chúc cậu ngủ ngon"

Cậu quay đầu định bước vào:

"Này Minseok..."

"Hả cậu có chuyện gì muốn nói với mình hả"

"À ừm không..không có gì cảm ơn cậu thôi haha"

Minseok cười rồi bước vào trong nhà, đợi người vô trong rồi mới bước về.

Vài ngày sau bắt đầu năm học mới Minseok bước vào lớp với tinh thần thập phần lo sợ năm nay lớp sẽ có sự thay đổi về người và số lượng, nhưng cũng không sau vì có Minhyeong ngồi cạnh nhưng bàn trống kế bên hơi kì lạ, hai người chung lớp mà chút về hỏi mới được.

Nhưng đứng trước nhà Minhyeong thì lại đống cửa thắc mắc chất chòng lên nhau.

"Thôi để mai lại đến vậy, dám không nói một tiếng mà mất tích coi tớ cho cậu một trận"

Qua ngày hôm sau lại không thấy cậu chuyển từ bực tức muốn đánh người thành thấp thỏm sờ sợ nói với lòng:

"Ngày mai nhất định sẽ thấy "

Một giọng nói vang lên sau lưng Minseok:

"Con tìm người nhà này à, chú thấy cháu hôm qua rồi, ngày mai gia đình này sẽ về"

Một người bác đứng tuổi đang ngồi trên xe trâu kéo.

"Dạ cho cháu h.."

"Cháu định nói gì"

Cậu định hỏi tiếp mà thôi cậu ấy về sẽ kể cho mình thôi, chuyện Minhyeong hỏi sâu cũng không phải cho lắm.

"Cảm ơn bác con về"

Cậu về lòng như gỡ đi tảng đá nặng trong lòng yên tâm đôi phần rồi.

Mẹ Minhyeong gọi cậu lại ngồi lại ba người nói chuyện.

"Minhyeong à mẹ với cha con định như vầy là sẽ cho con lên cùng với Sanghyeok học rồi thẳng lên cấp ba luôn"

Cậu nghe lời này thì tâm trạng rối bời, không biết như nào cha cậu lại nói thêm:

"Ta với mẹ mày cũng đã đắng đo rất nhiều đâu thể để mày ở đây chôn vùi con người mày được"

Cha cậu đã chuyển sang đanh giọng hơn như đã một quyết định huyết sách cuối cùng.

"Nhưng Minseok..."

"Con không cần lo thằng bé mẹ sẽ giúp bạn con mà, nên con hãy đi đi"

Bà ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Minhyeong, người cha xoa nhẹ lên vai cậu nói:

"Ta tin con mạnh mẽ làm được mà"

Minhyeong trả lời chút ngập ngừng:

"Dạ.. được".


Hai người đối mặc nhau một người ánh mắt rủ xuống như cách để trốn tránh để không đối mặc còn một người thì mắt mở to như không tin nổi muốn làm rõ.

Minseok run rẩy từng hồi cậu cố trấn an bản thân nâng ánh mắt Minhyeong đang cuối xuống kia, cậu phải trấn an.

"Này là thiệt chứ?"

Minhyeong chỉ gật đầu không nói ra một lời nào ở trước mặc người này lời nói đã ở ngay cổ họng nhưng nó bị ánh mắt người trước mặc ngăn lại.

"Vậy khi nào cậu đi"

Minhyeong trở lời từng câu từng chữ như có những tảng đá nặng trĩu đè lên

"Tớ định đi tìm cậu mà không ngờ cậu lại tới đây"

"Tớ tớ sẽ đi ngay sau khi nói.... với cậu"

"Tớ xin lỗi Minseok, xin lỗi"

Lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại không ngừng của Minhyeong.Sau khi, nghe câu nói của bác kéo xe hôm qua cậu tất nhiên chờ không được tan học xong cậu hớt hãi chạy qua chờ đợi cậu ấy thì gặp bóng lưng quen thuộc của Minhyeong, nhưng lời nói lại không còn mang tới cho cậu vui vẻ, mà lại mang đến cho cậu....

Cậu lấy tay che miệng người này lại:

"Đừng nói xin lỗi thế chứ, cậu đâu làm gì sai"

Vỗ vai người này thật mạnh sốc lại tinh thần, lấy trong người ra một cái vòng tay đặc lên tay Minhyeong rồi ép cậu ấy nắm tay lại giữ nó.

"Định tặng cậu nói cảm ơn nhưng lại thành quà tạm biệt rồi, cậu hãy vững vàng trên con đường mình,phải thật rực rỡ đấy, đừng lo tớ sẽ ở đây chờ mà, cậu đi nhanh đi lên đó lạ nước lạ cái lên sớm làm quen đi"

Cậu nhéo má người trước cho không được khóc phải để tâm trạng phải vui vẻ chứ.

" Tớ đi đây"

"Ừm"

"Tớ đi thật đó"

"Ừm, đi nhanh đi bảo trọng"

Minhyeong lên xe hai người vẩy tay chào từ biệt.Chỉ đợi xe khuất bóng rồi Minseok khụy xuống nước mắt trực trào sự kìm nén đã tới tột cùng cậu lấy hai tay lên che đi đôi mắt mình ướt đẫm bàn tay cậu run lên theo tiếng nất, ngữa cổ lên với ước muốn nhỏ nhoi là có thể kìm được cậu thốt lên.

"Đồ thất hứa, đồ hứa không giữ lời"

Cậu trách móc Minhyeong như đang cố kìm nén cảm xúc không để nước mắt rơi nữa nhưng nó càng rơi nhiều hơn theo lời trách.

"Minhyeong, cậu nghĩ tớ mạnh mẽ thế sao"









Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, sức khỏe dồi dào, mã đáo thành công, năm mới ngược nữa nha😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#allkeria