Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Xuân Hoa - vốn là ngôi trường có danh tiếng về bề dày lịch sử và thành tích của thành phố X. Có ai mà không biết, học sinh của Xuân Hoa đều là những thiếu niên tài năng toàn diện, giỏi về mọi mặt. Tỉ lệ thi đậu đại học luôn nằm trong top 3 của cả nước, là niềm khao khát của bao học sinh và cả các bậc phụ huynh. Song, để thi đậu vào Xuân Hoa quả thực không phải chuyện đơn giản. Kì thi tuyển sinh gồm hai vòng: vòng thứ nhất là bài thi tự luận truyền thống kiểm tra kiến thức học tập của thí sinh, vòng thứ hai là bài thi yêu cầu thí sinh phải đạt được trình độ nhất định ở những bộ môn ngoại khoá như: thể thao, mĩ thuật, âm nhạc, vũ đạo... Căn cứ để xét tuyển là điểm trung bình của tất cả những bài kiểm tra trên. Bởi vậy, học sinh của Xuân Hoa không quá đông nhưng đều là những thiếu niên vừa có trí tuệ, lại hoạt bát, năng động.

Hôm nay là ngày đón "Tân binh mới"- những đứa trẻ vừa trải qua một kì thi khắc nghiệt để bước chân vào ngôi trường chúng mong ước, nơi của ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Trên mặt ai cũng hiện rõ sự náo nức, phấn khởi pha chút hồi hộp, bỡ ngỡ.
Vương Việt và Trương Quân rời khỏi sân bóng rổ sau trận đấu căng thẳng với lớp kế bên, vừa lau mồ hôi vương lấm tấm trên trán, vừa chăm chú nhìn những học sinh mới này. Trong lòng không khỏi cảm thán, chợt hồi tưởng lại về khoảng thời gian trước đây họ cũng đã từng mang dáng vẻ non nớt, ngây thơ này đi quanh sân trường tìm lớp học của mình. Trương Quân đưa chai nước cho Vương Việt, cất tiếng hỏi:
- Này mình quên chưa hỏi cậu. Kết quả thi của Hạ Vy thế nào? Có đậu không?
- Hỏi thừa. Nó là em gái mình đấy. Sao có thể không đậu được? - Vương Việt trả lời còn không quên kèm theo thái độ tự đắc khiến Trương Quân chỉ biết lườm nhẹ một cái rồi không nói gì thêm. Hai người rảo bước tiến về phía lớp học.

Không khí xung quanh có chút khác biệt, náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Vương Việt ngồi vào chỗ, ngửa đầu nhìn trần nhà, thở nhẹ. Anh nhắm mắt thả hồn vào lơ đãng mặc cho muôn lời xì xào xung quanh. Anh nhớ đến em gái, có lẽ giờ này con bé cũng đã nhận lớp rồi, cũng có thể đang làm quen thầy cô và bạn bè mới, ham vui quá nên quên luôn cả việc mang áo tới cho anh thay. Chiếc áo anh đang mặc vừa chơi bóng thấm nhiều mồ hôi quá. Hơi lạnh từ điều hoà lùa qua gáy, lùa qua lớp áo mỏng khiến anh có chút rùng mình. Con bé này, mải chơi như vậy, khi về anh nhất định phải xử nó mới được.

Đang mải suy nghĩ mông lung chợt cuộc hội thoại của hai người bàn dưới vang lên với giọng điệu đầy phần khích khiến Vương Việt không kìm nổi tò mò mà lắng tai chú ý:
- Bà nghe gì chưa? Năm nay lớp chúng ta có 3 thành viên mới đấy!
- Hả? Tôi có nghe nhầm không? Trường này trước giờ không phải không nhận học sinh chuyển trường sao? Lại còn tận 3 người? - Người kia thắc mắc
- Nghe nói những người này gia cảnh rất tốt hơn nữa họ là vượt qua bài kiểm tra mới vào được chứ không phải đi cửa sau. Tôi còn nghe được thông tin là thầy Hiệu trưởng ưu ái đích thân ra đề và cùng tham gia chấm điểm đó.
- Vậy thì nhất định không phải hạng tầm thường. Không biết là vị thiếu gia hay đại tiểu thư nhà nào đây. Cuộc sống sau này e là lắm sóng gió rồi.
- Đúng là thời đại có tiền là chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Hai người bàn tán sôi nổi. Phía trước Vương Việt đã chẳng còn để ý, thứ duy nhất bây giờ có thể khiến anh bận tâm là chiếc áo mặc trên người mau khô một chút. Cho dù trên người anh vẫn luôn toả ra mùi hương thơm thoang thoảng khiến người khác có cảm giác vô cùng dễ chịu thì việc mặc chiếc áo ướt này quả thực rất không thoải mái.

Chuông vào lớp đã reo lên, thúc giục mọi người mau chóng chuẩn bị cho tiết học mới. Vương Việt uể oải ngồi thẳng dậy, dùng tay chỉnh lại vài sợi tóc vương phía trước. Vào giờ học rồi mà vẫn không ngăn được sự hiếu kì và những lời bàn tán xì xào của mọi người về ba thành viên mới. Anh quay sang bên cạnh thấy Trương Quân đang chăm chú chơi nốt ván game, mắt dán chặt vào điện thoại mà bất giác lắc đầu, định nói gì đó rồi lại thôi.
Chừng 5 phút sau, giáo viên chủ nhiệm của họ bước vào lớp. Thầy giáo tay cầm cặp sách, nét mặt nghiêm nghị. Vừa thấy bóng thầy là cả lớp bỗng im bặt, ngoan ngoãn đứng dậy, tạm gác lại hết mọi câu chuyện còn dang dở. Thầy khẽ vẫy tay, chờ cho tất cả ổn định, thầy đẩy nhẹ gọng kính, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cất giọng nói trầm trầm bình thản trước sự háo hức tột cùng của lũ trẻ:
- Tôi có tin này muốn thông báo mà chắc không cần tôi nói thì các em cũng đã nghe rồi. Năm nay có ba bạn học mới chuyển đến từ trường trung học Thiên Nhai Khách và được chia vào lớp chúng ta. Tôi vừa tiếp nhận hồ sơ học bạ của các em ấy tại phòng Hiệu trưởng. Tôi biết đây là sự bất ngờ lớn bởi nó cũng là một ngoại lệ chưa từng có từ trước đến giờ của trường chúng ta, mong các em đón nhận tin này với thái độ hết sức tích cực nhé!

Dứt lời thầy đưa mắt ra phía cửa lớn. Vương Việt nhìn theo ánh mắt thầy, thoáng thấy một bóng hình to lớn. Thầy giáo gật đầu ra hiệu, từ cửa lớp, ba người lần lượt đi vào. Dẫn đầu là một chàng trai có dáng người cân đối, không quá cao, mái tóc đen mượt và khuôn mặt rất ôn hoà khiến cho người đối diện cảm thấy dễ gần ngay từ lần đầu gặp mặt. Đi theo sau là một cô gái xinh xắn, nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím ửng hồng khiến cho đám con trai trong lớp không kìm được mà cảm thán: Ồ... Xinh quá. Thế nhưng bất ngờ chưa dừng ở đó, Vương Việt có cảm giác người cuối cùng mới là người thật sự thú vị nhất. Và anh thực sự đã cảm nhận đúng. Người cuối cùng bước vào thu hút ánh nhìn của toàn bộ những ai đang có mặt trong căn phòng này. Chàng trai mang chiều cao lí tưởng, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt rất có hồn. Khí chất vương giả toát ra thật mê người nhưng khiến cho người khác cảm thấy lạnh lùng, khó tiếp cận. Vương Việt như rơi vào trong ánh mắt của cậu ta, rơi vào mênh mông vô định càng cố vùng vẫy để thoát ra lại càng chìm sâu hơn.
Mãi cho đến khi thầy giáo cất tiếng nói mới kéo được Vương Việt ra khỏi sự cám dỗ của đôi mắt ấy. Thầy hắng giọng:
- E hèm. Nào, còn ra thể thống gì không? Thấy trai là tớn mắt lên, mất thể diện quá đấy. Mấy cô con gái mau lấy khăn lau nước miếng đi kìa. - Thầy trách cứ nửa đùa nửa thật làm cả lớp lại cười phá lên
- Thôi trật tự đi. Từ hôm nay 3 bạn ấy đã là thành viên của đại gia đình 12-1, tôi mong các em sẽ giúp đỡ, đoàn kết và cùng nhau xây dựng một tập thể vững mạnh, một môi trường tốt để học tập và hoạt động thật sôi nổi. Giờ tôi phải lên lớp rồi. Các em tự làm quen với nhau nhé, còn về chỗ ngồi....Hmmmm - Thầy đăm chiêu suy nghĩ
- Thế này đi, Dư Tường em ngồi bàn hai, Ái Nhiên ngồi cạnh lớp trưởng Tiểu Đào, còn Lăng Duệ... Lăng Duệ ngồi sau Vương Việt đi. Tạm thời vậy đã, sau này có gì thầy sẽ xem xét thay đổi. Chúc các em có một buổi học thuận lợi và vui vẻ.

Nói rồi thầy vội vã đi ngay. Ba thành viên mới sau khi xác định được chỗ ngồi của mình cũng nhanh chóng ổn định. Lăng Duệ sải đôi chân dài đi lướt qua Vương Việt, Vương Việt thầm cảm thán: " Vừa cao vừa soái!" Nhưng rồi anh nhận thấy suy nghĩ này của mình có gì đó không đúng lắm, vội lấy lại tinh thần chuẩn bị vào tiết học mới. Cả buổi học hôm đó, hai người chẳng nói với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top