Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Sóng gió nổi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ hậm hực ôm một bụng tức đi một mạch từ lớp ra tới xe. Bác tài xế đậu ở đó chờ sẵn, thấy mặt Lăng Duệ đen kìn kịt đã sợ toát mồ hôi, nín thở không dám nói câu gì, chỉ sợ động vào tổ kiến lửa này thì xác định sống không yên ổn.

Dư Tường và Ái Nhiên cũng mau chóng ra xe. Dư Tường nhìn Lăng Duệ thở dài, trước đây trên mặt cậu chỉ có duy nhất một biểu cảm đó là lạnh lùng kiêu ngạo chưa từng đặt ai vào tầm mắt. Từ ngày Vương Việt kia xuất hiện cậu như biến thành một người khác vậy. Cả ngày cứ lẽo đẽo chạy theo anh ta, biết quan tâm chăm sóc người khác, chu đáo hơn và dường như tính tình cũng dễ chịu hơn, thỉnh thoảng còn ngồi ngây ngốc cười một mình.

Dư Tường rất khó hiểu rốt cuộc thì Vương Việt đã cho Lăng Duệ ăn phải bùa mê gì rồi. Vương Việt chỉ được cái đẹp, điều này Dư Tường cũng phải công nhận là anh ta thực sự rất đẹp, đẹp tới hút mắt, đẹp tới mức khiến người đối điện thần hồn điên đảo. Ngoài ra Vương Việt còn cao ráo, thông minh, nước da trắng, chơi bóng rổ giỏi, eo nhỏ chân thon, hai núm đồng điếu duyên dáng và nụ cười rạng rỡ như mặt trời thứ hai vậy. Thì cũng chỉ có vậy thôi làm gì mà Lăng Duệ u mê tới mức đó chứ. Dư Tường dĩ nhiên chỉ dám giữ những băn khoăn này trong lòng không dám hỏi trực tiếp Lăng Duệ.

Ái Nhiên nhìn Lăng Duệ cảm thấy cậu thực sự có vấn đề rồi. Lần này cô hoàn toàn nghiêm túc, xoay người Lăng Duệ lại ép cậu phải đối diện với cô. Bốn mắt nhìn nhau, thẳng thắn, chân thành như nhìn thẳng vào tâm can, vào sâu trong lòng của nhau vậy. Ái Nhiên mở lời:
- Lăng Duệ, cậu nói thật cho mình biết, có phải cậu thích Vương Việt không?

Lăng Duệ có chút chột dạ, lúng túng không biết trả lời sao cho phải, lắc lắc rồi lại gật gật cái đầu. Ái Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Lăng Duệ cố tránh sự dò xét của cô bạn, đôi mắt cụp xuống như cún con. Ái Nhiên nắm chặt cánh tay Lăng Duệ, lúc này anh cảm thấy không thể trốn được nữa, miễn cưỡng trả lời qua loa:
- Cậu ấy hoàn hảo thế, có gì để mà phàn nàn đâu. Làm gì có ai không thích một người như....
- Không phải, ý mình là thích, thích kiểu yêu đó. Có phải cậu đã rung động với Vương Việt rồi không? - Ái Nhiên mau chóng ngắt lời đánh trống lảng của Lăng Duệ, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

Lăng Duệ đưa ánh mắt nhìn Dư Tường, cậu ta cũng đang chờ đợi câu trả lời từ Lăng Duệ. Lăng Duệ biết tâm tư của mình đã bị hai người bạn thanh mai trúc mã nhìn thấu rồi, không thể che giấu thêm nữa. Cậu thả lỏng, dựa người về phía sau ghế thở dài sau đó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần đối mặt với Ái Nhiên và Dư Tường:
- Mình không biết nữa. Như thế nào là thích? Như thế nào là yêu? Lần đầu tiên mình gặp cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy là chàng trai đơn thuần lương thiện lại tràn đầy năng lượng, đem lại cho người khác thứ cảm giác thoải mái, không câu nệ, phép tắc. Mình muốn ở bên một người như thế, có thể trải lòng cùng nhau, đối với nhau bằng tất cả sự chân thành và tử tế, giống như hai cậu vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều lần, mình còn biết Vương Việt từng phải trải qua nhiều khó khăn, mình còn biết ẩn sau nụ cười như nắng hạ là chuỗi ngày mưa gió bão bùng mà cậu ấy phải cô độc một mình bước qua, trên vai cậu ấy gồng gánh nhiều trách nhiệm và trong lòng chồng chất những vết thương sâu. Mình muốn sẻ chia cùng cậu ấy, muốn bù đắp ngày tháng trước đây, muốn tương lai sẽ được thay cậu ấy gánh vác những đau khổ, giữ lại cho cậu ấy nụ cười trong sáng vui vẻ nhất. Liệu đó....có phải là yêu không?

Lăng Duệ bộc bạch lòng mình. Ái nhiên, Dư Tường tròn mắt lắng nghe. Ái Nhiên ôm lấy hai vai Lăng Duệ, thành tâm thành ý nói với cậu:
- Lăng Duệ, cậu hãy cảm nhận trái tim mình một cách chân thật nhất. Nếu là tình yêu, trái tim sẽ gửi cho cậu tín hiệu. Nếu là tình yêu hãy cứ mạnh dạn đi tới và nắm lấy hạnh phúc của mình. Nếu là tình yêu, đừng để nó lỡ dở. Ai cũng xứng đáng yêu và được yêu hết mình. Nếu là tình yêu, cậu sẽ thấy người đó như bông hoa đẹp nhất trong vườn, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, như ánh sáng le lói ở phía cuối con đường tăm tối. Lăng Duệ, nếu là tình yêu, cậu nhất định không được từ bỏ nó vì bất kể lí do gì, bởi tình yêu là món quà thiêng liêng nhất mà tạo hoá ban tặng cho trái tim loài người.

Lăng Duệ chăm chú nghe, gật gù ra vẻ đã hiểu những gì Ái Nhiên nói. Nhưng nét mặt Lăng Duệ thể hiện cậu vẫn còn điều đang vương vấn trong lòng. Dư Tường như nhìn thấu nỗi băn khoăn của Lăng Duệ, vỗ vai cậu an ủi:
- Thời đại phát triển rồi, suy nghĩ cũng thoáng hơn trước nhiều, đừng quá lo lắng. Một tình yêu chân thành sẽ không bị giới hạn bởi bất cứ rào cản tầm thường nào!
- Các cậu .... không ghét bỏ mình đấy chứ? Sẽ không khinh miệt mình đấy chứ? - Lăng Duệ ngập ngừng
Ái Nhiên bật cười:
- Hâm, bọn mình mong gả cậu đi nhanh còn không kịp nữa là...Cậu đang nghi ngờ tình bạn của chúng ta sao?

Lăng Duệ nhận được câu trả lời và sự ủng hộ tuyệt đối của Ái Nhiên, Dư Tường thì an tâm hơn nhiều, lòng cũng nguôi nguôi giận. Cậu cảm thấy may mắn khi có hai người bạn tốt luôn bênh cạnh mình, luôn tin tưởng và cho cậu những lời khuyên hữu ích. Khổ, hai đứa chưa có lấy một mảnh tình vắt vai mà tư vấn tình cảm cứ như chuyên gia vậy. Lăng Duệ chỉ biết cười trừ.

Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh ra về thì cậu thấy Vương Việt, Hạ Vy và Trương Quân cũng mới ra khỏi cổng trường. Hạ Vy ngồi sau xe đạp của Vương Việt, cười nói vui vẻ. Ngay lúc đó chuông điện thoại của Vương Việt reo lên, anh bắt máy và sắc mặt đột nhiên sa sầm lại. Anh bảo Hạ Vy về với Trương Quân còn bản thân vội vã phóng xe đạp theo hướng ngược lại.

Lăng Duệ bắt gặp biểu cảm kia của Vương Việt sớm có linh cảm chuyện chẳng lành đã xảy ra nên vội vàng chạy xuống, mượn xe Trương Quân tức tốc đuổi theo Vương Việt, quên cả vụ giận dỗi hồi nãy.

Dư Tường và Ái Nhiên mời Hạ Vy cùng Trương Quân lên xe để họ đưa hai người về. Bốn người còn dừng lại la cà ăn uống ở quán xá ven đường, cười đùa rất vui vẻ, nói chuyện một hồi, mọi người đều xích lại gần nhau hơn.

Bên này Lăng Duệ còn đang vật lộn với chiếc xe đạp. Lăng Duệ trước đây có tập đi xe, nhưng do lâu lắm rồi không động tới và xe của Trương Quân cũng cao nữa lên tay lái của Lăng Duệ không được vững cho lắm. Cậu lắc qua lắc lại trên đường, ngúng nguẩy như biểu diễn xiếc.

Mải nhìn bóng hình phía trước của Vương Việt mà đâm sầm vào một gánh hàng rong. Đồ đạc đổ vỡ tung toé còn Lăng Duệ bị thương ở hai đầu gối. Lăng Duệ nén đau, rút ví bồi thường cho người ta, rồi mau chóng tiếp tục đuổi theo Vương Việt. Máu từ vết thương thấm ướt một mảng trên chiếc quần jean sáng màu nhưng cậu cũng không bận tâm.

Lăng Duệ theo Vương Việt đến đồn công an. Vương Việt nghe hướng dẫn tìm tới căn phòng lấy lời khai. Căn phòng nhỏ mà lạnh lẽo, ánh đèn nhờ nhợ khiến người ta sởn gai ốc.

Anh thấy một người đàn ông tầm ngoài 40 tuổi, đang bị cán bộ công an thẩm vấn lấy lời khai. Cán bộ mời anh ngồi, hỏi anh có thấy giống người đêm hôm đó đã đâm phải đứa trẻ rồi bỏ chạy hay không. Vương Việt có chút căng thẳng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Anh lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt người kia. Ánh mắt hèn nhát máu lạnh và vô trách nhiệm ấy đã ăn sâu vào tâm trí Vương Việt rồi. Dẫu không nhớ mặt anh cũng nhận ra ánh mắt kia, anh hoàn toàn chắc chắn 100% là hắn ta, chính hắn ta đã gây ra tai nạn rồi trơ mắt bỏ chạy để mặc đứa trẻ trên đường phố vắng lặng không người qua lại.

Người đàn ông nghe Vương Việt khẳng định hung thủ là mình thì như hoá chó điên gầm gừ đòi lao tới xé xác Vương Việt. Ông ta vừa giơ tay lên thì từ đằng sau, Lăng Duệ bước tới nắm cánh tay của ông ta bẻ ngoặt lại một vòng khiến hắn đau đớn kêu ré lên. Cậu càng dùng thêm lực hắn càng gào lên thảm thiết.

Lăng Duệ vốn định phế luôn cánh tay này của hắn ta nhưng vì có mấy cán bộ công an đang nhìn nên cậu tạm tha, coi như hắn may mắn lần này. Cậu đặt hai tay lên vai trấn an Vương Việt đồng thời ném ánh mắt sắc lẹm qua cho người kia. Người kia bị các cán bộ cảnh cáo, không thể làm gì nên chỉ có thể ngồi chờ họ đưa ra kết luận.

Dẫu cho Vương Việt khẳng định đinh ninh hắn ta là thủ phạm cùng bức ảnh chụp biển số xe nhưng vì hắn có đoạn video camera quay cảnh chiếc xe vẫn nằm gọn ở nhà hắn vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn nên coi như có bằng chứng ngoại phạm. Phía công an buộc phải thả người vì không có chứng cứ buộc tội.

Vương Việt nghe tin thất thần ngồi ngoài ghế chờ, anh cảm thấy sụp đổ hoàn toàn, những tưởng kẻ xấu sắp phải trả giá cho việc làm kinh khủng mình đã gây ra thì lại nhởn nhơ được vô tội, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chỉ có người tốt mãi chịu nỗi thiệt thòi, uất ức. Tâm trạng Vương Việt qua mấy ngày vừa mới khá lên được một chút thì hôm nay lại tụt về con số 0. Cả người anh vô lực dựa vào Lăng Duệ, ngồi đó mãi cho tới khi trời tối hai người mới lê lết quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top