Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bát mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bước vào những ngày cuối của năm, trời bắt đầu chuyển lạnh như một dấu hiệu mùa đông đã đến gần. Denji sải bước trên con đường tấp nập người qua lại khi những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi lã tã, phủ tuyết trắng xóa khắp các con đường phố ở nơi này. Đôi bàn tay anh đan vào nhau xoa xoa vì cái lạnh buốt giá đến cắt da cắt thịt của mùa đông ở Tokyo

Bấy giờ Denji mới nhận ra từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, chiếc bụng anh bấy giờ bắt đầu sôi sùng sục trong cái thời tiết lạnh giá. Denji nhìn vào một quán ăn ven đường, sau đó lại giơ tay vào túi mình để lục lọi tìm kiếm. Anh đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi trong bàn tay mình nhưng cũng chỉ dưới một ngàn yên, suy nghĩ một hồi cuối cùng anh cũng rảo bước đến nơi đó. Dù nằm ở một con phố khá tập nập ở Tokyo nhưng nơi này lại khá vắng người, anh thầm đánh giá sau khi nhìn ngắm xung quanh quán.

"Xin chào quý khách" ,âm thanh của người chủ tiệm trung niên cất tiếng chào vang lên khi thấy khách bước vào, Denji thấy vậy cũng chỉ gật đầu chào lại lịch sự mà không nói gì

Anh nhanh chóng tìm một góc khuất vắng vẻ nào đó không có khách mà ngồi vào, sau đó lật quyển thực đơn trên bàn để tìm món mình muốn ăn. Khi đang nhìn những những chuỗi món ăn ngon mắt trên thực đơn, Denji đừng lại khi lật tới một trang. Trên trang ấy là dòng chữ "mì udon" anh hơi khựng lại một chút, ánh mắt nhìn chăm chú vào trang ấy bần thần một hồi rồi cất tiếng nói với người phục vụ

"Cho tôi một bát mì udon"

"Thưa quý khách, xin vui lòng đợi chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay", người phục vụ bàn nhanh chóng đáp lời gã rồi chuẩn bị quay đi để chuẩn bị thức ăn

Khi ánh mắt Denji ngước lên nhìn về phía người phụ nữ trước mắt, trong đáy mắt anh thoáng lên vẻ sửng sốt. Người phục vụ bàn ấy có một mái tóc dài màu đen nhánh được tém gọn về đằng sau bằng kiểu tóc đuôi sam. Gợi nhớ anh về hình ảnh một người Denji đã muốn quên đi từ lâu.

Đã rất lâu rồi anh không còn nhớ về người ấy nữa...không còn nhớ về Makima của anh. Người phụ nữ đứng trước mắt anh rất xinh đẹp, nhưng nếu so với chị ấy lại rất bình thường. Khuôn mặt của cô gái ấy cũng rất vui tươi, cùng với một nụ cười dịu dàng thân thiện trên khuôn mặt diễm lệ...lại càng toát lên vẻ xinh đẹp

Nụ cười mà trước đây anh chưa từng thấy ở chị, hình ảnh Makima giờ đây trong tâm trí anh chỉ còn là một người phụ nữ chững trạc, điềm tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc. Hay nói đúng hơn, những nụ cười dịu dàng trước đây của chị vốn chưa từng dành cho anh, những nụ cười ấy đều chứa đầy sự giả tạo. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười chân thật của chị, nếu có, chắc hẳn Makima của anh khi ấy sẽ rất đẹp...nhưng có lẽ cả đời này anh cũng không còn cơ hội để thấy

Người nữ phục vụ ấy thấy khuôn mặt bần thần của gã liền trở nên lo lắng

- Quý khách có sao không ạ?

...

"Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người", Denji lúng túng xin lỗi người nữ phục vụ trước mặt sau hành động kì lạ vừa rồi của mình

Người phụ ấy chỉ mỉm cười thân thiện xua tay bảo không sao, rồi nhanh chóng gật đầu chào anh rồi rời đi mất

Sau thoáng chốc bần thần ấy, Denji mới hoàn rồi chậm rãi mà ngồi xuống bàn ăn từ từ mà gắp một đũa mì lên bỏ vào miệng mình

"Ngụi rồi", âm thanh thì thầm của Denji với chính bản thân anh. Đôi mắt Denji bỗng chốc trở nên bần thần

"Mì ngụi nở ra thế này rồi mà em vẫn khen ngon được à...", một mảnh kí ức trong tìm thức của anh lại một lần nữa vang lên. Hình ảnh chị ấy tươi cười đút từng muỗng mì cho anh lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí Denji day dẳng không dứt. Ánh mắt dịu dàng cùng khuôn miệng tươi cười của chị khi nhìn sâu vào mắt anh, cùng giọt nói ngọt ngào tựa mật ngọt cứ như thế vang vọng bên tai Denji

"Miệng em bị dính cả rồi này, Denji" đôi tay Makima khẽ đưa tay lên che miệng cười khúc khích khi thấy khuôn miệng lem nhem của Denji. Trong lúc anh vẫn xấu hổ đến mức chưa kịp phản ứng gì, thì chị ấy đã nhẹ nhàng đưa khăn giấy lên lau miệng anh. Đôi bàn tay ấy dịu dàng từ từ lướt qua bờ môi của Denji, khiến cho trái tim người thiếu niên ấy loạn nhịp mà đập liên hồi...Denji còn nhớ rõ khi ấy mình đã ngượng ngùng thế nào trước những hành động ấy của chị Makima

Thậm chí trong chốc lát ấy, Denji đã từng hi vọng mình không phải là người duy nhất có tình cảm giữa hai người...Nhưng sau cùng có lẽ đó chỉ là sự ảo tưởng của anh

...

Những giọt nước mắt tí tách rơi xuống bát mì đã ngụi ngắt, gã không biết từ khi nào đôi mắt mình ươn ướt. Những giọt nước đang trực trờ cứ thế không kìm được mà tuông ra rơi lã chã xuống bát mì udon, Denji không biết tại sao mình lại khóc. Đã rất lâu rồi hình bóng người con gái ấy đã không còn xuất hiện trong tâm trí anh nữa.

Vậy mà giờ đây khi nhìn vào bát mì udon trên bàn, những giọt lệ ấm nóng cứ thế không ngừng tuông ra từ khoé mắt của anh. Những đoạn kí ức tưởng chừng đã chìm vào quên lãng lại cứ thế mà ùa về, tựa như một thước phim kỉ niệm giữa anh và chị ấy. Những thứ này đều là những việc anh muốn giấu sâu sau cánh cửa trong tìm thức của mình, những kí ức mà anh vĩnh viễn không muốn nhớ lại...

Đôi bàn tay Denji cứ liên tục lao đi những giọt nước mắt liên tục tuôn ra từ khoé mắt, khoé mắt anh đau rát.

Chị là người khiến gã yêu đến mù quáng ,đến ngây dại, những cũng là người khiến gã cả đời này muốn quên đi. Dẫu cho hình bóng chị sớm đã không còn nơi này, nhưng gã vẫn nhớ thương chị đêm ngày không nguôi

Vậy mà thời gian trôi đi, gã mới nhận ra cái chết còn dễ hơn phải sống vất vưỡng ở trần thế một cách vô nghĩa. Ở một cái thế giới thối nát sớm mục rữa, không còn bất kì người thân yêu nào ở bên cạnh, gã không thể phủ nhận thứ cảm giác cô đơn lạnh lẽo đang ngày càng nuốt chửng lấy linh hồn mình. Mỗi ngày trôi qua thiếu đi hình bóng của mọi người, thiếu đi chị- người con gái hắn yêu, dường như đều rất trống trãi...

Dù Denji đã cố quên đi hình bóng người con gái ấy thế nào, nhưng trong lòng gã vẫn luôn ẩn chứa nỗi nhớ thương về chị- về Makima của gã. Dẫu chị đã quên đi gã, rời xa gã ở thế giới này...nhưng từng lời nói trước kia, từng lời yêu gã nói suốt đời sẽ mãi không đổi thay. Vĩnh viễn sẽ mãi là như thế, gã vẫn luôn rất yêu chị ấy, yêu Makima của gã.

" Chết tiệc, khói cay mắt thật đấy...", gã vừa nói vừa giơ tay lên quẹt đi những giọt nước mắt đang chảy dài của mình. Sau đó tiếp tục ăn bát mì vẫn còn dang dở...
.
.
.
Hương vị của bát mì tuy ngon nhưng đối với gã lại không bao giờ bằng được ngày ấy. Có lẽ đối với chị Makima, đó chỉ là một bát mì vốn đã nguội ngắt và nở ra từ lâu. Nhưng với Denji, đấy là lần đầu tiên gã ăn một bát mì ngon đến thế, một bát mì không ôi thiu, không đến từ thùng rác bẩn thỉu. Và hơn tất cả những thứ đó đấy cũng là lần đầu tiên có ai quan tâm đến gã như vậy...có lẽ đối với Denji cái cảm giác ấy mãi sẽ không thể thay thể được.

...

"Em nhớ chị nhớ chị rất nhiều...chị Makima"
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top