Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nói gì với Emma, và cô ấy cũng không biết gì về tôi. Tất cả bây giờ là như vậy và tôi không muốn phải làm gì cả, tôi sẽ tiếp tục với ngày hôm nay, tôi sẽ theo cô bất cứ nơi nào mà cô muốn đi. Tôi nhìn cô, tôi biết cô cũng rất mong đợi tới ngày hôm nay. Cả ngày Emma không làm gì cả, trừ những lúc cô cần phải nấu ăn và mang đồ thay cho tôi, cô sẽ ngồi yên ở gần nơi cửa sổ và nhìn ra ngoài, hai bên tai đeo tai nghe và ngân nga theo khúc nhạc diệu đang rót mật vào tai.

"Cô đang nghe gì vậy?" Có lần tôi đã hỏi, dù đấy không phải chuyện của tôi nhưng tôi không thể không để ý được.

Emma trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Nhưng cô vẫn trả lời tôi.

"Dante Symphony. Của Liszt."

"Vậy sao? Và vì sao cô lại trở nên hứng thú với Liszt thế?"

"Chúng ta sẽ đến xem hoà nhạc của Liszt vào cuối tuần. Tôi chỉ nghe để biết và để hiểu, tôi cũng đang đọc về Divine Comedy nữa."

Tôi lặng im nhìn cô, và Emma nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang muốn gì.

"Emma." Tôi gọi cô một lần nữa.

"Tôi đây."

"Cô có giấu tôi điều gì không?"

"Không, sao anh lại nghĩ như vậy?"

Emma chau mày, trèo xuống khỏi giường và bước về phía phòng ăn. Tay cô cuộn tròn dây tai nghe lại và đặt nó lên kệ. Tôi dõi theo cô, từng dáng đi uyển chuyển và cẩn thận.

"Không có gì. Tôi chỉ thắc mắc vài điều thôi."

"Tôi có thể trả lời nếu anh muốn."

"Sự thật."

"Hả?" Emma quay ngoắt người lại và nhìn tôi như kẻ điên.

"Sự thật. Nói tôi biết... đối với em, anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top