Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần mở đầu

Địa điểm : không xác định

Thời gian: 11:20 phút

Ngày :21/3/2024

A: "Thưa mẹ con đi học mới về"

Mẹ A: "ừm, có gì thì ăn cơm đi nha con"

A: "thôi coi đi ngủ, khi nào dậy thì con ăn"

Mẹ A : "nhớ ăn đó nha con, haizz thằng này"

/A\

Tôi lao thẳng lên chiếc giường êm ái sau một buổi sáng chả mấy vui vẻ ở trường do đêm qua thức hơi khuya để chơi game.

A:"hay daaa đi ngủ thôi"

Hẹn giờ đồng hồ báo thức và chiềm vào giấc ngủ........

Thời gian: 17:50

/A\

" aaa nhức đầu quá , mấy giờ rồi , sao mẹ không gọi mình ta"

"wtf gần 6h tối rồi á , mình hẹn đồng hồ là 13h mà , giỡn mặt hả?"

"đi ra bếp để xem có j ăn không cái đã"

Tôi dạo bước ra phòng bếp quen thuộc với tâm trí mơ màng

"mẹ đâu rồi ta , chắc là đi siêu thị rồi quá"

Ở bếp thì có cơm hồi trưa mẹ đã nấu sẵn , nguội rồi nhưng mà cũng chả quan trọng lắm có ăn là được rồi , nghĩ thầm vậy thì tôi bới cơm và đem lên phòng để ăn vữa nghĩ xem tối nay sẽ làm gì , chắc vẫn sẽ là cày tiếp con game hôm qua vì có vài cái thành tựu chưa hoàn thành nữa .

Đi ra ngoài ngang hành lang thì tôi đã để ý thấy mảnh ghi chú của mẹ

Mẹ A"mẹ đi ra ngoài tí sẽ về trước 18h, nhớ ăn cơm đó nha"

Vâng vâng , nhắc mãi cơ

"chắc là mẹ cũng sắp về rồi nhỉ"

Với suy nghĩ đó trong đầu tôi đi lên phòng và xử lí bữa trưa aka bữa tối của mình.....

Thời gian: 19:10

/A\

Khi đang ngồi chơi game thì tôi nhận ra đã hơn 19h và sớm giờ chưa có tắm nên xuống nhà để đi tắm .bước xuống cái hành lang quen thuộc hằng ngày nhưng hôm nay có gì đó khá lạ

"ủa mẹ chưa về nữa hả, hơn 19h rồi mà ta , chắc có trục trặc gì đó"

Tôi thấy khá lạ khi đã khá tối nhưng mà mẹ vẫn chưa về vì bình thường mẹ sẽ không trễ giờ như thế này .hôm nay cũng không thấy bố về nữa có lẽ hôm nay tôi phải ở nhà 1 mình rồi

"lạ nhỉ đáng lẽ mẹ phải gọi cho mình nếu về trễ chứ nhỉ"

Mà thôi đi tắm cái đã , bước vào nhà tắm tôi cởi bộ đồ đã bóc mùi mồ hôi và cho vào máy giặt , cho luôn mấy bộ quần áo trong rổ đồ dơ , bỏ bột giặt và bấm nút , có lẽ đây là công việc nhà duy nhất mà tôi thành thạo , giờ thì đi tắm nào ,tôi đứng dưới vòi sen khá lâu để nước rửa trôi mồ hôi trên người . Đó là phong cách tắm của một thằng con trai lười như tôi

'để nước cuốn đi' sau đó thì chả rửa sơ sơ cơ thể nếu đúng trình tự là sẽ có ngâm bồn nữa nhưng mà nay mẹ không có nhà nên chưa đun nước để ngâm bồn , tôi thì không muốn ngâm mình trong thứ nước lạnh 10 độ C đâu . Không sao tắm bình thường là quá đủ đối với tôi . Sau khoảng 5p tắm thì tôi đi ra lau mình và thay đồ như bình thường khá ngạc nhiên là mẹ vẫn chưa về bố cũng vậy luôn tôi bắt đầu khá là lo lắng rồi đó nha

Tôi đi lên phòng tìm điện thoại và gọi thử cho bố

'ring ring ring ring ring'

"gọi chi vậy hả nhóc ta đang bận lắm gọi lại sau,vậy nha"

Nghe qua điện thoại thôi mà cảm tưởng như bố đang hét vào mặt tôi vậy

Bố đã trả lời điện thoại nên đã an tâm hơn phần nào còn mẹ thì sao

Sao đến giờ mẹ chưa về nhỉ cũng gần 8h tối rồi mà ta

"gọi cho mẹ nào"

'ring ring ring ring ring'

'tiếng chuông điện thoại kéo dài'

'người nhận hiện đang bận xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng beep*'

"Sao mẹ không bắt máy ta"

Tôi có gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng kết quả vẫn y như vậy , khá là lo cho mẹ nhưng mà bây h tôi chẳng biết làm cách nào nữa hay là ra ngoài để tìm nhỉ , chắc phải vậy rồi.

Nghĩ thế tôi mặc thêm một cái hoodie và mặc quần dài vào để đi ra ngoài vì buổi tối khá là lạnh . Trên tờ ghi chú ghi là mẹ đi ra ngoài chứ không nói chính xác là nơi nào giờ phải bắt đầu từ đâu đây .tôi lang thang vô định trong màn đêm vì cũng không phải là lần đầu lang thang vào ban đêm như này nên tôi khá là thoải mái nhưng mà tại sao hôm nay mọi thứ yên ắng vậy và tối nữa sao tối nay mọi người tắt đèn sớm vậy , mọi thứ xung quanh chỉ được soi sáng bởi ảnh trăng . Cũng may là tôi có mang cái cái điện thoại . Vật bất ly thân mà

Chắc là tới siêu thị trước đi nhỉ . Siêu thị cách nhà tôi khoảng 3km đi bộ cũng hơi khoai . Phải đi tới trạm tàu điện thôi . Trên đường cuốc bộ đến trạm tàu thì chả thấy bóng ai cảm giác như mọi người đều biến mất vậy .

"giỡn mặt hả??"

Tôi ngơ ngác khi đến trạm tàu điện . Ít nhất thì buổi tối thì trạm tàu cũng phải có người nhưng mà hôm nay vắng tanh .một cảm giác bất an cực kì đang hiện hữu trong tâm trí tôi

"chắc chắn là đã có chuyện gì đó đã xảy "

Tỉ lệ cao là đã có chuyện bất ổn . Trong lúc chờ tàu thì tôi lên mạng tìm kiếm những update trên mạng xã hội để xem chuyện gì đã xảy ra .

"sao drama ngay hôm mình off social vậy ta"

/Clip in MặtSách\

'và đây là chương trình thời sự hôm nay'

Vừa xảy ra một vụ nổ lớn tại trung tâm nghiên cứu sinh học thuộc tập đoàng Umbrela

[Umbrela Bio-Tech]

Theo nguồn tin (đáng tin cậy hay không thì chưa biết)

Tại trung tâm nghiên cứu này đang phát triển một loại virus [SQR-25] có khả năng mang lại cho con người sức bền vượt trội, tăng cường các giác quan và nhiều năng lực phi thường khác . Nhưng đây chỉ mởi là mẫu thử nghiệm chưa kiểm chứng lâm sàn trên người và chưa biết rõ chính xác tác dụng phụ khi sử dụng

Không chỉ riêng loại virus này mà 'Umbrela Bio-Tech' còn là nơi lưu trữ của rất rất nhiều chủng loại vi khuẩn , vi sinh vật và virus khác nữa . Hiện chưa thể xác định tổng thiệt hại và số lượng các sinh vật bị rò rỉ và nguy cơ mà chúng mang lại.

Vụ nổ đã xảy ra vào 12h phá hủy hoàn toàn trung tâm nghiên cứu này và có lẽ (hoặc chắc chắn) đã giải phóng hàng triệu thậm chí là hàng tỉ loại vi sinh vật lạ không thể xác định là có khả năng lây nhiểm lên người hay không .

Người dân chú ý nên cảnh giác bảo vệ cho sức khỏe gia đình và người thân.

Các cơ quan chức năng đang trong công cuộc tìm hiểu nguyên nhân..

*rè rè rè........

"ủa nhiễu sóng hả "

Xin trân..... trọng cảm.. ơn và .......chúc may mắn......

/A\

"WTF?"

"chúc may mắn nữa là sao zậy"

Trong lúc tôi đang ngơ ngác với thông tin vừa nhận được thì loa thông báo của ga tàu phát lên : "đã đến ga ........"

"đã đến ga ............................"

"đã đến ga ....................."

Tiếng con tàu đang chạy lại gần âm thanh ma sát của bánh xe tàu với đường ray những tiếng thét kì lạ phát ra từ phía con tàu , cảm giác như cả cái địa ngục đang đến gần vậy . Đèn trong ga tàu chóp tắt chóp tắt i như tiếng tim tôi đập lúc này .

"cái quái gì đang diễn ra vậy???"

Trên tàu có rất nhiều người khác xa với vẻ vắng tanh của cái trạm tàu điện này . Không họ không hẳng là người nữa . Bọn họ là xác sốngggggggggggggggggggg

"roahhhhhhhhhhh"x2

"roahhhhhhhhhhh"x4

"roahhhhhhhhhhh"x6

"roahhhhhhhhhhh"x8

Cửa tàu mở ra hàng trăm con zombie bước ra . Máu me .mùi hôi thối của những cái xác . Chết tiệt chuyện này là thật à . Ai đó hãy hiện ra và nói đây chỉ là hiện trường làm phim đi làm ơn đó!!!!!.

"shit shit shit"

Chạy nhanh còn kịp trước khi bọn nó để ý tới mình . Tôi phắng ngay và lập tức ra khỏi ga tàu , chạy hết tốc lực trên con đường về nhà . Hèn gì tôi không thấy bóng ai trên đường đến ga tàu . Mọi người di tản hết rồi ạ . Thật không thể tin được . Nhưng mà vậy thì mẹ tôi đâu?

Có thể mẹ đang không xem tin tức và đã đi siêu thị nhưng mà siêu thị thì nằm ở hướng mà con tàu chở cả tấn zombie đó tới đây ,có khi nào? Không

Chắn chắc là mẹ tôi đã đi di tản cùng với mọi người rồi nhưng mà tại sao nếu vậy thì mẹ không gọi tôi dậy .vừa chạy vừa suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra tôi . Nhận ra có vẻ là bố chưa biết chuyện gì đã xảy ra vì công ty bố tôi làm việc nằm ở hướng ngược lại với

[Umbrela Bio-Tech] và cái tàu điện mang zombie đi khắp nơi kia chưa chạy tới .tôi gọi ngay cho bố .

"làm ơn bắt máy đi mà"

'rengg rengggg renggg'

'rengg rengggg renggg'

*tắt

'rengg rengggg renggg'

'rengg rengggg renggg'

'rengg rengggg renggg'

"Gọi gì mà lắm thế!!!!!"

"bố!!!! Chạy ngay đi bố"

"là sao cái thằng này?"

"zombie tới rồi , coi thời sự đi bố"

"nhanh lên nha bố "

"hả m nói cái j cơ"

Tại sao ở sóng lại yếu ở đây được , chuyện quái j vậy. Từ đó tôi không liên lạc được với bố nữa . Chết tiệt!!!!!

Tôi chạy thẳng về nhà tìm mọi thứ cần thiết. Thức ăn là 2 cục cơm nắm trong tủ lạnh,3 hủ cá hồi hộp ,2 chai nước . Tôi cầm thêm một cây dao làm bếp để phòng thân nữa(bạn hỏi súng ở đâu hả . Dell có đâu bạn ơi đây là nhà dân bạn ơi , ở đây không phải đất mỹ 😊)đem thêm đồ để thay nữa 2 bộ thôi . Thật may mắn là cái balo của tôi nhét vừa tất cả những thứ đó , à cần thêm cả cục sạc và vật bất ly thân là điện thoại nữa không biết là điện còn dùng được đến khi nào nhưng mà cứ đem theo đi . Chuẩn bị đã xong xuôi giờ thì phắng khỏi đây thôi , zombie tới gần lắm rồi . Chạy được vài bước ra khỏi nhà thì tôi tia được bên nhà hành xóm có chiếc xe đạp thể thao , tội gì mà không lấy nhờ thời đại loạn lạc rồi

"em mượn nha khi gặp lại sẽ trả ạ"

Và đây là hành trình lang thang của tôi trong thế giới tàn khóc này  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top